Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã.
Haruki tiến lên tung một cú đá mạnh đến mức thổi bay những hạt mưa khỏi nơi mà cậu đang đứng.
Terano dùng cánh tay đang bị thương của mình để đỡ đòn, rồi đáp trả lại bằng một cú đấm không hề kém cạnh.
Haruki dính đòn nhưng ánh lửa trong đôi mắt vẫn không hề bị dập tắt, ngược lại nó còn bùng cháy hơn, mãnh liệt hơn.
Dương Viêm có lẽ là cái tên phù hợp nhất cho cậu ta lúc bấy giờ.
Như ngọn lửa của mặt trời, dù có bị dập nước cũng không tắt, dù có tàn lụi cũng sẽ bùng lên một lần nữa, Haruki ăn miếng trả miếng với Terano.
Hai người đánh nhau khiến cho mọi vật xung quanh đã yên tĩnh càng tĩnh lặng hơn, ngay cả những hạt mưa cũng không dám rơi trên người ho.
Haruki nhảy lên trên cao rồi đấm xuống, còn Terano từ dưới đấm lên, nắm đấm của hai người va vào nhau tạo ra một làn sóng cắt đôi núi rác thải ở gần đó.
Từ trên không, cậu lại tiếp tục xoay người tung cú đá 360 độ quen thuộc.
Cú đá khiến Terano hộc máu, nhưng chỉ nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để hạ hắn.
Terano túm lấy chân của Haruki đập cậu ta liên tục xuống nền đường.
Haruki xoay vòng đáp trả bằng chiêu tay đao sắc lẹm.
Một vết cắt dài xuất hiện trên cổ của Terano.
Hắn ta gồng cơ ngăn máu chảy rồi đấm bay Haruki vào thẳng đống phế liệu.
Một thanh sắt từ bãi rác nhô ra đâm xuyên phần hông của cậu ta.
Terano lao lên với chiêu lên gối.
Haruki nghiêng đầu né đòn rồi vòng lên nhận đầu Terano vào đống sắt vụn.
Terano lại xoay người đáp lại bằng một đòn cùi chỏ.
Haruki rút cây sắt đang cắm ở hông mình đâm nó vào gò má của Terano rồi tung ra một cú đấm chấn động.
Hắn ta đau đớn đến nỗi phải hét lên, tay phải trực tiếp bóp lấy phần mặt của Haruki rồi nhấn mạnh.
Thay vì dùng sức để gỡ bàn tay gân guốc ấy ra, Haruki cầm lấy thanh sắt đang cắm trên gò má của Terano kéo thẳng nó xuống bên dưới.
Một vết thương vừa dài vừa sâu xuất hiện trên gương mặt của Terano.
Lúc này, Haruki mới làm chệch hướng bàn tay của Terano rồi cắm thanh sắt đó vào hàm dưới của hắn ta.
Terano tức điên, tụ lực ở lòng bàn tay đập thẳng vào một bên mặt của Haruki.
Một cú tát đó đã khiến cậu ta xoay mấy vòng trên không trung.
Nhưng trong tình thế đó, cậu vẫn có thể đáp trả bằng một cú đá vòng xuống vào vai của hắn ta.
Tiếc là, hắn ta đã đoán trước được, liền hạ thấp trọng tâm né đòn rồi tung một cú tát khác vào phần mặt còn lại của Haruki.
Cậu như một chiếc chong chóng bị hắn ta quay liên tục vậy, không còn cách nào khác, Haruki rút dây lưng của mình quất vào giữa mặt của Terano.
Một bên mắt của hắn hoàn toán nát bấy sau cú đó.
Haruki định tung thêm một đòn quất nữa thì miệng của hắn ta đã cắn chặt dây lưng của cậu.
Hắn dùng răng kéo Haruki về phía hắn rồi vung nắm đấm vào thái dương cậu.
Suýt chút nữa thì Haruki đã bất tỉnh.
Cậu nắm chặt lấy dây lưng, lấy đó làm điểm tựa xoay một vòng, trên cơ thể của Terano bỗng một vết chém hiện ra.
Haruki đã dùng gót giày làm vũ khí, cậu chém tới tấp vào Terano như một cỗ máy.
Terano đâm mũi bàn tay vào thẳng ngực Haruki, nhưng cậu đã may mắn chặn được.
Chiếc dây lưng ban nãy, cậu lấy nó quấn quanh tay của Terano rồi nhấc bổng hắn ta lên ném xuống nền đất.
Không may là, thanh sắt ban nãy đang cắm thẳng lên trên, và nó đã đâm xuyên tim của Terano.
Máu tuôn ra từ miệng nhiều vô kể, Terano cố gắng siết cơ để cầm máu, nhưng không thể được nữa.
Nhát đâm xuyên tim đã khiến cơ thể của hắn mất đi toàn bộ sức lực, nằm thoi thóp giữa nền đất.
Haruki thấy vậy liền hoảng sợ, ngồi thụp xuống dùng sóng xung kích ngăn không cho máu chảy ra ngoài.
Nhưng điều đó cũng là vô ích mà thôi, bởi vì cơ quan quan trọng nhất của cơ thể đã bị tổn thương nặng.
– Terano, anh không được chết, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi!
– Khốn kiếp, tao mà lại thua à, nhưng thua trước em trai mình cũng không tệ nhỉ!
– Đừng nói nữa, em sẽ cứu anh, giờ em sẽ đưa anh tới bệnh viện!
– Ở đây thì làm gì có bệnh viện đàng hoàng chứ! Haruki à, tao thật sự căm hận Nokota, căm hận cả mày và Kenji, nhưng nhìn bộ dạng của mày lúc này, tao lại thấy mày cũng thật đáng thương! Từ khi sinh ra, tao đã bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi, cả cuộc đời chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình. Nhưng giờ trước khi chết, được vậy cũng mãn nguyện rồi!
Terano càng nói, máu càng tuôn ra nhiều hơn.
– Bản Ngã được sinh ra là để thực hiện khao khát của con người. Nếu mày hoàn thành được ước muốn của mình, mày sẽ kiểm soát được nó thôi!
– Terano, đừng mà, làm ơn, anh mau tỉnh lại đi, anh là người thân duy nhất của em, anh không thể chết được!
– Haruki, cảm ơn… và… xin lỗi!!!
Đôi mắt của Terano dần trở nên vô hồn và trống rỗng.
Trời xám xịt như thể đã biết trước cái kết đau buồn của anh em bọn họ.
Mưa vẫn cứ rơi, lòng người thì ngày càng nặng trĩu.
060 chứng kiến tất cả nhưng không hề lại an ủi Haruki, bởi vì hắn hiểu lúc này để cậu ấy một mình là tốt nhất.
Haruki bỗng dưng đứng dậy, tay ôm thi thể của Terano, bước từng bước nặng nề.
Có lẽ cậu muốn đem hắn ta về quê nhà, về nơi hắn được sinh ra.
Nhưng cơ thể cậu cũng đã đến giới hạn, dư chấn khiến các bắp cơ vụn vỡ.
Máu từ mũi, tai, miệng Haruki liên tục trào ra khiến cậu choáng váng rồi bất tỉnh.
Cuộc chiến kinh hoàng trên đất Mexico đã khép lại với kết cục không thể nào bi thương hơn!
Liệu sau khi mất đi người thân cuối cùng, Haruki có đánh mất đi lý trí?
Hãy tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé!
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tạm biệt những xui xẻo, những nỗi buồn của năm cũ, mình chúc tất cả mọi người có một năm mới an lành, thành công!