Cô nhóc 14 tuổi

Cô nhóc 14 tuổi
Thích

“Ê đồ mập xấu xí, mày lại không đạt thể dục đúng không?!!!”.

“Ha Ha Ha”

Đằng sau câu nói của cậu con trai là những tiếng cười của những tên còn lại và cả cậu con trai đó nữa.

Cậu ta tên là Việt học cấp hai cùng với tôi, tôi không biết đấy là lần bao nhiêu tôi bị cậu ta trêu như vậy rồi. Dù không phải thằng đấy cũng sẽ là thằng Dũng, thằng Vương. Đối với tôi thì những chuyện như vậy tôi thấy cũng chả sao nó quá quen thuộc rồi. Tôi rất ghét bọn nó nhưng tôi không thể làm gì cả. Bọn nó cả bè như vậy làm sao tôi làm gì được. Tôi cũng không hề khóc tôi chỉ rất ghét bọn nó. Bạn thân của tôi có thể gọi vậy nhỉ? Nó cũng không làm được gì cả tôi không trách nó, vì bản thân nó ở trong lớp cũng nhút nhát mà. Sự việc xảy ra bắt đầu từ lớp bảy tôi bắt đầu bị trêu là “mâp, lợn, xấu xí, học dốt” từ đó. Tại năm lớp bảy tôi có một bài kiểm tra toán được hai điểm về xin chữ ký gia đình mẹ tôi đã xé luôn bài kiểm tra đó. Tôi đã rất lo, tại vì cô giáo dạy toán của tôi rất khó tính. Tôi đã tự nghĩ ra cách mà bản thân mình cho là thông minh đó là tôi đã chép lại bài toán đó, xong viết lại điểm của cô giáo, sau đó kí tên của mẹ tôi vào. Nhưng cô giáo đã biết cô nói tôi là” tôi không ngờ em là loại học sinh như vậy, em nghĩ có thể qua mặt tôi bằng những lời giải thích trơ trẽn vậy ư. Em thật sự quá xảo quyệt đó”

Đó là những lời lẽ tôi không thể quên. Cô giáo tuy khó tính nhưng tôi rất kính trọng nhưng tôi vẫn cố nén nước mắt. Sau vụ việc đó bọn con trai trong lớp bắt đầu trêu tôi đủ thứ. Dùng những lời lẽ mà chúng nghĩ ra. Lúc đầu tôi buồn lắm toàn cố nén không khóc. Đêm về tôi mới bắt đầu khóc cho bản thân mình. Trong một lần vô tính tôi nhìn thấy con dao dọc giấy tôi mua trong cặp lâu rồi. Tôi đã dùng con dao đó cắt vào tay mình. Mỗi một nhát cứ khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Máu chảy ra khiến tôi có cảm giác những câu nói đó dễ chịu hơn. Nhũng câu nói đó sẽ không khiến tôi đau nữa. Thật sự rất dễ chịu!

Tôi không nói cho mẹ tôi nghe tại vì mẹ tôi không thể hiểu được tôi. Tôi không biết mẹ các bạn khác thì như thế nào, mẹ tôi lúc nào cũng đòi hỏi thành tích học tập của tôi cao, không thích tôi đi chơi chỉ muốn tôi ở nhà giúp bà làm việc nhà và học bài. Tôi cũng không hề oán thán gì cả đối với tôi như vậy có khi lại tốt.

Sự việc này tôi chỉ nói với Nhung bạn thân của tôi tại vì lúc đấy chỉ tin tưởng nó mà thôi. Nó nói tôi ngu vậy. Tôi nói với nó rằng” Mặc dù đau nhưng tao không hề thấy đau, cảm giác đó nó khiến tao dễ chịu hơn rất nhiều”. Tôi nhận được khuôn mặt đồng cảm của nó dành cho tôi.

Tôi vẫn tự hành hạ bản thân bằng cách đó tôi không hề hối hận về việc gây thương tổn cho bản thân. Đối với tôi mà nói nó là liều thuốc chữa vết thương cho tôi. Những lời lẽ trêu chọc đó tôi không thể quên đến tận bây giờ tôi 18 tuổi nhưng tôi không hề quên thỉnh thoảng nhớ lại vết thương đó thật ngứa ngáy khó chịu, những câu nói đó, những ánh nhìn đó tôi có cảm giác nó mới xảy ra hôm qua vậy. Thật sự rất đau!!!.

Năm lớp chín, ngày 8/3 là ngày phụ nữ tự dưng cô giáo chủ nhiệm bày ra trò bạn nam bóc trúng bạn nữ nào thì phải tặng quà cho bạn ấy. Tôi luôn mong tôi không cần được tặng gì cả, cái trò đó chỉ để cho tôi làm trò vui cho bọn coi trai mà thôi. Nguyên thằng bạn học cùng tôi cấp một, lên cấp hai lớp bảy bắt đầu chuyển sang lớp chọn lớp tôi, thằng Nguyên học rất giỏi nên lớp tôi cũng quý lắm. Hắn xui xẻo ghê bốc trúng tôi, tôi nhận ra nó cũng không hề thích mặc dù lớp một tôi với nó ngồi chung với nhau cũng khá vui vẻ, mặc dù tôi bị trêu trọc hắn cũng không hề trêu tôi nhưng vẻ mặt của hắn khiến tôi khó chịu.

Tôi thích hắn, từ khi hắn chuyển sang lớp tôi, tôi biết được rằng tôi thích hắn. Nhưng tôi không hề nói cho ai biết kể cả Nhung. Lúc đi về đi lướt qua tôi hắn nói

“Ê Ngọc mày thích cái gì?”. Lúc hắn hỏi tôi có cảm giác vui vẻ một chút. Tôi trả lời

“Mày tặng tao vở thôi không cần nhiều đâu”.

“Tao cũng có gì nhiều đâu mà tặng nhiều”. Hắn trả lời với điệu cười vui vẻ

Tôi biết so với tôi gia đình hắn nghèo hơn gia đình tôi nhiều, ba hắn bị bệnh về thần kinh mẹ hắn làm làm công ty số tiền đó chắc gì đã  đủ mà nuôi hắn với em hắn. Nhưng hắn học rất giỏi.

Đến ngày hôm ấy may là không phải từng đôi lên. Bạn thân tôi thì được cô chủ nhiệm tặng gấu (tại lớp tôi còn gái nhiều hơn con trai nên một số bạn bị lẻ). Tôi chả hiều sao lẻ như vậy mà hắn vẫn bốc trúng tôi mà hắn là lượt cuối cùng giỏi thật!!!!

Tôi được hắn tặng trông mặt hắn cũng khá vội vã, tôi đoán chắc sợ bị bạn bè cười nhạo nhưng cũng không tránh được lúc hắn tặng tôi thì bọn con trai cũng đã cười rộ lên:

“Nguyên phải tặng con mập đó vui nhỉ chúng mày!!! Mày không sao chứ Nguyên chúng tao thương mày quá” Nghe xong hắn có vẻ buồn hơn thì phải tôi cũng trả biết làm gì ngoài im lặng, Nhung nó không hỏi gì cả. Lùn biệt danh một đứa cũng khá thân với tôi nó bảo tôi

“Mày sướng rồi tao được tặng có kẹo mút thôi à!!”

Tôi chỉ cười với nhỏ thôi chứ cũng chả nói gì được cả. Sau sự việc đó những trò vui của bọn con trai cũng không hề giảm, tôi cảm thấy sống trong cái lớp đó tôi chỉ là một món đồ để bọn nó vui vẻ, bọn nó có thể trêu tôi để làm trò vui cho cả lớp đó. Tôi không biết cả lớp có ai là không vui không nhưng tôi biết bọn nó đều cười tôi, một số đứa con gái thì đều bảo tôi không sao đâu, nhưng tôi biết bọn nó cũng khá vui vẻ khi tôi bị trêu.

Năm nay cuối cấp hai cũng là năm phải ôn luyện để thi cấp ba nên tôi cũng bị chúng nó trêu ghẹo bớt đi. Có thể coi đó đó là hạnh phúc nhỉ. Nhờ vậy tôi không phải làm việc đó nữa. Nhưng hắn không hề nói chuyện vui vẻ với tôi như lúc trước nữa. Có một lần tôi hỏi toán hắn trả lời khá cáu kỉnh. Lúc đó tôi cũng biết rằng tôi với hắn không chơi với nhau được nữa. Trong đám con trai còn có chú tôi (mặc dù bằng tuổi) chú ấy cũng không trêu tôi những cũng ghét tôi lắm. Tôi cũng biết điều đó nên không hề làm phiền chú ấy. Vì tôi biết càng làm thế chú ấy càng ghét tôi hơn thôi. Lí do chú ấy ghét tôi cũng rất đơn giản chú ấy không muốn bị bọn con trai không chơi cùng nên khá là cáu kỉnh với tôi, không hề nói chuyện với tôi bắt đầu năm lớp bảy. Năm lớp sáu chúng tôi chơi khá vui vẻ còn đi xe đạp chung, còn bày ra một số trò để chơi trên đường nhưng từ năm lớp bảy mọi chuyện đều thay đổi. Năm cấp hai tôi bị một thằng con trai đánh là do nó bảo tôi bép xép với giáo viên nó đi dép lê. Trong khi đó tôi nhớ tôi không hề nói. Đây là lần đầu tiên bị đánh nhưng bọn con gái, bọn con trai nói chung cả lớp trừ tôi ra ai cũng đứng về vừa thằng con trai đó, thằng Dũng. Lúc đó tôi mới nhận ra tôi luôn một mình không ai ở bên hay bảo vệ tôi cả. Hôm đấy tôi buồn kinh khủng luôn cả cơ thể và tinh thần kiệt quệ đêm hôm đó tôi khóc rất nhiều vết thương ở tay cũng rách sâu thêm. Nhưng tôi không thấy đau tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi không biết cách gì ngoài cách đó, sống trong một lớp mà chỉ mình tôi đơn độc, không ai đứng cùng phe, cảm giác đó đúng là tồi tệ

Sau những ngày ôn thi vất vả tôi thi vào một trường gần như cả lớp rất ít đứa chọn. Tôi không muốn học chung với chúng nó. Cô chủ nhiệm nói với tôi rằng khó đỗ, một số đứa con gái cũng bảo tôi thôi không cần cố quá sức nhưng tôi vẫn thi và tôi thi đỗ. Nhưng hắn không hề trung trường với tôi, hắn học một trường đỉnh hơn trường tôi rất nhiều. Bạn thân tôi cũng không học chung với tôi. Tôi cũng không buồn lắm. Bây giờ gần như mọi thứ thay đổi như. Tôi không tin được đến bây giờ cách xa nhau mấy năm liền nhưng tôi vẫn thích hắn. Tôi với hắn ở hai thôn gần nhau nên lúc đi về cũng thỉnh thoảng gặp, hắn đều cười và gọi tôi một tiếng

“Ê Ngọc kia”

Tôi đều cười và đáp lại, tôi không hề giận hắn gì cả. Bởi tôi rất thích hắn, nên không hề giận, hắn cũng không hề xin lỗi tôi nhưng đã nói chuyện với tôi. Tôi thấy thế là vui, chắc tại bạn bè cũ không thể thi nổi trường giống như hắn nên hắn không phải lo bị cười nhạo khi chơi với một đứa như tôi nhỉ? Đó là điều tôi nghĩ mặc dù lớp mới hắn cũng nhiều bạn lắm. Tôi rất vui dùm hắn.  Tôi với hắn học khác trường, ở trường mới, ở lớp mới tôi cảm thấy mình học rất giỏi lại vào lớp ít con trai nên tôi được các bạn kính trọng hơn lớp cũ nhiều, tôi không bị những lời lẽ đó xúc phạm nữa. Chú tôi, chú ấy cũng thay đổi trở về ban đầu lúc chơi với tôi bây giờ còn trêu tôi nữa. Tôi cũng không để bụng chuyện cũ cũng vẫn cười với chú ấy. Bạn thân tôi thay đổi 360 độ luôn. Từ một đứa nhút nhát chuyển sang ghê gớm được rất nhiều các bạn trai để ý nhưng đối với tôi cái đó làm tôi ghét hẳn. Bây giờ tôi cũng không chơi thân với ai nữa cả. Cuộc sống cấp ba của tôi tuy tẻ nhạt, không có bạn thân nhưng như vậy tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi không hề chơi thân với ai vì các bạn ấy khác xa tôi qua, tôi chỉ chơi nửa vời thôi coi như là có bạn bè vậy.

Còn hắn nữa chỉ cần hắn như vậy là được. Hôm trước tôi được rủ đi chơi với hắn đó. Chỉ là đi đến quán cà phê thôi chứ cũng không có gì cả. Hắn kể cho tôi biết bạn cấp hai những đứa trêu tôi bây giờ đều có người yêu rồi, chúng nó yêu nhau buồn cười lắm. Tôi cũng biết mà cấp ba là tuổi đẹp nhất của học sinh nên bọn nó phải yêu đương chứ, nhưng tôi không hề thích yêu đương lắm, tôi không muốn nó ảnh hưởng đến việc học của tôi. Có điều tôi thích hắn là điều tôi không hề nói. Tôi cảm thấy trả vui vẻ gì khi nói điều đó mặc dù hắn không đẹp trai nhưng cũng ưa nhìn lại học giỏi nên những đứa con gái khác chắc cũng thích hắn nhiều lắm tôi làm gì có can đảm mà nói, tôi cũng chỉ muốn cấp ba của tôi trôi trong yên bình mà thôi.

Tôi có cảm giác mình mắc bệnh về trí nhớ hay sao ấy lúc hắn nói về một số đứa tôi còn không nhớ đó là ai nữa cơ. Nhưng những hành động câu nói thì tôi không quên nhưng tôi không hề nhớ mặt chúng mà thôi.

Sau buổi đi chơi đó, tôi rất vui. Chú tôi tên Đạt chú ấy nói với tôi

“Thằng Nguyên mới có bạn gái xinh, giàu lắm đấy”

.”Thế thì vui quá nhỉ, mai sau lấy con nhỏ đấy cho đỡ khổ”. Tôi nói như vậy nhưng trong lòng tôi buồn lắm, nhưng tôi thấy như vậy là được rồi. Tôi vẫn có thể mỉm cười khi nghe chuyện đó nữa mà mặc dù tôi buồn nhưng tôi không hề để lộ ra tình cảm đó. Đối với tôi như vậy là rất tốt. Sau vụ đó chúng tôi không còn nói chuyện nữa hắn cũng không hề rủ tôi đi chơi nữa trên đường thỉnh thoảng gặp tôi cũng không gọi hắn nữa bởi vì từ trước đến giờ gặp nhau toàn hắn gọi tôi. Nhưng tôi biết nguyên do mà, hắn làm như vậy là đúng thôi, tôi không hề trách hắn. Hắn có thể đi theo con đường hắn chọn, tôi cũng thế chúng tôi là hai đường thẳng khác nhau trong cuộc đời chỉ vô tình va chạm vào nhau xong sau đó lại đi tiếp con đường trước đó, không hề chạm mặt.

Thanh xuân của tôi trôi qua như vậy, tôi không hề tiếc nuối khi không nói cho hắn tình cảm của tôi. Nếu sau này vô tình gặp lại như chắc đó cũng chỉ là sự tình cờ. Một tuổi thanh xuân mà tôi không quên.

Cám ơn các bạn đã theo dõi, đây là câu truyện hư cấu do cảm xúc của tôi viết ra mong sẽ được đón nhận

 

Bài cùng chuyên mục

Ánh Bùi

Ánh Bùi (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 119

Minh Ngọc

Ủng hộ bạn. Làm quen nhé.

cám ơn bạn đã ủng hộ mình


Ngọc Nguyên

Minh Ngọc (4 năm trước.)

Level: 9

90%

Số Xu: 2251

Ủng hộ bạn. Làm quen nhé.


Thành Viên

Thành viên online: LinhHonLT và 64 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24210
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10