Chương II
“Mau… Mau giữ nó lại!” – Tiếng thét chua loét của một ả đàn bà vang lên.
Ầm ầm, tiếng bước chân của trai tráng trong vùng làm kinh động cả một vùng sông nước. Sợi dây thừng quấn móc sắt phi ra móc vào cột đỡ ghe. Mấy chục gã đàn ông nắm dây kéo ghe lại vào bờ. Chiếc ghe chùng chình trên mặt nước như con cá vẫy vùng mong thoát khỏi bàn tay của ngư dân. Dượng Thông cầm mái chèo ráng găm xuống giữ lại, dì Loan lấy dao cứa dây thừng song vô hiệu. Chẳng biết được ai báo hiệu mà dưới đáy ghe từ lúc nào đã thủng một lỗ to. Nước tràn vào ghe, dâng lên đến tận đầu gối của Thi. Chiếc ghe bị lôi xềnh xệch vào bờ.
Ghe chưa đến bến, ả đàn bà ban nãy đã nắm tóc lôi Thi lên bờ, rồi cứ hướng khuôn mặt thanh tú mà vả, mà tát. Mụ Vân xót con xông lên, cố giải thoát con khỏi những cái giáng như trời đánh từ ả đàn bà ác độc kia thì bị ả đạp cho văng ra xa. Bà lồm cồm bò dậy, gương mặt tèm nước mắt nước mũi lẫn với đất cát. Mấy gã trai làng bóp chặt đôi vai bà, giữ lại. Bà chỉ còn biết bất lực mà kêu: “Con ơi, con ơi!” Thi bị mấy cái bạt tai đau thấu trời xanh nhưng không dám phản kháng, cứ giơ lưng chịu đánh, tay ôm chặt lấy bụng.
Ả đàn bà kia cấu véo, đánh từ lúc sáng trăng đến khi mây mờ kéo đến thì chừng cũng hả hê, bèn buông tay. Thi nằm vật ra dưới chân mụ, mình mẩy mặt mày đều bầm tím, ứa máu, đau quá má ngất xỉu. Mấy gã trai trói dì Loan, dượng Thông, u Vân lại, vác cái Thi trên lưng rồi áp giải đến nhà giam của làng. Đến nhà giam, không biết gã Tuất, con trai trưởng làng thì thầm gì vào tai bọn chúng mà chỉ có Thi bị tống vào. Thằng trưởng đinh Tuất nhếch mép, xấc xược bảo: “Thôi, tha các người về! Trưa mai lên đình xem làng xét xử thị Thi!” Mụ vân quỳ xuống ôm chân nó: “Ôi, tôi xin cậu! Cậu thương Thi đang bầu bì, làm ơn thả nó ra! Tôi sợ nó thế này qua đêm nay không sống nổi nữa! Cậu nể tình ngày xưa chúng ta quen biết, cái Thi nhà tôi và cậu cũng đã từng tính đến chuyện trăm năm!”
Như bị chạm nọc, Tuất gầm lên: ” Hừ, mụ lắm lời quá! Bây giờ mụ về hay tôi cho người cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông con Thi ngay đêm nay? Cái thứ lăng loàn nhà mụ mà dám đũa mốc chòi mâm son? Cút!” U Vân căm tức nhìn thằng thú vật lốt người trước mắt, mắt đỏ cả lên, rồi lại nhìn sang con Thi đang thoi thóp trên nền đất. Dì Loan dìu u ra ngoài. U ngồi sụp xuống, quyết ngồi đợi bên ngoài nhà giam, không chịu về nhà. Dì Loan khuyên nhủ: “Thôi chị à, chị về đi chứ sương xuống, bệnh dễ trở nặng thì lại khốn. Con Thi nó đã thế mà chị còn bệnh nữa thì nhà biết phải làm sao?” U vân nức nở: “Thôi, tôi cứ ngồi đây đợi con Thi, lỡ có chuyện gì còn giúp nó, chứ nói thật tôi không tin đám gác này đứng đắn, sợ lắm dì ạ. Dù gì chúng vẫn còn cay chuyện mang trầu cau đến ăn hỏi mà con gái tôi từ chối. Xin dì dượng có thương tôi thì ở lại chăm cái Na, cu Mít ít ngày.” Dì, dượng thở dài, khoác cho u Vân tạm tấm khăn mỏng rồi về nhà.
Về đến nhà, đập vào mắt hai người là một cảnh tượng thật kinh hoàng. Trước vườn, mấy cây chuối bị đốn, nằm lăn lóc, xác xơ giữa một đống lông gà nhuốm máu. Cánh cửa gỗ bị đạp tung. Trong nhà, chén bát tủ kệ từ hồi khá giả u chưa bán đi cũng bị vỡ tan tành, văng miểng la liệt trên mặt đất. Cu Mít, cái Na ôm nhau khóc ré giữa đống đổ nát ấy. Thấy dì dượng, chúng chạy ùa ra, gào khóc tức tưởi: “Dì ơi, u đâu, chị đâu? Nãy có mấy người đáng sợ lắm, họ xông cửa vào rồi đập phá nhà mình. Họ nói chị Thi mất nết, dám đi cướp chồng cô Ly nhà trưởng làng. Cái Na gào lên, bị bọn họ tát cho ngã vật ra.”. “Họ còn giết cả lợn nữa cơ!”, con Na tiếp lời. Dì dượng nhìn cảnh mà xót thay cho nhà u Vân.
Lại nói đến cái Thi, trong cơn mộng mị, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dung tục, rồi tiếng lạch cạch mở khóa. Gương mặt đê tiện của gã Tuất xuất hiện. Gã đưa bàn tay dơ bẩn của mình chạm lấy vai Thi, cười gian ngoa: “Đêm nay nếu em làm tốt phận sự, mai tôi xin thầy cho em về!” Thi run rẩy, muốn hô hoán lên nhưng cũng chẳng còn chút sức lực, đành nằm yên chịu trận. Lớp áo ngoài đã bị quăng ra một góc xà lim. Bàn tay thô ráp đang tiến tới chạm vào sợi dây yếm mỏng manh, kéo nhẹ. “Bốp” – bỗng cái tát mạnh giáng vào má gã đàn ông. Gã mở mắt, sao chỉ thấy lấp lánh lấp lánh sao trời? Rồi gương mặt xấu xí của mụ vợ hắn hiện lên, giận điên người. Tuất cười hề hề: “Này, mợ trẻ xinh đẹp của tôi đi đâu giữa đêm khuya thế này?”. “Còn hỏi nữa?! Đi về!”, nói đoạn xách tai hắn lôi xềnh xệch đi, ném lại cho Thi cái nhìn đầy thương cảm.
Trống đánh ba tiếng báo hiệu giờ xét xử đã đến. Dân làng ồn ã đi xem xử con dâm phụ cướp chồng người. Xung quanh xì xào bàn tán:
– Này, tôi không ngờ con Thi lại là đứa mất nết thế đấy.
– Ối giời, thế mà ngày xưa làm như mình thanh cao lắm. Cũng may nhà tôi không vớ phải nó.
– Chúng ta đã mang tiến vua trà nó làm. Chuyện này phải giữ kín chứ không đến tai quan triều đình chắc chắn sẽ bắt tội làng ta. Lúc đó thì chỉ có chết! Con Thi đúng là rắn độc mà!
Cu Mít đứng bên u, ức quá gào lên:
– Các người sai rồi, chị tôi không phải như thế! Chị tôi bị oan!
– Không thế thì là thế nào? Hừ, lão cha của mày cũng bỏ nhà theo con hát mà! Tôi là tôi biết ngay! Cha thế thì sao con không hỏng được?
Cu Mít ức lắm, toan lao vào đám người trước mặt thì bị u Vân giữ lại.
– Thôi con ạ, nhịn đi! Người ta nói cứ mặc người ta! – u Vân run run bảo.
Trên sân đình, người phụ nữ trẻ bị trói quắp tay lại, quỳ giữa cái nắng gay gắt. Toàn thân nàng tím bầm, đầy vết thương. Xung quanh, tiếng cười hả hê của người dân như mũi dao hướng về phía nàng. Thi cuối mặt xuống đất.
Trưởng làng bước lên, đạo mạo hỏi: “Thị Thi, đã biết tội chưa?”