Tôi giống như nước, khi bạn thêm gia vị nào tôi sẽ mang loại ra vị ấy.
Bỏ một chút muối sẽ mặn.
Bỏ một chút đường sẽ ngọt.
Bỏ vào một giọt nước mắt, tôi sẽ khóc.
Bỏ vào một niềm vui, tôi sẽ cười.
Tâm hồn của tôi, yếu ớt và dễ rung cảm một cách lạ kỳ. Đôi khi chẳng có chuyện gì to tát cũng dễ dấy lên lòng trắc ẩn. Một chiếc lá rất đỗi bình thường cũng có thể làm tôi nổi lên cảm hứng nghệ thuật. Chỉ là một chiếc lá thật nhỏ bé, tôi đưa nó vào văn chương, đưa nó hiện lên sống động trong hội họa và âm nhạc cũng tĩnh mịch như một chiếc lá, nhẹ nhàng một chút, sâu lắng và day dứt.
Đôi khi con người ta dày vò lẫn nhau vì lòng đố kị thói ghen ghét. Chẳng vì cớ gì, một tình bạn cũng có thể vỡ đôi. Họ đổ tội cho tôi, vì tôi nhạy cảm. Nhưng họ lại chưa từng nhìn nhận vấn đề cụ thể để nhận ra họ là người có lỗi. Đã có người nói với tôi, phàm là người trong cuộc tôi hẳn cũng có lỗi, một lỗi mà người trong cuộc khó nhận ra. Lời nói ấy làm tôi đăm chiêu suy nghĩ, có quá nhiều những sự khác thường mà tôi nhận ra được. Chúng xoay xung quanh cái đầu thật nhỏ bé của tôi, làm tôi choáng váng.
Tình bạn? Cái gì là tình bạn? Tình bạn là điều gì đó thật xa xôi với tôi của hiện tại, của ngay lúc này…
Tôi có một người bạn? Cậu ấy học với tôi nhiều năm rồi, kể từ khi chúng tôi xa trường xa lớp từ năm 2018 đến nay mới vẻn vẹn có một năm rưỡi, ấy mà ngoảnh đầu lại cậu ấy đã lên xe bông. Tình bạn của chúng tôi, chín năm cùng đi học. Thế mà cậu ấy lại chẳng mời tôi, không thể hiểu tại sao? Dù gì tôi cũng là bạn nó, dù gì thì cũng là bạn bè. Tôi không tin tưởng được, một ngày bạn mình cưới lại không mời mình. Khá buồn, khá thất vọng.
Cuộc đời như áng văn buồn, một áng văn làm con người ta day dứt khi chạm tới cái cốt lõi của cả nội dung mang màu sắc ảm đạm. Có người sẽ thở dài, có người sẽ buồn, có người nhạy cảm rồi sẽ khóc. Khóc vì nhiều điều, vì nhiều thứ, nhiều chuyện, nhiều con người.
Thực ra, tôi nghĩ nó còn ghét tôi nhiều lắm. Có thể vì tôi ngày xưa kĩ tính quá, tôi khắt khe với nó quá. Nhưng trong bụng tôi chẳng có gì cả đâu. Tất cả là muốn tốt cho nó.
-Nếu chúng mày cưới trước 18 tuổi thì đừng mời tao nhé, tao dỗi tao không đi đâu.
Nói vậy thôi, cũng chỉ mong nó học đàng hoàng. Mà không chỉ nó, còn nhiều người khác nữa. Tôi mong, mong mỏi và khát khao bạn bè cùng lớp với mình sau này học hành tử tế, ra trường còn có cái bằng, đi làm mới không vất vả, chứ cái kiếp bần nông? Biết khổ đến bao giờ cho thôi, tự dưng nghĩ về chúng nó, tôi thương quá. Cũng thật lạ, tôi ngồi tôi bần thần rồi khóc nức nở một trận. Càng khóc càng lớn, càng uất ức. Đôi khi, có nhiều chữ “ngờ” làm con người ta đau đớn, chứ không phải đơn giản là sự bất ngờ đâu. Thật đấy!
Nhớ về những năm tháng học trò, chúng nó đều rất lười rất quậy, tôi cứ tưởng chỉ là chúng nó còn trẻ vẫn thích chơi, nên để cho chúng nó chơi. Nhưng chơi nhiều thì thành nghiện, con người sẽ dần bị những thú chơi cám dỗ, và đúng thật. Chúng nó chơi, chơi đến đổ đốn, chơi đến bất cần đời. Không biết từ bao giờ tôi thấy, những trang giáo án của cô thầy là gánh nặng áp lực của chúng nó. Không biết từ bao giờ chúng nó lại buông xuôi cuộc đời như vậy. Đời tuy không phải lúc nào cũng đẹp nhưng yêu đời sẽ thấy đời yêu mình. Cứ thử sẽ thấy.
Nhưng điều ấy, nó cứ xa xăm mù mịt. Tôi không dám trông mong. Có gì đó buồn nhẹ nhàng, buồn tinh tế trong trái tim tôi. Những điều tốt nhất, những điều tuyệt vời nhất chưa bao giờ thành hiện thực, nó mãi là ước mong tươi đẹp nhưng buồn của tôi. Kí ức nhỏ bé, gói gém lại giữ trong những năm tháng chẳng bao giờ trở lại, chẳng bao giờ có thể chờ đợi, chẳng bao giờ có thể nói ra những lời xin lỗi, cảm ơn rất đỗi bình thường.
Tôi cảm giác có cơn gió nào đó vừa qua đây mang một mùi thoang thoảng của hoa sữa, ngày xưa trường tôi cũng trồng nhiều loại cây này, ngày xưa tôi sợ chúng lắm, vì nhiều cây quá nên mùi của hoa sữa nghe chừng khủng khiếp lắm. Nồng nặc và thối! Thực ra sau này tôi lớn lên, cũng không thấy nó thối lắm đâu, chắc là do ngửi quen rồi. Còn ngày ấy thì mới, cái gì mới cũng thế đều khó tiếp nhận. Sau rồi thì quen, quen thì không còn lăn tăn gì về nó nữa cả. Nhưng có ai nói là quen nhiều thành nghiện không? Để tôi nghiện một mùi hương, một mùi hương của kí ức, một mùi hương mà quãng đời học trò chưa lúc nào hết nhớ. Chưa bao giờ muốn quên.
Tôi có những người thầy người cô tuyệt vời lắm, rồi tôi sẽ kể về cô thầy tôi bằng giọng tự hào của một học sinh dù có đi đâu vẫn luôn nhớ về trường về bè bạn về thầy cô. Để lắng nghe và để cảm nhận. Để yêu thương và để tôn vinh những người anh hùng trên mặt trận văn hóa. Những người anh hùng trong lòng tôi. Những người anh hùng của cuộc đời bé nhỏ của tôi. Đến bên tôi như điều kì diệu của cuộc sống. Dạy tôi nói, dạy tôi ăn, dạy tôi học, dạy tôi làm người.