Lục… Rặng Cây Trôi
“Đừng có đụng vào”
Tiếng nói làm tôi thu lại tay mình trước khi chạm vào một vật kì lạ đặt ngay gần.
Từ phía nóc nhà, một cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa theo bóng người rồi vụt tắt cùng tiếng cửa sập xuống.
“Làm gì mà leo tận lên ấy, bác Lâm”
“Có gì đâu anh, nối lại mấy cái ống nước ngọt thôi mà. Không hiểu sao bung mất một cái” ông ấy phủi tay cho hết đám bụi ở trần, rồi xoa đầu tôi, cười lớn.
“Dọa thằng bé sợ chưa nào, chú đùa thôi”
“Không sao đâu, anh chưa thấy nó lì lợm như naò đâu” Bố tôi kéo tôi theo ông chú đến một góc phòng, chỗ gần một ô cửa sổ ngang đầu, có thể thấy bầu trời và một vài nóc nhà ngay ngoài kia.
Giờ tôi mới quan sát kĩ khuôn mặt ông chú, hơi dài, to lớn và có vài cái sẹo nhỏ. Và đặc biệt tóc ông ấy dài, tới buộc được một cái đuôi tôm ngắn đằng sau, như phụ nữ vậy.
“Tôi muốn cho thằng bé vào đội Cá Kình, như trước đã nói với anh, anh thấy sao”
“À à, ừm…”
Ông chú nhúc nhích môi, ra vẻ đăm chiêu nhìn tôi chăm chú. Tim tôi đập thình thịch. Là có hay không đây.
Rồi bất ngờ, ông ấy cúi xuống, rất nhanh, nắm lấy chân tôi nhấc bổng lên.
Không kịp lùi lại, tôi bị kéo ngửa ra lơ lửng trên không trung. Như phản xạ, tôi đạp chân vào tay ông ta, đạp mạnh đến mức người tôi cũng bị bắn ra ngoài, rồi rơi xuống sàn.
“A… a, không tệ. Cả phản xạ lẫn sức khỏe đều ở mức tốt, anh có cậu con trai giỏi đấy anh à”
Tôi vẫn hơi thảng thốt. Hóa ra ông ta thử tôi à.
Tiến tới tôi, ông ấy đưa tay kéo tôi dậy.
“Thanh niên này, cháu có muốn vào đội Cá Kình hay không?”
Tôi gật đầu vội vã, như thể nếu chậm lại một chút thôi là sẽ mất đi cơ hội này mãi.
“Tuy nhiên, chú vẫn nói trước với cháu, rằng, đây không hề là việc dễ dàng đâu nhé. Cháu sẽ phải đương đầu với những thứ cháu chưa từng thấy, những công việc thật sự nguy hiểm, mà nếu sơ sẩy sẽ phải bỏ mạng. Đây không phải chuyện đùa, hiểu không”
Đôi mắt ông ấy ánh lên long lanh giữa làn da sạm nắng, khuôn mặt ấy như hằn sâu vào tâm trí tôi. Cả cái khoảnh khắc này, làm tôi xúc động biết bao.
Tôi mấp máy môi run run, trả lời bằng tất cả dứt khoát mình có thể gói ghém được
“Cháu sẵn sàng ạ”
Những thử thách trước mặt, tôi đã được Cóc Tía kể cho biết phần nào, và đón nhận nó bằng lòng háo hức trẻ trung của mình.
Một chân trời mới, tôi đã sẵn sàng.
*
* *
“Đây là cái chân vịt bằng sắt”
“Đây là cửa sổ tàu”
“Đây là cái gì đó, chú cũng không rõ nữa”
Tôi không thể rời mắt khỏi những thứ trước mặt mình.
Những thứ công cụ làm toàn bộ bằng “sắt”, và cả những thứ trong suốt như loài sứa nữa.
Cả cái đảo này chỉ có một vài gia đình có một vài công cụ bằng “sắt”, mà có gộp hết lại cũng không bằng một phần ở đây.
“Tất cả những thứ này đều là tàn tích còn lại của thời trước Nước Nổi, và của Con Tàu”
Chú Lâm mở ra một quyển sách lớn, còn lớn hơn quyển sách trong phòng Kí Ức
“Quyển sách Thời Nước Nổi này là bản chép lại từ bản gốc đã hỏng nhiều năm trước. Tuy nhiên chúng ta vẫn không thể làm ra loại giấy và mực tốt như bản gốc được.” tiếng chú thang thảng, rồi quay sang tôi
“Thế nên chúng ta luôn muốn các cháu phải học cách đọc và viết, để có thể đọc được nguồn gốc của mình, cũng như thay thế hệ ta ghi chép lại những sự kiện sau này”
“Nhìn này” chú chỉ vào một hình vẽ ở đầu sách, một con thuyền? Trông nó rất khác lạ
“Đây chính là Con Tàu. Rất nhiều người đã ở trên đây khi sự kiện Nước Nổi xảy ra. Con Tàu đi thêm, và chứa thêm những người trôi nổi khác, cho tới khi tìm được hòn đảo này. Họ dừng lại, chuyển dần dần con người và đồ đạc lên đảo, và xây dựng lên đảo Nhà Lớn của chúng ta. ”
Chú mở tiếp một trang khác
“Trong khi Con Tàu đi vòng quanh biển, mọi người đã tìm ra những vùng trôi nổi kì lạ, mà cây có thể sống mà không cần đất lẫn nước mưa”
Hình vẽ trên sách những chấm mực nhòe nhòe vây quanh Con Tàu
“Mọi người đã lên đó, lấy gỗ về, và kết hợp với những gì còn lại trên Con Tàu, làm thành một bến đỗ ở đảo san hô này.”
“Nhiều năm trôi qua, hòn đảo dần nổi lên mặt nước, những Rặng Cây Trôi – mọi người đặt tên thế, cũng trở nên lớn dần. Trong khi đó Con Tàu thì càng trở nên mục nát. Và một ngày, nó chìm xuống. Chìm sâu xuống đáy biển, ngay dưới chân chúng ta đây”
“Và mọi người sống trên đảo như chúng ta bây giờ…?” – tôi chợt cất tiếng hỏi
“Đúng vậy, chúng ta sống ở đây. Những gì Con Tàu để lại, như những thứ trong phòng chúng ta, đều không thể dùng nữa sau nhiều năm… Nếu không có những Rặng Cây Trôi, có lẽ ta đã không xây dựng được hòn đảo như bây giờ”
Tôi trầm ngâm nhìn mãi vào trang giấy.
“Rặng Cây Trôi”
Tôi vẫn nhìn thấy bóng nó thấp thoáng xa xa, nhưng chưa bao giờ thật sự biết có gì trên đó.
Những cái cây có lá, giống như Tảo trên nóc nhà…
Và có gỗ để làm nhà…
Và có những con bọ to lớn hung dữ như Cóc Tía kể.
“Đây là quyển sách viết về Rặng Cây Trôi, do chính ông Chóp Bu Bà Bá viết từ một trăm năm trước, đến giờ vẫn đang được các ông Chóp Bu viết thêm. Cháu hãy đọc đi, cháu biết đọc chứ, đúng không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Quyển sách đặt ở bàn bên cạnh, trông giống quyển trước, nhưng nhỏ hơn.
Tôi mở ra, thật cẩn thận, tưởng như nếu tôi mạnh tay thêm chút nữa, nó sẽ như con sứa trượt khỏi tay mình…
Trong có nhiều hình vẽ.
Là những loại cây, tên gọi cho nó, một số phần tôi đọc không hiểu.
“Đây là cây Bọng Nước phải không ạ” – tôi cười bắn lên khi thấy một hình quen thuộc
“Đúng vậy, toàn bộ cây Bọng Nước trên đảo là lấy từ Rặng Cây Trôi, rồi chúng ta nuôi thêm nhiều hơn nữa. Nếu không có nó chắc ta đã chết khát để đợi mưa rồi”
Đúng vậy, cứ nghĩ đến cảnh trời không mưa, và chúng tôi không thể uống nước biển. Mọi thứ thật khó khăn.
Rạch dọc phần thân tròn to như bắp chân của Bọng Nước, nó sẽ rỉ nước ra, mỗi cây có thể lấy đầy một bát (bằng một vụm tay), và khép phần cắt lại, nhúng trở về nước, đến ngày hôm sau lại có thể lấy thêm nước ngọt.
“Đây là gì ạ”
“Một loại bọ rất nguy hiểm. CHúng sống trên thân cây và ăn lá, đã có người của chúng ta bị chúng cắn, và mất mạng. Tuy nhiên, chúng không khi nào chủ động tấn công người”
Loài bọ tròn tròn, không có càng này lại nguy hiểm như vậy sao.
“À, còn một điều nữa ta muốn cháu biết” chú lấy từ một ngăn tủ ra tờ giấy lớn, lớn hơn ba bốn lần quyển sách.
“Đây gọi là bản đồ. Chúng ta đang ở đây” – chú chỉ vào một vòng tròn trên tờ giấy
“Còn đây là Rặng Cây Trôi lớn, đây là những Rặng Cây Trôi nhỏ, và những Rặng Cây Trôi di chuyển” – chú lướt qua những chấm đen xung quanh
“Quan trọng, là ở đây” – một vòng tròn khác, giống đảo của tôi – “Đây chính là một hòn đảo khác, giống như chúng ta, cũng có người sống. Chúng ta mới chỉ biết đến nó mấy chục năm trước”
“Một hòn đảo nữa sao?”
“Đúng thế, rất xa. Chúng ta không phải những người duy nhất sau Nước Nổi…”
Một Hòn Đảo khác, cũng có người.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Nó ở xa, xa hơn Rặng Cây Trôi rất nhiều.
Như một cơn mơ…