Sáng chủ nhật, cô có lịch đi thử váy cưới. Dĩ nhiên rồi, với “đẳng cấp” của cô và của “ông xã” tương lai thì dĩ nhiên phải là những chiếc váy thượng hạng được thiết kế riêng tới từ những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới. Tuệ Lâm vừa lái xe vừa cất giọng nghêu ngao theo bản nhạc “bad girl” phát ra từ radio. Di động để bên cạnh bỗng đổ chuông. Tay trái giữ vô lăng, tay phải với lấy chiếc điện thoại kẹp nơi cần cổ và mang tai.
“Là tôi, Phương Tuệ Lâm đây!”
“Xin chào Phương tiểu thư! Tôi gọi cho cô từ Vera Wang store.”
“Ô kê, tôi đang trên đường tới chỗ các người… Có vấn đề gì sao?” Chưa kịp nói hết câu chiếc điện thoại tuột khỏi vai cô rơi xuống sàn xe. Quan sát đường hiện tại không quá đông xe cộ, Tuệ Lâm vẫn để xe chạy từ từ còn mình thì vươn tay xuống dưới chân nơi chiếc điện thoại của cô đang nằm đó. Vừa chạm tới điện thoại thì… Rầm! Chiếc xe Audi màu bạc đời mới xảy ra va chạm với chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Chiếc xe con bay sát vào vỉa hè, phần đầu xe bị bẹp dúm. Gã tài xế xe tải còn sặc mùi rượu chỉ bị thương nhẹ bỗng hoảng hốt vứt xe để lại rồi nhanh chân chạy khỏi hiện trường…
Tuệ Lâm đứng trước store của VeraWang vươn vai mỉm cười. Cô tự nói với chính mình:
“Tuệ Lâm ngốc! Cô sắp kết thúc cuộc đời độc thân rồi đấy! Cô có buồn không?” Rồi cô cười khúc khích tự trả lời chính mình: “Buồn ư? Tại sao phải buồn? Chú rể của cô không phải người đàn ông hoàng kim, nghìn năm có một của thành phố Y – Uông Trạch Dương hay sao? Tất cả mọi cô gái đều ao ước được gả cho anh ta đó!” Cô chậm rãi diến về phía cửa hiệu, thoáng ngạc nhiên khi không một nhân viên nào ra mở cửa giúp cô. Tính cô trước giờ không hay so đo, cô vươn tay đẩy cánh cửa kính to lớn nhưng chuyện gì đây? Bàn tay cô đã xuyên qua cả tấm kính to lớn, nặng trĩu đó. Cô xuyên qua tấm kính nhẹ như sợi lông hồng… cô hoảng hốt.
“Mình làm sao vậy? Mình… Á!…” Giờ cô mới để ý, nhìn vào tấm gương lớn đặt gần cửa ra vào cô không hề thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó. Cô sợ hãi đi giật lùi rồi lại vô tình xuyên qua cơ thể của một ai đó. Cô run lên vì sợ, cô ôm chặt lấy hai vai mình ngó nhìn bốn phía xung quanh. Không một ai trông thấy sự hiện diên của cô. Cô bắt đầu hoảng loạn, la hét. Cô lại chạy xuyên qua cửa kính ra ngoài đường lớn. Hàng loạt phương tiện giao thông cũng đi xuyên qua cô, cô bưng mặt khóc nức nở. Cô đã nhận ra mình chỉ là một linh hồn.
Linh hồn cô lang thang trở về nơi cô gặp tai nạn, xe cứu thương và cả xe cảnh sát đang đậu xung quanh hiện trường. Tiếng còi hú ầm ĩ, người hiếu kỳ tập trung lại một vòng lớn. Cảnh sát vất vả mang được xác cô ra ngoài, nhân viên cứu hộ xem xét hiện trạng của cô rồi đặt lên cáng đưa vào trong xe chở đi. Cô đứng đó, cạnh xác của chính mình tâm trạng đau khổ không nói nên lời. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày giờ máu me bê bết đến khó nhận ra. Cô đi theo xe đến tận nhà xác của bệnh viện. Trên đường đi cô nghe toàn bộ câu chuyện của những nhân viên cứu thương nói về mình.
“Nghe nói vị này là Phương tiểu thư, rất xinh đẹp… lại còn chuẩn bị kết hôn nữa đó! Cậu nhìn chiếc xe vừa gặp tai nạn của cô ta đi, đời này chúng ta khó mà chạm tới được.” Cô gái trong bộ blouse trắng thở dài. Người bên cạnh gật đầu đồng tình:
“Thật là đáng tiếc… không biết chồng tương lai của cô ta sẽ như nào đây… Hay da! Vợ tôi mà đẹp như này chắc tôi cũng không thiết sống.”
Rồi họ nói chuyện gì đó qua lại nữa nhưng cô không để ý nữa, cô chỉ đang nghĩ tới Trạch Dương, không biết anh ý sẽ thế nào khi nghe tin cô “lìa xa cõi đời”. Cô nhớ ba mẹ cô mất sớm, từ nhỏ ông ngoại đã mang cô về nuôi nấng, dạy dỗ. Ông dành cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ông có. Kể cả cuộc hôn nhân của cô và Trạch Dương cũng vậy, ông bắt buộc người bạn già thân thiết của mình phải lập hôn ước cho cháu nội của ông ấy và cháu gái ông chính là cô, ông mới chịu. Kể cũng lạ, anh ấy vậy mà lại đồng ý kết hôn với một người không tài sắc vẹn toàn như cô. So với anh ấy, cô đúng là thua kém quá nhiều. Tuệ Lâm lại thở dài, cô thấy ông ngoại đang gắng sức chạy đến, Trạch Dương đi theo sát bên cạnh dìu ông. Cô rưng rưng nước mắt:
“Ông ngoại… Trạch Dương…” Cô thấy cả hai đi xuyên qua mình. Cô lặng lẽ đi theo sau hai người.
Ông ngoại cô nhìn thấy cô đã bất tỉnh nhân sự, Trạch Dương đôi mắt đỏ hoe giao cho hộ lý, y tá đưa ông vào phòng cấp cứu. Anh ngồi lại bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay đã không còn hơi ấm:
“Em ác lắm… em đi mà không nói với anh lời nào ư? Anh biết trước giờ em cũng không để ý đến anh, em lấy anh vì muốn ông ngoại em vui vẻ… nhưng Lâm Nhi… em tàn nhẫn lắm…” Anh gục xuống khóc một hồi rồi quay lại phòng cấp cứu xem xét ông ngoại cô. Cô lại lẽo đẽo đi bên cạnh anh, cô không nghĩ rằng anh lại đau khổ đến vậy. Thật may là ông ngoại cô đã qua cơn nguy kịch. Nhưng bác sĩ nói với anh rằng, ông đã quá yếu rồi. Ông vốn mắc bệnh tim, cú sốc này lại quá lớn. Cần có người túc trực cạnh ông liên tục. Anh gật đầu hiểu ý bác sĩ. Cô đứng bên cạnh giường bệnh nhìn ông, nước mắt tuôn rơi như mưa. Cô thương ông và cảm thấy có lỗi. Bỗng một quầng sáng lớn hiện ra sau lưng cô, từ quầng sáng đó bước ra một hình hài nhỏ bé như đứa trẻ 5, 6 tuổi. Đôi cánh trắng bay đập cánh nhè nhẹ đằng sau đang nâng bổng cả thân hình đó.
“Xin chào, tôi là hoa tiêu số AZ109, tôi đến để đón cô!”
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ xóa teencode "okie" để bài viết được duyệt nhé.