Hoa chọt chọt lưng tôi:
– Ê,…
Tôi quay lại:
– Gì mày??
Huyền tỏ vẻ tiếc nuối:
– Có cần đi cướp rể không mày? Chứ tao là tao thấy tiếc lắm nha! Ổng đẹp zai vậy mà gả đi thì phí lắm mày…
Tôi liếc nó:
– Mày điên à con??? Người ta là hoa có chủ… À nhầm, cây trong nhà mọ* rồi còn gì? Cướp cái gì nữa? Đẹp thì đứng xa xa mà ngắm nghe con.
– Ai con mày? Tại tao thấy tiếc thôi.
Linh ngao ngán nhìn Huyền:
– Ài… Bệnh mày chữa bao giờ mới khỏi đây?
Huyền trợn mắt:
– Bệnh đầu mày.
Hoa chắp hai tay trước ngực, mắt long lanh lóng lánh bày ra bộ dáng tôn thờ:
– Thôi nào. Tao cũng thấy ổng đẹp mà. Nhưng bạn ổng còn đẹp hơn cơ. Đã thế lại học giỏi con nhà giàu. Chậc, hết sức hoàn hảo.
Trang chỉ tôi nói:
– Ờ mà hình như ổng thích con này cơ.
– Phụt… khụ khụ khụ…
Tôi phun hụm nước vừa uống ra, ho sặc sụa.
Quái, sao nó biết nhỉ? Tới hôm qua đương sự tôi đây mới được biết mà?
Huyền chắp hai tay trước mặt, ánh mắt nhìn tôi sùng bái:
– Ờ đấy. Số nó nhọ mà son ghê. Đúng là trong họa có phúc nhở. Crush kết hôn thì bản thân lại thành crush của người khác. Đã thế lại còn là á mặt đẹp dáng ngon, học giỏi nhà giàu… Chậc chậc… Đơn phương thầm lặng. Quá sức hoàn hảo còn gì?!
Tôi đẩy mặt Huyền ra, ánh mắt nó làm tôi đấy sởn da gà, cảm giác bất ổn:
– Mày biết ông ý hoàn hảo?
Huyền liếc tôi một cái cháy mặt:
– Ừ, hoàn hảo trên mọi phương diện còn gì? Mắt mày toét nên mới không thấy.
– Mày biết ông ý hoàn hảo trên mọi PhƯơNg DiỆn???
Tôi nhấn mạnh hai từ cuối cùng làm Huyền cứng họng, rồi nó bắt đầu giả lơ:
– Ờ, thì… cái đấy thì ai mà biết được?
– Thế mà làm như rõ người ta lắm ý!
Cả đám trề môi dè bỉu.
Huyền gắt cả bọn rồi quay sang tôi:
– Im đi! Con kia, mày không thích người ta thì giới thiệu bạn bè đi, tao ế chỏng đây nài.
Minh nãy giờ đắm chìm trong đống chíp chíp cũng đã lên tiếng:
– Thôi má. Nghe xong lại hết hồn bây giờ.
Tôi nhìn lại đống chíp chíp tích trữ bao lâu nay giờ còn lại hai con thỏ liền hận không thể bóp chết nó tại chỗ. Tôi trừng mắt nhìn Minh, nó thì quay qua nhếch miệng một cái rồi cười hề hề. Bản mặt gợi đòn thật sự. Tôi cảm thấy bản thân quá hiền lành.
– Hết hồn cái gì?
Huyền hỏi, tay nhét nguyên cái bánh vào mồm một cách không thể “ý tứ” hơn nữa.
Chi đang ăn kẹo nghe thấy liền quay đầu quay ra hỏi:
– Mày biết “trùm trường” này không?
– Ai?
– Chị đại 12A2 năm trước đấy.
Huyền vừa cắn hạt dưa vừa hỏi:
– À, bà đấy tao biết. Làm sao bay?
Chi dùng ánh mắt miệt thị nhìn Huyền:
– Dốt. Mày không biết à? Em gái khác cha chung ông nội với người mày vừa đòi làm mai đấy.
– WhAt ThE hElL??? Sẩm má??? Cái qué gì thế? Thật?
Huyền hét lên thảng thốt, tiện tay đập luôn cái gối vào mặt tôi. Tôi cầm gối đập trả…
– Sao? Thích nữa không? Tao mai cho? Con lợn này!!!
Huyền giật gối lại phẩy tay nói:
– Thôi thôi,… Khỏi đi. Tao thấy ổng cũng chả đẹp đẽ gì lắm…
– Há há há… Tham thì thâm nha bạn.
Cả bọn cười sung sướng làm Huyền tức đỏ cả mặt. Nó quát:
– Im cho bà!
Tụi tôi im bặt ngay lập tức nhưng mặt đứa nào cũng méo mó, bộ dạng vô cùng cam chịu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, cả đám lăn ra cười trong sự tức tối của Huyền. Và, cuộc gối chiến bắt đầu. Rốt cuộc, sau nửa buổi vật lộn mà không tìm ra nhà vô địch nên chúng tôi quyết định đình chiến. Sau khi tâm trạng ổn định, tôi hỏi:
– Tụi mày đến đây làm gì?
– Tới xem mày tự tử.
Phản, phản hết rồi. Bạn bè thế đấy. Thấy ngã không đỡ, thấy đau không hỏi, thấy chết không cứu còn đứng xem với cười.
Tôi liếc mắt một lượt, vui vẻ cười nói:
– Chúc mừng các bạn nhé! Giấc mơ của các bạn sẽ được thực hiện sau 100 năm nữa.
– Ờ.
– Chúng mày,… Rồi rồi. Về hết đi, về về. Lượn đi cho nước nó trong. Tao chứ tụi mày đâu mà chết vì trai? Tao không chết một cách lãng xẹt như thế được. Vì tình mà chết là cái chết ngu ngốc nhất đấy. Tao không muốn thử đâu. Yên tâm đi. Tao chưa tốt nghiệp cấp III nữa. Còn chưa thoát mác học sinh, chưa bay nhảy được ngày nào. Quan trọng là, tao chưa gặp các anh tao tao còn chưa chết được.
– Giờ này vẫn nghĩ tới thằng khác được? Mày đỉnh. Tao ạ mày luôn.
Minh bật ngón cái với tôi nhưng tôi nghe xong ngay lập tức nổi quạo. Tôi hét vào mặt nó:
– MÀY VỪA NÓI GÌ CƠ? MÀY GỌI AI LÀ THẰNG Ạ? TAO CHO MÀY 2S SUY NGHĨ LẠI.
– Dạ,… Em xin lỗi, em lỡ lời… Các anh ạ, các đại ca ạ,…
Minh nuốt nước bọt nhìn tôi e dè (dọa sợ thành công)