Eva nghe được câu này thì bật cười sằng sặc. Đúng là không có thế lực thù địch nào có thể dọa dẫm được cô gái mạnh mẽ, nữ cường nhân trước mặt anh ta đây.
Còn nhớ mấy năm trước họ cùng học chung một trường với nhau có lần bị đám sinh viên nước ngoài miệt thị Hải Băng đã không ngần ngại đáp trả lại cuối cùng bị họ rượt chạy bán sống bán chết, nhưng ngày hôm sau cô vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu bước qua trước mặt đám ấy như không có chuyện gì. Nói nhỏ là đám ấy đã bị Natalia và đám bạn của cô ấy đập cho một trận tơi tả vì tội bắt nạt Hải Băng rồi.
“Hồi ấy còn tưởng mình giỏi, ngờ đâu có con Nat nó bọc hậu.” Hải Băng lắc lắc cái đầu bật cười.
“Bà đấy nghe nói sang này rồi phải không?” Eva cười híp mắt chợt hỏi.
“Sang rồi, đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi.” Cô vừa cười vừa dài mồm cảm thán. Từ ngày hai người đó làm lành hiếm khi thấy Natalia luẩn quẩn làm phiền cô.
Nhưng kể ra như vậy cũng tốt, họ làm lành rồi cô đỡ một nỗi phiền trong lòng có thể chuyên tâm vào công việc.
Giờ cũng có Eva san sẻ công việc cùng, tự nhiên Hải Băng cảm thấy bản thân không bằng một góc của Nam, anh ta thật giỏi tính toán, mọi thứ đều như đã nằm trong lòng bàn tay vậy, tất cả để được sắp xếp quá hoàn hảo.
…
Đêm hôm đó tự nhiên Hải Băng cảm thấy bụng mình đau dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm, khuôn mặt cô đã tái nhợt đi. Cô không lo cho bản thân chỉ sợ đứa trẻ trong bụng gặp chuyện, cuối cùng lại gặp chuyện thật.
Sau mấy tiếng đồng hồ hôn mê, Hải Băng khó nhọc mở mắt tỉnh lại, đảo mắt một vòng nhìn quanh, khuôn mặt chợt thất thần ngồi dậy. Tay nhanh chóng ôm lấy bụng, phát hiện ra vẫn như cũ cô khẽ thở phào một cái. Nhưng tay trái lại thấy đau, nhìn xuống mới phát hiện ra vừa rồi quá vội kiểm tra đứa trẻ mà không để ý thấy dây truyền dịch nên vô tình bị đâm sâu hơn chảy máu.
Khuôn mặt tự nhiên nhăn lại.
“Chị, sao lại ngồi dậy rồi? Mẹ dặn không được tự ý di chuyển đâu.”
Hải Huệ trên tay còn cầm bệnh án vội chạy lại bên giường bệnh của Hải Băng, miệng không quên cảnh báo. Hải Băng thấy em gái thì lấy làm khó hiểu lắm, mặt cứ thộn ra, cô không nhớ mình vào bệnh viện bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ sau bữa tối bụng cô tự nhiên đau râm ran, vì nghĩ là do đau dạ dày liền uống một cốc nước ấm rồi lên giường nằm sớm không ngờ tới nửa đêm bụng tự nhiên đau dữ dội hơn, cô nhớ không nhầm còn cảm thấy thân dưới có máu chảy và giờ thì ở đây.
“Chị không nhớ gì sao?” Hải Huệ chỉnh lại kim truyền dịch cho Hải Băng, mắt vẫn hướng về phía cô hỏi “Hải Nam đưa chị vào viện, chị bị động thai.”
“Hải Nam?” Hải Băng kinh ngạc nhìn em gái, ngừng lại một chút, Hải Huệ khẽ gật gật đầu. “Đứa bé…”
“May mà tới kịp, không sao rồi. Từ giờ chị nằm im cho em đến khi nào mẹ cho phép mới được xuất viện.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có trên khuôn mặt khả ái kia của Hải Huệ, cô biết được sự việc lần này rất nghiêm trọng, bé con của cô không thể xảy ra chuyện được. Nhưng giờ điều khiến cô băn khoăn trong lòng là tại sao Nam lại là người đưa cô tới viện. Vội với lấy điện thoại, Hải Băng nhanh chóng kiểm tra cuộc gọi, thì ra lúc đó quá sợ hãi cô đã gọi anh, nhưng từ khi nào cô đã bỏ chặn anh nhỉ? Cô nhớ đã tự tay chặn số của Nam.
Không lẽ nào là anh tự bỏ chặn? Cô khẽ mím môi lại.
Giờ ai bỏ chặn đã không còn là vấn đề quan trọng nữa, từ khi nào trong lòng cô Nam lại trở nên đáng tin đến độ trong lúc sinh tử người đầu tiên tìm đến lại là anh?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng bà Lan mẹ cô từ phía ngoài cửa truyền vào thu hút sự chú ý của cả Hải Băng cùng Hải Huệ. Khuôn mặt cô chợt nhăn lại, đã biết trước chắc chắn bị mắng một trận cho xem. Không ngoài dự đoán, bà Lan vừa kiểm tra các chỉ số cho lại Băng vừa càu nhàu, vẻ mặt như là đang giận lắm, cô im thin ít không dám nói thêm một lời nào kể cả là hỏi thăm tình hình.
“Con cứ nằm im như thế này một tuần cho mẹ.”
“Một tuần???” Hải Băng sửng sốt, trợn mắt nhìn mẹ mình nhưng nhanh chóng bị ánh nhìn sắc lẹm của bà làm cho nhụt chí mà cụp ngay mắt xuống nước kì kèo. “Hai ngày.”
“Không mặc cả.” Bà Lan quắc mắt, nghiến răng kiến quyết nói.
Nhìn vẻ mặt kia chắc chắn là không thể mặc cả được rồi, Hải Băng nhăn mặt lại tiếp tục nói:
“Con có việc phải hoàn thành, nếu ở lại viện một tuần e là không kịp tiến độ mất.”
“Công việc không làm nó vẫn ở đó, có chạy đi đâu đâu mà sợ.”
Mẹ cô không hề nể tình liền đáp trả. Hải Băng á khẩu nhìn bà, bà và Nam nói giống hệt nhau. Hai người phải là mẹ con mới đúng.
“Nói đến công việc, hôm qua mẹ đã cho cậu ta một trận rồi đấy.” Dừng tay lại vài giây, bà Lan đặt ánh nhìn lên Hải Băng nói.
Cô khẽ nhíu hai chân mày lại với nhau nhìn bà có chút khó hiểu.
“Hải Nam, mẹ nói cậu ta đừng ép người quá đáng, con gái mẹ sinh ra không phải làm trâu ngựa cho cậu ta.”
Hải Băng thất kinh nhìn mẹ mình, vẻ mặt bà không hề có chút nào là nói đùa. Với tính cách của mẹ cô chắc chắn khi nói chuyện với Nam không phải dùng ngữ điệu đó, nó phải nặng nề hơn gấp mười lần, ác nghiệt hơn mười lần như thế. Thấy con gái không nói gì, khuôn mặt bà Lan tỏ ra chút hài lòng, đương nhiên cô sẽ không dám mở miệng ra nói đỡ cho anh ta. Nhưng dù sao thì cũng là do cô tham công tiếc việc, lại muốn nhanh chóng hoàn thành để Nam trả lại áo cưới Thiên đường cho cô, anh cũng đâu bắt cô làm ngày làm đêm như vậy.
Tự nhiên thấy tội nghiệp thay cho anh.
…
Nhìn Hải Nam tần ngần ra đó đã cả nửa ngày, không nhịn được Tùng Anh cuối cùng cũng phải lên tiếng.
“Anh có muốn tôi gọi điện đến bệnh viện kiểm tra một chút không?”
Nam khẽ nhíu mày đưa mắt lạnh nhạt nhìn anh ta.
“Không muốn thì thôi.” Tùng Anh khẽ lụng bụng trong miệng.
Nam nén thở dài, hôm qua những lời mẹ cô nói với anh không phải chỉ là trong lúc giận dữ mới nói ra, bà ấy rất lo cho con gái. Cô mang thai đứa trẻ này thật chẳng dễ dàng gì, sức khỏe của Hải Băng cũng không phải thuộc hàng dạn dày sương gió. Cô giống như ngọn liễu trước gió, gió mạnh một chút là có thể gãy bất kỳ lúc nào. Đã vậy lại còn tham công tiếc việc, ngang biếng không chịu nghe lời.
Chưa kể bà ấy từng nói với Nam rằng anh không nên quá gần Hải Băng, nửa đêm người mang cô tới bệnh viện là anh khiến bà không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ của hai người không đơn thuần chỉ là cấp trên cấp dưới càng khiến Nam trở nên lúng túng, một lời không thể giải thích được.
Khi cô gọi cho anh lúc đó đã hai giờ sáng, bình thường các cuộc gọi lúc đó Nam sẽ không nghe máy nhưng vì là số của Hải Băng anh đã không ngần ngại nhận điện, nghe giọng cô thều thào trong điện thoại, Nam như lửa đốt trong lòng mà chạy ngay tới. Khi thấy máu chảy dưới chân cô, Hải Băng lại ngất đi anh đã rất sợ, cảm giác sợ hãi như thể sắp mất đi thứ gì đó rất quý giá cứ quấn lấy tâm trí Nam, nếu mẹ con cô thật sự xảy ra chuyện anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
Hành lang bệnh viện dài hun hun lạnh lẽo vô cùng, giữa đêm tối ngoài những bác sĩ và ý tá trong ca trực chẳng có mấy người qua lại càng khiến nó trở nên u tịch, dọa người đến đáng sợ.
Đêm qua sau khi đưa Hải Băng tới viện và sau cuộc nói chuyện với mẹ cô, cơn đau đầu tự nhiên ập đến khiến Nam không trụ vững mà ngã xuống, thật may có y tá trực đêm và Vũ mới vừa hoàn thành ca mổ đã đưa anh vào phòng cấp cứu. Sáng nay người của bệnh viện cũng mới gọi tới báo Nam đến nhận kết quả.
Đứng ngẩn ra vài giây trước cửa phòng khám của bác sĩ đã khám cho mình đêm qua, Nam dứt khoát đưa nắm tay rắn chắc lên gõ cửa hai cái.
Bên trong vọng ra giọng nam trầm nói anh cứ vào.
Vũ cũng đứng ở trong đó cùng vị bác sĩ này. Nhìn thấy Nam anh khẽ gật đầu mỉm cười tỏ ý chào hỏi. Vũ không còn cảm thấy giật mình khi thấy một người giống hệt cháu trai xuất hiện trước mặt nữa, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu anh gặp Nam, đêm qua hai người cũng đã gặp nhau rồi.
Nhìn lên tấm phim chụp CT não bộ của mình, khuôn mặt Nam không hề đổi sắc mà vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng lãnh đạm như vậy. Chỉ đến khi vị bác sĩ nói trong não anh có dị vật chèn lên dây thần kinh thì khuôn mặt anh tuấn có hơi nhăn lại, Nam đưa mắt nghi hoặc nhìn vị bác sĩ.
Ông ta khẽ gật đầu.
“Có thể là một mảnh vỡ gì đó, anh nhìn xem, tầm gần một centimet.” Chấm đỏ từ chiếc bút laze di chuyển đến chấm đen thuôn dài trên tấm phim chụp, nếu không để ý kỹ sẽ khó có thể phát hiện ra nó, chưa kể đến nếu như không phải người trong ngành như họ lại càng không thể nhìn ra.
Nam không tin tưởng lắm những lời vị bác sĩ đó đã nói với anh, đây không phải lần đầu tiên người ta cho anh xem phim chụp CT, vị bác sĩ vẫn thường thăm khám cho anh không hề nói đến sự xuất hiện của dị vật đó. Làm sao nó có thể nằm trong đầu anh được? Chỉ là một vụ tai nạn giao thông. Làm sao có thể.
Anh đã kịp rời khỏi sau khi túm cổ và nói với vị bác sĩ chẩn đoán về dị vật ấy rằng ông ta là tên lang băm nói linh tinh. Vũ ái ngại xin lỗi ông ấy thay Nam, ông là người hiểu chuyện đương nhiên sẽ không trách cứ gì anh chỉ nén thở dài lắc lắc đầu tỏ ý thông cảm.
Vị giáo sư chắc mẩm trong đầu rằng Nam đang khó chấp nhận được điều đó, là ai trong hoàn cảnh của anh khi biết chuyện cũng sẽ có phản ứng như vậy mà thôi. Ông đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Không chửi bới làm loạn coi như cũng đã là may mắn.
“Nam! Nói chuyện với tôi một chút.”
Nam chợt khựng lại, mắt liếc về phía sau nhìn người mới lên tiếng gọi mình.
Vũ đi tới phía lan can đứng sẵn đó chờ Nam.