Chương 110: Đêm trăng máu

Tên nào tên nấy đều trang bị cho mình một thanh kiếm dài sau lưng.

Giữa màn đêm, lưỡi kiếm bóng loáng phản chiếu ánh sáng của mặt trăng.

Bất cứ ai cũng nhìn thấy rõ, đằng sau Haruki có một sát khí vô cùng đáng sợ mang hình người.

Phần Ác trong cậu ta đang hiện rõ hơn bao giờ hết.

Sau tiếng hét lớn của một gã thế hệ khởi nguyên, tất cả đồng loạt lao lên.

Haruki chọn bừa một tên để giật lấy thanh kiếm, rồi thủ thế Bạt Đao.

Cậu nhớ lại chiêu kiếm khí mà Bố Già đã từng sử dụng.

Cả mặt đường rung lên bởi áp lực mà cậu tỏa ra.

Một kiếm vung ra với toàn bộ sức lực.

Tên nào tên nấy mắt nhắm chặt vì sợ hãi.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, điều đó khiến Haruki cũng bất ngờ.

– Hả, mình đã làm y hệt lão ta rồi mà!

Không còn cách nào khác, cậu đành cận chiến với bọn chúng.

Địa hình chật hẹp khiến đám đó chém cả vào người phe mình.

Các bộ phận của cơ thể văng lên tứ tung.

Dù gì Haruki cũng là con của một bậc thầy vũ khí, mấy tên giang hồ này làm sao đủ mạnh để cản bước cậu ta.

Vừa đánh cậu vừa suy nghĩ về tư thế vung kiếm khí của Bố Già.

Theo như cậu được biết lão và mã số 000 đều sở hữu một tốc độ rất nhanh.

Nếu vậy cốt lõi của kiếm khí là nằm ở tốc độ vung kiếm.

Haruki đã hiểu vì sao mình không thể tạo ra kiếm khí, đó là do tốc độ và sức mạnh của cậu hiện giờ không đủ.

Mãi tập trung suy nghĩ, cậu không để ý rằng mình đã bị chém trúng từ lúc nào.

Phản xạ và tốc độ đều giảm, nên cậu không thể né đòn một cách mượt mà như trước.

Hơn nữa, số lượng áp đảo khiến cậu cũng không có thời gian để thở.

Hàng ngàn thanh kiếm giáng xuống cơ thể nhỏ bé kia, không một kẽ hở.

Haruki biết rằng, nếu kéo dài trận chiến sẽ vô cùng bất lợi cho cậu, nên cậu bỏ qua việc phòng thủ và tấn công trực diện một cách mạnh mẽ.

Tiếng va chạm của kim loại vang khắp không gian.

Cứ thỉnh thoảng lại có vài người trượt chân xuống vách núi.

Quân số của Hội Tam Hoàng lúc này đã giảm một nửa.

Haruki người đầy máu tươi bước ra từ đống xác chết chất thành núi.

Phần hông trái của cậu chỉ toàn vết cắt, việc mất đi cánh tay trái đã làm giảm khả năng đỡ đòn của cậu.

– Tất cả bình tĩnh lại, hắn ta chắc chắn cũng đến giới hạn rồi, câu giờ thêm đi, đám Đắc Vũ sắp xuống đến đây rồi!

Lời nói của một kẻ thuộc thế hệ khởi nguyên lập tức trấn an mọi người.

Những mũi kiếm một lần nữa lại hướng về phía Haruki.

Haruki thở một hơi dài lấy sức rồi lao lên.

Thanh kiếm của cậu đã bị sứt mẻ do bị tấn công quá nhiều, dẫn đến việc sát thương gây ra cũng giảm đi đáng kể.

Haruki vứt bỏ thanh kiếm trên tay và nhặt lấy một thanh kiếm khác, nhưng chưa kịp chạm vào chuôi kiếm, một gã thuộc thế hệ khởi nguyên đã đâm vũ khí của hắn xuyên qua bụng cậu.

– Mày chậm chạp quá đấy!

– Thế cơ à, mày lại nhanh quá nhỉ!

Haruki đã nhanh tay bắt được lưỡi kiếm của hắn rồi dùng hết sức lực hất văng hắn lên cao, cùng lúc đó, hàng chục thanh kiếm khác lại ghim vào người cậu.

Thế nhưng không một ai có thể đâm thủng cơ thể cậu, bởi cậu đã tạo ra một lớp chắn xung quanh mình bằng sóng xung kích.

Haruki nâng cánh tay lên cao rồi hạ xuống, luồng sóng xung kích tản ra thổi bay tất cả.

Cậu rút lấy một trong những thanh kiếm trên mặt đất rồi tiếp tục xông lên.

Hơn vài nghìn người lại bị quét sạch chỉ trong chưa đầy vài phút.

Haruki chừa lại một tên cốt cán rồi hỏi hắn ta một số câu hỏi.

– Hồi còn ở Trung Quốc, tại sao bọn mày lại biết tao gọi Lee Do Kyu đến mà thuê vũ khí sống?

– Có một đứa con gái đã nói với bọn tao rằng Lee Do Kyu sẽ đến và tận diệt Hội Tam Hoàng. Lúc đầu bọn tao không tin, nhưng cô ta có thể nói chính xác những sự việc xảy ra liên quan đến Bát Quái và Đắc Vũ trong tương lai, nên bọn tao mới thuê đám quái vật đó để đề phòng!

– Cô ta là ai?

– Tao không biết, không có thông tin gì từ cô ta, tao chỉ biết đó là một con nhỏ mắt màu xanh với mái tóc vàng mà thôi!

Trái tim của Haruki như khựng lại, có vẻ như là cậu biết cô gái ấy.

Chưa kịp định hình mọi chuyện, học viên của học viện Đắc Vũ đã đến nơi.

Tên cốt cán đang quỳ dưới chân Haruki liền rút ra một con dao găm và lao về phía Haruki.

Cậu vung kiếm chém văng đôi tay hắn rồi quay lại nghênh chiến với đám đặc công đang lao lên.

Vẫn thanh kiếm ban nãy, vẫn lối đánh lạnh lùng đó, cậu không hề nương tay với một ai.

Bản chất của thế giới này chính là vậy, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, nếu không đủ sức chống đỡ thì sẽ đón nhận cái chết.

Một tên học viên liều mình ôm lấy thanh kiếm của Haruki và găm nó vào người mình để mấy tên còn lại có cơ hội lao lên vung kiếm.

Haruki muốn rút thanh kiếm ra nhưng không được, cậu buông chuôi kiếm và tung nắm đấm vào mặt từng tên một.

Haruki bẻ một cây biển báo bên đường và đập nó vào đầu từng tên.

Tầm đánh rộng khiến những thanh kiếm không thể xen vào được.

Chưa bao giờ học viên của một học viện danh tiếng lại trở nên thảm hại như vậy.

Nếu không thể chém được, thì bọn chúng sẽ ném những thanh kiếm về phía Haruki.

Với kinh nghiệm đầy mình, cậu cắm mạnh cây biển báo xuống đất và giải phóng khối sóng xung kích cản phá mọi thứ.

Đúng lúc này, thứ thuốc của gã No.1 trong người Haruki bắt đầu phát huy tác dụng thứ hai.

Nó không chỉ kiềm hãm 50% sức mạnh của cậu, mà còn phóng đại cơn đau và sự mệt mỏi.

Nói cách khác, Haruki chỉ cần bị một vết thương nhỏ như đứt tay, nỗi đau mà cậu cảm nhận sẽ như bị một thanh kiếm đâm xuyên qua.

Cơn đau được phóng đại từ những vết thương ban nãy khiến cậu phải nghiến chặt răng.

Đám Đắc Vũ không từ bỏ một cơ hội nào, tiếp tục xông lên.

Haruki dùng hết sức quăng cây biển báo về phía bọn chúng.

Cậu lại nhặt một thanh kiếm lên và chém điên cuồng về phía trước.

Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, cứ như không bao giờ dứt.

Mây đen đã che kín cả ánh trăng ban nãy.

Sấm sét rạch ngang bầu trời, còn Haruki xẻ đôi mặt đất.

Cơn đau đã làm cậu mất bình tĩnh mà ra tay vô cùng tàn ác.

Đầu của đối phương rụng như sung, chẳng còn một ai dám bước vào tầm đánh của cậu.

Đến khi tia chớp thứ ba lóe lên, mọi chuyện đã kết thúc.

Bát Quái, Đắc Vũ và Hội Tam Hoàng đều đã đại bại.

Haruki đi xuống dưới chân núi, dòng suối trước mặt cậu đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

Mây trên bầu trời cũng tan đi, để lộ vầng trăng đỏ rực như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy đến.

Cuộc chiến đã thật sự kết thúc chưa?

Hãy đón đọc chương sau: Vùng đất chết.

Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ!

 

 

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng