Mùa thu năm 1981, từng cơn gió se lạnh thổi qua cuốn theo bụi mù và lá khô bay khắp nơi. Tại khách sạn Hilton lớn nhất Hà Ninh, một người đàn ông trong bộ vest cao cấp, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ lạnh lùng nếu không muốn nói là tỏa ra sát khí đang từ trong khách sạn bước từng bước dài ra sảnh lớn. Chiếc xe DS 21 đời mới đã đậu sẵn cạnh bậc thềm lên xuống, một người đàn ông khác trong chiếc sơ mi kẻ, quần âu đang đứng dựa người vào mui xe, hai tay để túi quần còn hai chân đang bắt chéo. Gương mặt điển trai nhưng mang vẻ ấm áp của gió xuân khiến bao thiếu nữ đi qua phải ngoái lại nhìn tới mấy lần.
“Viễn! Chắc chẳng ai như tôi trên đời này… muốn hàn huyên trò chuyện với cậu mà phải đợi đến tận 10h đêm, đặt lịch hẹn trước cả nửa tháng. Hay da, cậu nên nhớ vừa xong ca mổ là tôi lao xe đến đây luôn đó…” Vừa nói vừa lắc đầu, giữ nguyên kiểu đứng ban nãy, Lưu Nhân Kiệt khiến Hàn Viễn cảm thấy buồn cười. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, anh nửa đùa nửa thật.
“Cậu nên cảm thấy cậu may mắn hơn cha tôi đi khi tròn một năm nay tôi còn chưa gặp ông ý. Tất nhiên nếu thấy muộn rồi thì hãy để sáng sớm mai tôi mời cậu cà phê. Nhé?” Anh nhún vai trả lời.
“Được! Được ! Cậu là nhất. Tôi thua!” Lưu Nhân Kiệt điệu bộ chán nản quay lại ghế lái. Hàn Viễn mở cửa ghế phụ. Anh ngả mình ra ghế, mắt nhắm lại.
“Mệt ư?” Nhân Kiệt quay lại hỏi.
“Suy nghĩ!” Anh trả lời.
“Định bao giờ về gặp ngài ấy?”
“Ngày nào đó chưa nghĩ đến!” Hàn Viễn mở mắt nhìn ánh đèn đường đăm chiêu. Anh nói tiếp:
“Mẹ tôi ngày nào cũng gọi cho tôi khóc lóc, muốn tôi về lại Bắc Kinh nhưng là để vẽ ra tương lai giống cha tôi cho tôi, cậu biết rõ mà!”
“Thực ra làm Tổng chỉ huy của CIC như cậu, cả thiên hạ nghe danh đều run sợ đó sao?”
“Nhưng bà ấy là sợ tôi có ngày chết sớm…” Anh lắc đầu.
Lưu Nhân Kiệt dừng xe tại một quán Ba mới mở trên phố Y.
“Tôi thấy khả năng cao là đồ uống sẽ hợp khẩu vị cậu. Thử không?” Lưu Nhân Kiệt đá lông nheo với anh.
“Ha ha có tiến sĩ Lưu đây giới thiệu thì Hàn mỗ cũng không khách sáo.”
Chúng ta cùng quay trở lại với ai đó…
Đêm tối khiến cho không khí trở nên lạnh hơn. Chiếc Citroen 2CV màu xanh dương chầm chậm đỗ lại cách căn biệt thự Bạch Gia trước đây gần 100m. Vóc dáng nhỏ xinh từ ghế lái mở cửa bước xuống chầm chậm tiến về phía cổng sắt. Kéo vạt áo hai bên ôm kín lấy thân mình, mái tóc dài xoăn nhẹ che gần nửa khuôn mặt thi thoảng lại bay lên mỗi khi cơn gió thổi qua để lộ ra gương mặt diễm lệ có thể khiến bao con tim thổn thức. Những hình ảnh của quá khứ nối nhau quay về khiến tim cô đập mạnh, căn biệt thự sau cơn hỏa hoạn mang một màu đen kịt bây giờ đã trở thành căn biệt thự ma nổi tiếng của thành Hà Ninh. Theo như Mục Nhiên tìm hiểu được, khi đó Lý Dực tung tin cả nhà họ Bạch chết không còn một ai đã đem căn biệt thự xung công quỹ rồi lấy danh nghĩa bên nhà vợ hắn mua lại với giá rẻ mạt. Tội ác hắn gây ra khiến hắn không dám tới sống trong căn biệt thự này, hắn đành bán lại cho người khác. Người chủ mới sau khi mua chuẩn bị cải tạo, sửa chữa lại thì không hiểu sao tai nạn và điểm gở xảy ra liên tục, cánh thợ được phái đến sửa chữa kể lại đêm nào cũng nghe được tiếng khóc ai oán… Một đồn mười, mười đồn trăm khiến chủ mới đưa ra giá bằng một nửa lúc mua mà vẫn không có khách nào hỏi. Biệt thự cứ như vậy qua hơn chục năm ngày càng xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm bịt cả lối vào tạo khung cảnh hoang vu đáng sợ. Cô đưa tay sờ lên cánh cổng sắt đã hoen dỉ, nước mắt cứ thế trào dâng, con tim quặn thắt. Làm sao cô có thể quên phút giây chứng kiến mẹ mình bị hại chết…
Trời xui đất khiến thế nào Hàn Viễn không muốn quay trở lại khách sạn, anh đưa Lưu Nhân Kiệt về nhà hắn rồi “mượn” luôn xe hắn đi hóng gió. Nhớ lại câu chuyện về một gia đình bị giết hại để rồi căn biệt thự của họ đã trở thành chốn hoang vu đáng sợ nhất thành phố khi nãy vừa nghe, anh vô thức lái xe tới. Mục đích lớn nhất của anh lúc này không phải là xem đó có ma hay không mà là muốn tìm nơi yên tĩnh để hóng gió và suy nghĩ về mối quan hệ với cha anh, vị Tổng thống Hàn Triết đáng kính của Trung Quốc (Đây là câu chuyện về một thời không không có thật nên những chi tiết về không gian, thời đại, thể chế lãnh đạo… đều do tác giả tạo ra).
Hàn Viễn lái xe đỗ vào cuối đường nơi ánh đèn cao áp không rọi tới được. Có một điều lạ, ngoài anh ra cũng có người khác hứng thú với căn nhà ma ám. Anh đang định mở cửa xe bước xuống thì nhìn thấy bóng dáng một phụ nữ khoác chiếc áo măng tô đen dài đến đầu gối, mái tóc xoăn dài buông xõa tới eo, bóng đèn đường yếu ớt làm anh không nhìn rõ mặt cô gái, chỉ thấy cô ấy đang chầm chậm từng bước đi về ngôi biệt thự. Cô gái đưa tay chạm vào cánh cổng sắt rồi ôm lấy ngực, đôi vai run run, anh đoán là cô đang khóc. Cô gái ấy là ai? Anh thắc mắc trong lòng…
Mục Nhiên đưa mắt cố len qua bụi rậm nhìn vào trong nhà nhưng chỉ là một màu tăm tối, tiếng gió rít lên từng cơn làm cô cảm thấy lạnh lẽo. Biết lưu lại lâu dễ bị nghi ngờ cô quay lại xe rồi vụt đi như một cơn gió.
Cô đi rồi, anh mới lặng lẽ xuống xe tiến lại gần cổng ngôi biệt thự. Cũng đưa tay chạm tới chỗ cô vừa đặt tay, nơi cô đứng còn vương lại mùi thơm nhàn nhạt. Quả là một cô gái bí hiểm… (Thời đó số phụ nữ lái xe chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà còn phải là đối tượng được huấn luyện đặc biệt như mấy nữ tình báo cấp dưới của anh) Anh tự cười diễu chính mình… thì ra ngoài Cẩm Nhi anh cũng có lúc suy nghĩ về người con gái khác. Cẩm Nhi… hi vọng cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.