Cảm giác đầu tiên của Mục Nhiên khi đặt chân đến đặc khu huấn luyện chính là nhớ đến ngày đầu tiên nhập học ký túc xá thời sinh viên. Chỉ có điều số môn phải học sẽ không có gì giống nhau. Thời tiết ở đây ấm áp và dễ chịu hơn ở Bắc Kinh. Sau khi làm thủ tục nhận phòng cô được một nữ cán bộ lớn tuổi dẫn đi tham quan xung quanh.
“Trong hai tháng này cô sẽ tham gia huấn luyện cận chiến, học phân tích tâm lý tội phạm, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm cả tử thi. Tập bắn súng, gỡ bom mìn, tham gia các khóa huấn luyện thể thao quân sự… học đủ thứ cô Mục ạ!” Nữ cán bộ đã ngoài 40 tuổi tên là A Châu giải thích.
Mục Nhiên gật gù chăm chú lắng nghe, có vẻ nơi đây giống một trường quân đội, nhưng được đào tạo chuyên sâu nhiều kỹ năng hơn. Khóa huấn luyện này của Mục Nhiên chỉ có chín người, cô là nữ học viên duy nhất nên khỏi phải nói, từ khi xuất hiện ở cổng trường đã thu hút sự chú ý của cả trăm người từ đồng chí bảo vệ gác cổng cho tới nhân viên nhà ăn, các lão sư và các nam cán bộ… Có thể do là nữ học viên duy nhất nên cô được ưu ái ở phòng riêng. Cuộc sống học tập tại đây đối với Mục Nhiên mà nói nhẹ nhàng như “nước chảy mây trôi”. Môn học nào cô cũng đạt điểm tuyệt đối. Thời gian hai tháng trôi qua nhanh chóng. Bắc Kinh tuyết trắng rơi đầy đường. Cầm giấy chứng nhận loại xuất sắc trong tay cô được phân công vào cùng đội với Rosie, cô thực sự có cảm tình với cô ấy, khác với vẻ lạnh lùng ban đầu Rosie trở nên thân thiện với cô nhiều hơn mặc dù nhiều người trong tổng bộ đều trêu trọc cô ấy đã mất vị trí hoa khôi vào tay Mục Nhiên. Mục Nhiên mỗi ngày đến cơ quan ngoài chiếc áo lông to sụ chỉ mặc vét đen, bên trong là sơ mi trắng quần âu. Cô cũng không trang điểm gì chỉ chải tóc gọn gàng buộc về nửa sau đầu. Cô không muốn mình trở nên quá nổi bật, tới tổng bộ làm đã được gần một tuần nhưng cô đều không nhìn thấy anh. Muốn hỏi thăm nhưng lại sợ điều tiếng Mục Nhiên chỉ dấu trong lòng. Đội của cô được gọi là Phi Ưng gồm mười thành viên, ngoài cô và Rosie còn có một nhân vật nữa là nữ nhưng cô chưa được gặp. Chỉ nghe nói cô ấy đi công tác ở nước ngoài đã gần hai năm. Đội trưởng Phi Ưng là Trần Phong năm nay đã ba mươi tuổi, anh là người nghiêm túc và khó tính trong công việc. Mục Nhiên giống mọi người trong đội, để tiện thi hành nhiệm vụ phải chuyển vào ở nhà công vụ. Những ngày nghỉ có thể được cho phép về thăm nhà. Khi ra nhập CIC Mục Nhiên nghiễm nhiên được phát cho một món đồ rất lợi hại đó chính là máy nhắn tin. Cô đúng thất thần mất một hồi vì đây là món đồ mà ở thế giới kia của cô chỉ còn là một thứ đồ cổ không hơn. Còn ở hiện tại thì đúng là “có vàng không mua nổi”. Chỉ có những người làm công vụ cao cấp mới được phát cho sử dụng. Rosie trông thấy vẻ thất thần đó của cô thì mỉm cười vỗ vai cô.
“Ngạc nhiên lắm đúng không? Cô giống tôi lúc mới vào ghê… tôi ngắm nó cả tuần không chán cơ đấy hi hi!” Mục Nhiên chỉ lắc đầu mỉm cười. Hôm nay cô thực hành bắn súng ngắn, kết quả rất tốt. Đang ngồi giải lao thì nhận được chỉ thị của Trần Phong quay về phòng họp gấp. Về đến phòng họp mới phát hiện ra có thêm một vị khách khác tham dự. Không ai khác chính là đồng chí Tổng giám đốc mà trong lòng cô đang “mong ngóng”. Anh nhìn cô không cảm xúc. Cô cúi chào anh rồi lặng thầm quan sát. Anh có vẻ gầy hơn một chút, gương mặt cũng căng thẳng, chăc thời gian qua đã quá lao lực. Trần Phong hắng giọng chuẩn bị phát biểu:
“Tin tình báo của ta từ Hà Ninh cho biết Thiên Địa Hội cuối tuần nầy sẽ vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Đông Dương về trong khi số vũ khí lần trước chúng cất dấu tại đâu vẫn chưa thể xác định do người của chúng ta bị phát hiện. Đợt này chúng ta đã thống nhất kết hợp cùng bên quân đội để bắt gọn một mẻ luôn. Kế hoạch lần này sẽ…
Mục Nhiên chăm chú nghe không bỏ sót một chữ. Đây là cơ hội để cô có thể báo thù giúp Bạch gia.
“Mọi người rõ rồi chứ?” Trần Phong nhấn mạnh.
“Đã rõ!” Tất cả đồng thanh.
“Tốt! Tiểu Nhiên cô ở lại một chút, còn lại về chuẩn bị đồ đạc sớm mai xuất phát luôn.”
Mục Nhiên đang băn khoăn tại sao Trần Phong lại gọi mình ở lại thì thấy anh ta cúi chào Hàn Viễn rồi đi thẳng, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với cô.
Cả phòng họp chỉ còn lại cô và anh, cả hai cùng im lặng một hồi. Cô đành mở lời trước:
“Tổng chỉ huy… Anh có gì muốn nói sao?”
“Nhiệm vụ đầu tiên của cô tại CIC… Cảm giác thế nào?” Anh nhìn cô vẻ mặt hòa hoãn hơn khi nãy.
“Rất… tốt! À ý tôi là… tôi muốn nói cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội.” Cô chưa nói dứt câu anh đã đứng dậy tiến lại ngồi xuống gần ghế cô
“Vậy… cô sẽ cảm ơn tôi ra sao?” Anh nhìn cô mỉm cười khó hiểu. Chúa mới biết hơn hai tháng qua anh đã nhớ cô đến thế nào. Nếu không vì công việc công việc quá bận rộn, anh tuần nào cũng đã đến đặc khu để nhìn ngắm cô. Khi nghe cấp dưới kể về sự xuất hiện của một học viên nữ. Không bàn về học lực xuất sắc, chỉ bàn về độ xinh đẹp thôi đã đến mức bữa ăn nào cũng có một hàng dài những kẻ xếp hàng ngồi ăn cạnh cô, lúc thực hành nhiệm vụ cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán tranh giành về đội của cô. Anh đã thực sự sốt ruột lệnh cho cấp dưới đặc cách thi tốt nghiệp cho cô. Cô đã được kết thúc sớm hơn một tháng theo dự định.
Cô nhìn anh không thể thốt nên lời nào. Khoảng cách của anh và cô hiện tại quá gần. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn, câu hỏi của anh khiến cô thật sự á khẩu.
“Cùng nhau dùng bữa tối nay nhé! Tiểu Nhiên?” Anh nhìn cô chăm chú, anh không bỏ sót một biểu cảm nào trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này. Anh đã từng nghĩ có thể anh đã quá vội vàng nhưng cảm xúc hiện tại của anh là chân thật. Anh… thích, thực sự rất thích… người con gái đang ngồi ngay bên cạnh anh lúc này.
“Tôi… nhưng tôi còn chưa chuẩn bị đồ đạc để mai xuất phát… Tổng chỉ huy, anh thấy đó… nhiệm vụ đầu tiên nên… không thể quá… mất mặt được.” Cô có thể tượng tượng ra mặt cô hiện giờ đã đỏ như một trái gấc. Cô đang cảm thấy mình mắc chứng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng. Anh cười thành tiếng rồi đứng lên.
Tim Kem (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1129
Túm lại lượt view ngày càng đi xuống nên có lẽ ta phải tìm đường khác thui anh em ạ... Chứ cụt hứng lắm!
Tim Kem (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1129
Phù! Vậy là đã thêm được hai chương mới. Tim đã mỏi cổ quá rồi... Cry: Cry: