Đức Phong lúc này chẳng để ý tới tiếng xì xào bàn tán trên khán đài mà thẫn thờ đi về hàng ghế giải lao. HLV cùng các thành viên tổ đội lập tức chạy đến vây quanh anh hỏi thăm.
“Đức Phong, em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?”
“Đức Phong, cậu mệt sao? Có cần nghỉ ngơi không?”
“Hay là trận sau cậu không cần ra sân nữa? Cứ để cho bọn tớ.”… Khác với cổ động viên không ngừng xì xào thì những người này lại thực lòng quan tâm anh. Tại sao lại không chứ? Đã là đồng đội thì phải quan tâm đến nhau chứ?
Đức Phong lắc đầu. “Không sao, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi.” Anh cũng không có mệt mỏi gì, chỉ là… tâm tình không được ổn định mà thôi. Trong trận đấu cứ thi thoảng anh lại chú ý đến cửa ra vào nên không thể tập trung hoàn toàn được. Trong đầu anh không ngừng nghĩ, Vy Vy thật sự không đến sao?
Nếu vậy thì… anh, phải làm sao đây?
Lấy điện thoại từ trong túi thể thao sau ghế, mở màn hình không thấy bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Vy Vy thật sự không muốn đến xem trận đấu của anh sao?
Vy Vy đã chán ghét anh đến mức nhìn mặt cũng không muốn rồi sao?
Nghĩ đến điều đó trái tim Đức Phong không khỏi quặn lại.
Vy Vy đối với anh quan trọng biết nhường nào, lúc nào anh cũng muốn được ở bên cạnh cô không rời, lúc nào cũng muốn cô ở cạnh anh, hướng về anh. Nhưng mà bây giờ… cô chán ghét anh như vậy…
Đang suy nghĩ miên man thì tiếng còi báo hiệu trận đấu thứ hai sắp bắt đầu. Đức Phong nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy.
HLV thấy anh muốn vào sân thì lại gần nhắc nhở. “Phong, nếu thấy không được thì đừng cố.”
Đức Phong lắc đầu nhẹ cười. “Em không sao, thầy yên tâm.”
Tiếng còi lần nữa vang lên, trận đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Hai đội đi vào sân, quả bóng ở trong tay trọng tài đứng giữa sân, Đức Phong cùng đối thủ bên kia đứng đối diện nhau trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị cướp bóng.
Đúng lúc đó từ cửa vào nhà thể chất vang lên một giọng hét lớn. “Đức Phong!!!”
Tất cả mọi người trong nhà thể chất đang căng thẳng nhìn chằm chằm quả bóng trên tay trọng tài lập tức bị thu hút.
Ai mà ‘ngầu’ vậy?
Nhưng Đức Phong biết đó là ai. Từ khi nghe thấy tiếng hét đó anh liền giật mình, ngay sau đó là nụ cười chói lọi nhất trong 2 tuần vừa qua. Anh mừng rỡ quay đầu nhìn về phía cửa, lúc này ở cánh cửa rộng lớn của nhà thể chất có một người con gái đang đứng đó thở dốc, cô gái đó vừa chạy tới thì phải. Mái tóc đen mượt được búi gọn gàng, quần sooc, áo phông, giàu Nike, áo sơ ni quấn ngang eo. Cái phong cách này không phải Vy Vy nhà anh thì còn là ai nữa?
Trúc Vy đang thở dốc ở trước cửa nhà thể chất, trước ánh mắt của mấy trăm người trong đó nhận ra được ánh mắt Đức Phong đang nhìn mình. Cô hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, lần nữa hét to. “Cậu phải thắng đó!”
Đức Phong cong môi cười, lớn tiếng đáp lại. “Đợi tớ!”
Đợi tớ dành chiến thắng.
Đợi tớ mang cúp đến trước mặt câu.
Đợi tớ…
Nghĩ đến đó nụ cười của anh càng sâu hơn. Vy Vy, nhớ đợi tớ nhé.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cùng nụ cười rạng rỡ trên môi Đức Phong, các cổ động viên không khỏi xì xào bán tán. Người trong trường thì xì xào thắc mắc sao giờ này Trúc Vy mới tới? Nếu cô đến sớm hơn chút nữa thì có phải trận một vừa rồi Thần Phong đã dẫn đầu không? Còn những người không biết Trúc Vy thì bàn tán tự hỏi cô là ai? Sao có thể nói chuyện như vậy với Đức Phong?…
– Huýt – Tiếng còi vang lên cắt đứt suy nghĩ của Đức Phong cùng những cổ động viên, anh tập trung vào quả bóng đã được trọng tài tung lên. Trước khi co người nhảy lên cướp bóng anh nhìn về phía đối thủ trước mắt. Trên môi, trong mắt đều là ý cười như muốn nói: “Vợ tôi đến rồi, cậu đừng mong thắng được!”
…
“Sau đây xin cựu quán quân năm trước cũng như quán quân năm nay – Thần Phong lên nhận giải thưởng danh giá nhất!!!”
Sau tiếng giới thiệu của MC khán đài xung quanh lập tức dậy sóng. Tiếng hò hét trống kèn vang dội, tiếng pháo giấy cùng màu sắc lung linh từ pháo bắn ra ngập tràn khắp nhà thể chất.
Trong niềm vui hân hoan đó, đội bóng Thần Phong lần thứ hai trong hai năm lên nhận cúp vàng quán quân thành phố.
Sau đó là một loạt trình tự như được lập trình sẵn bao nhiêu năm qua, HLV cảm ơn ban tổ chức, phát biểu cảm nghĩ,… rồi qua một loạt trình tự rườm rà nữa thì chiếc cúp không biết có phải là vàng kia không cũng được trao vào tay của đội viên Thần Phong.
Tuy đã là lần thứ hai được cầm cúp trên tay nhưng bọn họ vẫn không giấu nổi vui mừng, tung hô ăn mừng, nào noạn cả sân khấu trao giải.
“Để có được giải thưởng này thì không thể thiếu được công sức của át chủ bài Đức Phong đúng không ạ? Đức Phong, không biết bây giờ cậu có cảm nhận như nào?” Đức Phong đang đứng im một góc chăm chú nhìn về phía Trúc Vy, trong đầu đang suy nghĩ lát nữa sẽ nói chuyện kia với Trúc Vy thế nào thì đột nhiên bị MC cầm mic đến hỏi.
Có chút giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh nhận mic MC đưa tới. Đúng lúc đó các đội viên của Thần Phong cũng đưa cúp vàng cho anh. Đức Phong một tay cầm mic một tay cầm cúp chậm rãi an ổn nói.
“Như HLV đã nói, trước tiên tôi muốn cảm ơn ban tổ chức đã tài trợ cho cuộc thi để chúng tôi có một sân chơi lành mạnh này. Cảm ơn đội bạn đã cùng chúng tôi cống hiến cho khán giả ở đây một trận đấu này. Cảm ơn nhà trường đã tận lực cung cấp những thứ cần thiết cho chúng tôi trong thời gian qua. Cảm ơn các cổ động viên đã đến cổ vũ cho chúng tôi ngày hôm nay.”
Nói cảm ơn một hồi, Đức Phong nhìn cúp vàng trên tay rồi quay lưng nhìn đội viên sau lưng, cúi đầu lần nữa nói cảm ơn. “Cũng cảm ơn HLV cùng các đồng đội đã đi cùng tôi chơi hết trận đấu này.”
Sau khi nhận được một tràng cười cùng trêu chọc của đồng đội cùng HLV, Đức Phong lần nữa mỉm cười nhìn xung quanh khán đài.
“Ngoài ra tôi còn muốn cảm ơn một người nữa.”
MC không biết đã lấy ở đâu ra một cái mic nữa, thắc mắc hỏi. “Ai vậy?”
Nụ cười trên môi Đức Phong khắc sâu. “Là người quan trọng, rất quan trọng.”