Hai mama nghe Đức Phong nói vậy thì giật mình không tin vào tai mình.
Cái gì cơ? Trúc Vy chán ghét Đức Phong? Sao có thể chứ? Trúc Vy chính là hận không thể thời thời khắc khắc dính vào Đức Phong cơ mà, sao có thể chán ghét thằng bé được cơ chứ?
“Có phải con hiểu lầm gì không?… Trúc Vy sao có thể… như thế được?” Hai mama đều không tin. Chắc chắn là hai đứa này hiểu nhầm gì nhau rồi.
“Không phải hiểu nhầm đâu ạ. Vy Vy thực sự đã chán ghét con rồi.” Đức Phong chán nản lắc đầu. Cuối cùng anh quyết định sẽ kể hết cho hai mẹ về đêm hôm đó.
Thật ra anh cũng không muốn nói cho hai mẹ biết đâu sợ hai mẹ lo lắng, mà anh vẫn muốn như trước tự mình dỗ dành Vy Vy. Nhưng có lẽ không được nữa rồi. Anh muốn có lời khuyên trong tình huống này, anh muốn biết làm thế nào để có thể cứu vãn tình hình này. Chứ anh… không thể chịu được nữa rồi. Suốt một tuần này Vy Vy vẫn luôn tránh mặt anh, cô không còn đi học cùng anh, không cùng anh ăn trưa nữa, không cùng anh đi về nữa. Mỗi lúc anh muốn đến gần cô đều bỏ chạy. Những lúc anh muốn bắt chuyện thì cô lại lấy lý do để tránh đi. Thậm chí khi ánh mắt hai người vô ý chạm nhau thì cô cũng lập tức quay đi.
Cô chắc phải thật sự sợ hãi anh lắm mới có phản ứng như vậy.
Chắc bây giờ trong mắt cô anh chính là một người rất đáng sợ, không dám lại gần nữa rồi.
Anh không muốn như thế chút nào.
Anh không như người ta nghĩ, mạnh mẽ thế đâu, anh cũng là con người mà, làm sao chịu được khi người mình yêu lại xa cách mình như vậy chứ? Cảm giác muốn được đến gần cô nhưng lại bị chính cô đẩy ra làm tim anh đau lắm, rất đau.
Sau khi thành thành thật thật kể lại mọi chuyện cho hai mẹ nghe, Đức Phong không khỏi thở dài, hướng mama của Trúc Vy cúi đầu xin lỗi. “Mẹ, con xin lỗi, là con không tốt, không bảo vệ được Vy Vy, làm cậu ấy gặp chuyện không may.”
Mama của Trúc Vy nghe từ đầu đến cuối, không khỏi kinh ngạc cùng bất ngờ. Đến khi nghe con gái mình bị một nhóm côn đồ lôi kéo thì hoảng sợ, rồi đến lúc Đức Phong đến cứu thì mới thả lòng thân người. Rồi bây giờ, khi nhìn Đức Phong cúi đầu xin lỗi như vậy thì bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm vỗ nhẹ đầu anh.
Bà lần nữa cảm khái. Con gái bà phải tu bao nhiêu kiếp mới có một người tuyệt vời như Đức Phong ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cơ chứ?
“Không cần xin lỗi, người cần xin lỗi là Vy Vy mới đúng. Con đừng trách con bé, con bé không hiểu chuyện, được con cứu còn tránh mặt con.”
Đức Phong vội lắc đầu. “Không, không phải lỗi của Vy Vy đâu ạ. Mẹ đừng nói vậy. Là do con, tất cả là do con, do con không kiềm chế được nên mới…”
… Nên mới làm Vy Vy sợ.
Chưa bao giờ nhìn thấy con trai mình cảm xúc hỗn độn như lúc này. Hết buồn bã lại vội vàng, rồi lại lo lắng, hoảng loạn. Hai, ai nói con trai bà còn nhỏ chưa biết yêu là gì chứ? Đức Phong bây giờ còn không phải yêu Trúc Vy tha thiết sao? Chỉ vì Trúc Vy không nhìn mặt đã thành như vậy rồi.
“Con trai, đừng lo lắng quá, có thể Vy Vy không phải là không muốn nhìn mặt con thì sao? Có khi con bé chỉ là chưa chấp nhận được sự thật hay là vẫn còn sợ hãi chuyện đêm đó nên mới tránh mặt con mà thôi.”
“Nhưng mà… con…”
“Thôi được rồi, chẳng phải con sắp có cuộc thi đấu bóng rổ thành phố sao? Con học chơi bóng rổ là vì con bé, vậy bây giờ nếu con mang được cúp về tặng cho con bé biết đâu lại dỗ được con bé thì sao?”
“… Thật sao ạ?” Đức Phong chần chừ không tin.
“Tất nhiên, con cũng quá hiểu tính của Vy Vy mà.”
Đức Phong im lặng suy nghĩ. Không quá lâu sau anh liền kiên định gật đầu. “Vâng, con sẽ chiến thắng.”
Nhìn anh mắt kiên định bất khuất đó của Đức Phong, hai mẹ không khỏi hài lòng.
Đức Phong lớn rồi a.
* *
*
Thứ Bảy tuần sau, Đức Phong thật muốn như thường lệ chạy sang nhà cô ‘ăn trực’ nhưng nghĩ đến Trúc Vy vẫn chưa muốn nhìn mặt mình thì anh lại không dám đi sang nữa.
Anh cứ đi đi lại lại trong phòng mình, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang căn phòng phía đối diện. Đến lúc phòng đó sáng đèn anh liền có xúc động muốn gọi tên Trúc Vy. Với khoảng cách chỉ cách mặt đường có hơn 3m này thì gọi Trúc Vy là việc quá dễ dàng. Bao nhiêu năm qua anh cũng hay như vậy. Nhưng lần nữa cái xúc động đó lại bị anh nén xuống. Bây giờ không được, cho dù anh có gọi khản cổ Vy Vy cũng không chịu ra cửa sổ để xem xem anh muốn nói gì đâu.
Nhưng mà… anh muốn nói một chuyện với Vy Vy.
Phải làm sao đây?
Hay là thử… gọi điện cho cô xem sao?
Liệu cô ấy có nghe máy không?
Chắc là… không rồi.
Dù trong lòng luôn nghĩ như vậy nhưng Đức Phong vẫn không kiềm chế được mà lấy điện thoại gọi cho cô. Hai tuần rồi anh chưa được đến gần cô, không được nghe thấy tiếng cười của cô, không được nói chuyện cùng cô. Anh thật nhớ.
Anh nhớ giọng nói trong trẻo tựa thanh âm thiên sứ của cô.
Anh nhớ tiếng cười giòn tan như tiếng chuông gió của cô.
Anh nhớ đôi mắt to tròn sáng ngời như biết cười của cô.
Anh nhớ tất cả mọi thứ của cô.
12 năm qua, chưa bao giờ anh với cô không nhìn mặt nhau lâu như bây giờ cả. Cho dù đến những ngày Lễ Tết thì cũng chỉ có 3 ngày mà thôi, không như bây giờ đã 2 tuần, 14 ngày rồi. Thời gian tưởng chừng như thực ngắn nhưng đối với anh là quá dài.
Nhưng lần này anh phải thất vọng rồi, cô không hề nghe máy, cũng không hề tắt máy, cô chỉ để đó cho chuông dừng thì thôi.
Nhìn màn hình báo ‘Kết thúc cuộc gọi’ mà trong lòng Đức Phong đủ loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Lần nữa kết nối lại cuộc gọi mong muốn cô sẽ nghe máy nhưng điện thoại cũng lần nữa thông báo ‘Kết thúc cuộc gọi’. Kiên trì gọi thêm lần nữa nhưng cô vẫn không nghe.
Nếu là mấy ngày trước anh sẽ không gọi nữa, nếu cô đã không muốn nghe thì dù anh có gọi đến phế máy thì cũng đừng mong cô nghe máy. Cơ mà… anh là có chuyện quan trọng muốn nói với cô mà. Anh muốn thông báo cho cô biết.
Nhưng anh biết cô sẽ không chịu nghe máy đâu, anh đành phải nhắn tin cho cô.
“Vy Vy, tớ có chuyện muốn nói.”
“Cậu đừng không đọc tin nhắn của tớ được không?”
“Tớ biết cậu đang rất chán ghét tớ, không muốn nhìn thấy mặt tớ. Nhưng mà… tớ có chuyện thực quan trọng muốn nói với cậu. Một chuyện thực sự quan trọng.”
“Thế nên… ngày mai cậu có thể đến trường không?”
“Chắc cậu cũng biết mai CLB bóng rổ trường mình sẽ tham gia trận chung kết thành phố đúng không? Cậu đến được không? Sau đó… khi trận đấu kết thúc tớ sẽ nói chuyện kia với cậu.”
“Vy Vy… cậu sẽ đến chứ?”
Nhắn hàng loạt tin nhắn cho cô nhưng anh lại không có can đảm để ngồi chờ tin nhắn phản hồi lại. Anh lập tức tắt máy. Anh đang muốn tự thôi miên mình rằng cô đã đọc được tin nhắn, ngày mai cô chắc chắn sẽ tới. Chứ không hề có chuyện cô sẽ không đọc tin nhắn của anh hoặc sẽ không chịu đến.
Tự thôi miên mình một lúc, Đức Phong liền đi ngủ thật sớm để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.
Ngày mai là một ngày rất quan trọng, không chỉ là trận đấu kia mà còn vì một chuyện khác nữa…