“Có chuyện gì sao” Thật may mấy ngày trước cô đã suy nghĩ gặp phải tên này lên đã có chuẩn bị từ trước.
“Là cô” Hiển nhiên Hàn Thần Hi thật bất ngờ không phải người mình muốn gặp mấy hôm ngay lại ở rất gần mình như vậy. Nhưng mà hôm nay cô ấy có chuyện gì vậy, mũi lại tự dưng lấy bông bịt kín thế kia.
“Tôi đến tìm Dương Nhu NHu” Bây giờ Mộ Dung Lâm không có tâm tình để đùa giỡn được nữa, không hiểu sao khi không thấy Dương NHu Nhu nỗi bất an trong lòng ộ Dung Lâm ngày càng dâng lên.
“Không phải cô ta đã đi học rồi sao” Bạch Anh Hoa khi vừa nãy tỉnh dậy thì không còn nghe tiếng động phòng bên cạnh chắc hẳn cô gái kia đã đi học rồi chứ, trả nhẽ con chưa đi sao trừ khi tai mình có vấn đề. Mà khoan đã hình như hôm qua mình không nghe tiếng động cô ta vào nhà thì phải. Ôi trời ơi không phải có chuyện gì rồi chứ.
“Vào nhà rồi nói” Bạch Anh Hoa nói xong trực tiếp mở cửa ra để cho bọn họ vào trong nhà. Dù sao chuyện này nếu không giải quyết sớm sẽ thành chuyện lớn đây.
KHông khách khí, ba người đàn ông trực tiếp bước vào trong nhà xong rất tự nhiên mà ngồi ngay xuống ghế xô pha.
“Hôm nay cô ấy không đi học” Mộ Dung Lâm cảm thấy hình như có điều gì đó bất ổn.
“Hình như hôm qua cô ấy không có về nhà” Bạch Ngọc Anh khoanh hai tay trước ngực tựa vào chiếc ghế xô pha còn lại, nhắm mắt dưỡng thần ổn định lại tâm trạng của mình chưa từng bị rối ren qua hơn chục năm qua.
“Cô nói cái gì”
Lập tức cổ áo của Bạch Ngọc Anh không thương tiếc bị Mộ Dung Lâm lắm chặt, con mắt của Mộ Dung Lâm bây giờ đã đỏ ngàu đầy sự phẫn nộ.
Mà khuôn mặt của Bạch Ngọc Anh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì sảy ra cả, mà bên kia Hàn Thần Hi và Phong Viễn Chí có vẻ bình tĩnh hơn tiến lên can ngăn Mộ Dung Lâm lại.
“Bình tĩnh lại đi” Mộ Dung Lâm tuy bình thường hay cà là lất phất, nhưng khi hắn đã nổi điên lên thì phải hai người Phong Viễn Chí và Hàn Thần Hi giữ mới không đánh thẳng được khuôn mặt xinh đẹp của Bạch ANh Hoa.
“Bốp” Ngay lập tức Phong Viễn Chí đã không còn kiên nhẫn đối với tên này nữa, đánh một phát tát để cho tên này tỉnh lại.
“Tỉnh chưa, bây giờ cậu làm như vậy có tác dụng gì không, cậu làm như vậy có thể khiến Dương Nhu Nhu xuất hiện được không” Phonng Viễn Chí vừa nói chuyện ngăn cản cậu ta, tuy không nỡ đánh nhưng mà chí ít cũng cho cậu ta tỉnh lại.
Mà Mộ Dung Lâm cứ như người mất hồn vậy, bị đánh ngã xuống đất cũng không buồn đứng dậy giống như cái xác không hồn vậy.
“Lần cuối cùng cô gặp cô ấy là bao giờ” Không thèm quan tâm đến hai người kia, Hàn Thần Hi là người bình tĩnh nhất. Bây giờ quan trọng nhất đó chính là tìm được Dương NHu Nhu.
“Tối hôm qua” Bạch Anh Hoa vẫn chưa thèm mở mắt giống như nửa ngủ nửa thức vậy.
“Lúc đó cô ấy có biểu hiện bất thường nào không” Hàn Thần Hi giống như đã nắm được đầu mối gì đó từ Bạch Anh Hoa.
“Không có nhưng mà hình như tối qua có người hẹn cô ta” Bạch Anh Hoa vẫn đang nhớ lại sự kiện tối hôm qua .
“Là ai” Mộ Dung Lâm giống như túm được phao cứu sinh vội vàng đứng giận, bước gần tới Bạch ANh Hoa hỏi chuyện, mong nhận được đáp án nào đó.
“Không biết” Bạch Anh hoa cũng không thèm để ý.
“Chẳng phải ở trong trường có rất nhiều camera hay sao, đi tìm thử xem. Dù sao trong trường này canh gác rất cẩn thận không có yêu quái nào giám hiện hình đâu” Phong Viễn Chí nhanh chóng phân tích tình hình trước mặt sau đó đưa ra nhanh phương án giải quyết .
“Vô dụng thôi” Bạch Ngọc Ahh cuối cùng đã mở mắt ra, một đôi con ngươi màu đồng chứa đầy sự suy tư.
“Có ý gì” Hai mắt của Mộ Dung Lâm bây giờ đang hiện đầy tia máu đỏ ngầu, trông rất đáng sợ.
“Đúng là trong trường này quản rất chặt không sai, hơn nữa không được biến hình trong trường cũng chưa trắc đã an toàn” Bạch Ngọc Anh không nương tình để cho bọn họ một chút hi vọng nào, ngay từ đầu đã chặt đứt vì đây chính là thực tế tàn khốc nơi đây.
“Có ý gì” Hàn Thần Hi chính thức nhìn Bạch Ngọc Anh với ánh mắt đầy cảnh giác.
“Các người lúc vào đây chưa phát hiện, thỉnh thoảng xung quanh đấyẽ có một vài người mất tích hay sao”
“Tại sao” Nghe được những lời của Bạch Anh Hoa, tinh thần của Mộ Dung Lâm càng bất an hơn.
“Họ chết rồi” Trong thế giới của yêu quái kẻ mạnh luôn là kẻ được có quyền sống, là một ma cà rồng điều này Bạch NGọc Anh đã chứng kiến nhiều rồi.
“Không thể nào, vậy còn Nhu NHu thì sao” Mộ Dung Lâm nhanh chóng tiến đến nắm chặt tay của Bạch Anh Hoa, tuy không biết dùng sức bao nhiêu nhưng cũng để Bạch Anh Hoa nhíu mày…
“Làm sao tôi biết được chứ” Bạch Anh Hoa cố hết sức dãy khỏi tay của Mộ Dung Lâm nhưng điều này có vẻ khá vô ích.
“Làm sao có thể, trong trường này không phải quản chế nghiêm ngặt lắm sao” Phong Viễn Chí bắt đầu hoài nghi những lời mà Bạch Anh Hoa vừa mới nói.
“Đúng rất nghiêm ngặt” Bạch Anh Hoa cuối cùng cũng thành công dãy thoát khỏi tên Mộ Dung Lâm điên cuồng kia, sau đó đứng dậy định vào phong của Dương Nhu Nhu. Nhưng trước khi vào Bạch Anh Hoa đã để lại một câu khiến mọi người trong phòng bừng tỉnh.
“Nhưng mà các người cũng đừng quên đó là trong trường, n hưng khi đã ra khỏi trường rồi thì nhà trường sẽ không quản lí được những việc này”