Ông Nguyễn Duy Hải bệnh đã lâu ngày, hiện đang nằm liệt giường hàng ngày cần có người thường xuyên túc trực bên cạnh. Ngặt một nỗi bác sĩ hiện đang chăm sóc cho ông mới nghỉ sinh con tháng trước, hiện giờ đang cần tìm người thay thế. Vừa hay họ đã tìm được người vừa ý, cô ấy sẽ đến nhận việc vào ngày hôm nay vì vậy, Hải Anh phải ở nhà để xem xét xem bác sĩ này có phù hợp với bố mình không. Trong khi chờ đợi vị bác sĩ mới tới Hải Anh giúp ông lau rửa cơ thể và trò chuyện cùng ông.
– Ôi trời, nhà này đúng nhà tài phiệt có khác, cũng to quá đi, to gấp bốn lần nhà mình mất. – Cô gái bị choáng ngợp bởi cái sự xa hoa đồ sộ của căn biệt thự ngay giữa thành phố này.
– Bác sĩ Huệ, cô đến rồi sao ạ? Ông chủ và cậu chủ nhỏ đang đợi cô ở bên trong ạ!
Cô theo người làm vào trong, bên trong còn to và rộng hơn bên ngoài rất nhiều, giữa lòng thành phố chật hẹp mà có căn biệt thự to vật vã, lại còn đẹp chuẩn châu âu như thế này cũng thật là hiếm có mà. Hải Huệ còn đang ngơ ngác, bất giác đụng vào cạnh bàn, trượt chân thiếu chút nữa là ngã ngửa xuống đất. Cô khẽ kêu lên một tiếng “Á!!!” thật may có người đã đỡ được cô, sợ hãi nhắm chặt mắt, tay cô túm chặt lấy người đỡ mình, bấu vào tay người ta, khiến chàng trai có gương mặt cực phẩm nam thần nhíu lại nhăn nhó vì đau.
– Ô, không bị ngã này, rắn chắc quá đi, òa, khuôn mặt mới cực phẩm làm sao? Mình đang mơ hay sao? Hay đã lên tới thiên đàng rồi? Mình chết rồi sao? – Từ tươi cười vì gặp được cực phẩm nam thần khuôn mặt cô nàng chợt méo xệch, Hải Anh khó hiểu nhíu mày nhìn khuôn mặt đỡ đẫn của cô gái còn đang trong vòng tay anh mà lảm nhảm như kẻ mê sảng. Bất giác cô đưa tay lên véo hai má anh.
– Á, đau, cái gì đấy cô này. – Anh mau chóng đỡ cô dậy, đẩy cô ra lấy ôm mặt, Hải Anh nhìn qua tấm kính trên ô cửa mà suýt xoa, ngó nghiêng, miệng không ngừng cảm thán: – Ôi trời đau chết tôi mà, sao lại có người không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy?
– Đau? Vậy là người thật? Không phải thiên đường? Tôi chưa chết? – Cô nàng mắt long lanh, toét miệng cười rạng rỡ nhìn anh chàng đáng ra vẻ yếu ớt mà ăn vạ vì bị cô bẹo má kia.
– Cô tưởng chết dễ vậy hả? Con gái giờ đứa nào não cũng có vấn đề hết như thế này sao? Hỏng hết cái mặt cực phẩm rồi. – Hải Anh nhăn nhó, méo mó, gắt lên với hai má ửng đỏ lên vì bị cô nàng véo.
– Tội lỗi quá, tôi không có ý mà, xin lỗi, xin lỗi. – Hải Huệ chắp hai tay làm vẻ ăn năn hối lỗi lắm, nhưng thật ra cô nàng đang cố gắng nhịn cười vì không ngờ trên đời có anh chàng íu đuối đến độ đáng yêu hết sức như vậy.
Hải Anh đưa cô đến gặp bố mình, hi vọng cô sẽ chăm sóc và khiến bệnh tình của ông có thể tiến triển hơn bây giờ. Bố anh vẫn có thể nhận ra mọi người, nhưng không thể nói được, chỉ có thể gật hoặc lắc đầu, muốn gì cũng chỉ có thể ú ớ để người khác giúp, không hiểu đã lâu như vậy mà bác sĩ riêng chăm sóc cho ông cũng không thể giúp bệnh tình của ông tốt hơn được.
– Sức khỏe của bác ổn định mà, chỉ cần nghỉ ngơi và tập vật lý trị liệu thường xuyên thì có thể bình phục dần dần, không dám chắc sẽ hoàn toàn được như trước nhưng ít nhất cũng được 70 – 80%.
– Thật sao? Vậy bác sỹ trước đây của bố tôi cô ta đã làm những công việc gì vậy? Chăm sóc bố tôi bao lâu rồi vậy mà sức khỏe không có chút gì gọi là tiến triển là sao? – Hải Anh có vẻ tức giận vì điều này, mắt lại đưa sang nhìn Hải Huệ. Cô nhún vai nghiêng đầu tỏ ý không biết.
Cô chính thức trở thành bác sỹ riêng của ông Hải, những thông tin về bệnh tình của ông mà cô đã nói với Hải Anh nhanh chóng đước báo cáo lại cho anh trai của anh, nhận được tin này, ông Long bắt đầu nhíu mày, cau mặt lại nổi cơn lôi đình hất hết toàn bộ đồ trên bàn làm việc xuống nói với trợ lý của mình:
– Ai cho phép cô ta đến? Tìm cách đuổi cô ta đi.
Việc ông Hải có thể phục hồi đều được con trai lớn của ông giấu nhẹm đi, ngay cả bác sĩ riêng của ông cũng là người do con trai ông đưa đến với nhiệm vụ theo dõi ông, chỉ để cho ông sống chứ không được phép bình phục, nếu ông bình phục sẽ gây bất lợi cho việc kế thừa tài sản của ông ta sau này. Vì là bố mình nên ông ta không thể giết nhưng cũng không thể để ông bình phục để nói ra những chuyện xấu xa mà ông ta đã và đang làm.
***
Từ khi bắt đầu công việc, Hải Huệ thường gặp phải mấy cái chuyện không may, như thế có người cố tình gây bất lợi với cô, khi thì cố tình áp sát xe cô, lúc thì giật túi xách, mọi chuyện xảy ra đều là ở gần khu vực nhà họ Nguyễn Duy, lần nào trở về nhà cũng trọng tình trạng tèm nhem, cô lại không mảy may nghi ngờ gì đến việc này, luôn cho rằng số mình đen. Cho đến một ngày, khi vừa từ nhà Nguyễn Duy trở về, giữa ban ngày ban mặt, có ba, bốn tên côn đồ chặn đầu xe cô, cô sợ hãi co rúm người vừa định kêu lên thì bọn chúng càng tiến sát về phía cô:
– Mấy người muốn gì, đây ví tiền đây, các người lấy hết đi, xe đây lấy luôn đi.
– Cô em cũng xinh đẹp quá nhỉ, nhưng tụi anh không có hứng thú gì với mấy thứ này, cô cũng cứng đầu quá nhỉ, bị bao nhiêu lần rồi mà vẫn dám đến đây. – Một tên đen đúa trọc đầu đáng sợ nâng cằm cô lên, đoạn lại liếc nhìn mấy tên còn lại. Tên nào mặt mày cũng đầy vẻ hung hãn đểu giả nhìn đến đáng sợ.
– Mấy người, lần trước cũng là do mấy người làm? Các người muốn gì ở tôi? – Hải Huệ trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn chúng, cô như nghĩ ra vấn để, thì ra mọi chuyện cô gặp phải chẳng phải tai nạn gì mà là do có người cố tình dàn xếp.
– Nếu như gương mặt xinh đẹp này mà anh rạch một cái nhè nhẹ thôi thì liệu em có dám mang nó ra đường gặp ai nữa không nhỉ?
Nói rồi hắn phá lên cười man dợ, tay khươ khươ con dao díp trước mặt khiến cô sợ hãi cắn chặt môi, mặt tái mét đi mắt vẫn gườm gườm nhìn chúng. Lấy hết sức bình sinh, Hải Huệ đạp thật mạnh vào đùi tên này, khiến hắn bị bất ngờ buông tay và thoát cố gắng chạy thật nhanh, nhưng không may mắn bị một tên khác ngáng chân ngã xuống đường, đầu gối bị sỏi đá làm cho bị thương đau điếng người, cô thầm nghĩ trong đầu lần này mình chết chắc rồi nhưng vẫn cố dốc chút sức mà lồm cồm bò dậy, có chết cô cũng phải kháng cự.
Hắn túm lấy cổ áo Hải Huệ, nghiến răng chửi thề, dơ tay lên định tát cô, cHải Huệ sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nghiến chặt răng chờ đợi sẽ hứng chịu cái tát của hắn, nhưng chẳng có cái tát nào xảy ra, chỉ có tiếng người quát, tiếng đấm đá. Hải Huệ mở to mắt nhìn. Là Hải Anh.
Hải Anh vừa từ công ty trở về, nhìn thấy cô, anh mau chóng cứu được cô thoát được khỏi tay tên đầu trọc ấy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cả đám bọn chúng đánh cho túi bụi, Hải Huệ hô hoán mong sẽ tìm được người giúp đỡ, nhưng có vẻ như không ai muốn dây dưa với bọn đầu gấu này, cô sợ hãi nhìn anh bị bọn đầu gấu đánh tới tấp.
– Làm gì vậy? Cảnh sát đây…
– Anh Duy, giúp anh ấy. – Hải Huệ mừng quýnh, vừa khóc mếu vừa hét lên khi thấy Khánh Duy xuất hiện.
Thấy có người tới lại còn là cảnh sát, bọn chúng kéo nhau bỏ chạy. Hải Anh đau đớn lồm cồm bò dậy, Hải Huệ nhanh chóng đỡ lấy anh, nhìn anh chàng lúc này thật thảm hại, nếu mà đưa gương cho anh xem chắc chắn là muốn tự tử.
Đưa Hải Anh vào nhà, sơ cứu vết thương cho anh chàng, thật may mắn chỉ là những vết thương ngoài da, có hơi bị bầm tím một chút ở mặt và chảy máu ở môi, và một số vết thương phần mềm khác, còn lại không có gì đáng ngại. Hải Anh thi thoảng lại khẽ ngả người ra sau để tránh đi cồn dính vào vết thương bị xót.
– Không sao rồi, tôi đã giúp anh sơ cứu và bôi thuốc rồi, sẽ không để lại sẹo và vết bầm tím cũng sẽ mau tan thôi, đảm bảo lại đẹp trai như thường. Cũng phải cảm ơn anh…
– Gương, tôi muốn gương. – Hải Anh nhăn nhó, thều thào cắt ngang lời nói của Hải Huệ.
– Tôi nghĩ anh không nên soi gương vào lúc này, anh nên nghỉ ngơi và uống thuốc tôi đã kê, sẽ lại kiếm được tiền nhờ khuôn mặt này thôi. – Cô phì cười nhìn anh trước khuôn mặt ái ngại của mấy người giúp việc và khuôn mặt khó hiểu của Khánh Duy đang khoanh tay chăm chú nhìn hai người đối thoại với nhau.
– Tôi xin cô, hai ngày, à một ngày thôi hãy làm cho cái mặt này của tôi trở về như xưa. Please!
Nói rồi anh chàng nắm chặt lấy tay cô mắt long lanh ngấn lệ, khiến cô bị giật mình, cô liếc mắt nhìn phản ứng của Khánh Duy, anh hơi nhíu mày nhưng rất nhanh quay mặt đi, có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại sự cân bằng Hải Huệ khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Hải Anh nói vài lời dịu dàng ân cần mà trấn an anh chàng yếu đuối:
– Yên tâm, anh sẽ đẹp lại thôi, ngoan ngoãn bôi thuốc và làm như những gì tôi ghi ở đây.
– Thật nhá, cô hứa đi. – Mắt anh chàng long lanh nhìn cô.
– Tất nhiên là hứa rồi, một tuần nữa sẽ lại đẹp, đừng mè nhéo, tôi là bác sỹ chứ không phải thần tiên hay ông bụt nhé, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, bôi thuốc thì sẽ mau đẹp. Thế nhé tôi về đây.
Không để cho anh chàng kịp nhõng nhẽo thêm, Hải Huệ nhanh chóng kéo Khánh Duy rời hỏi đó khiến anh bị bất ngờ, nhưng vẫn đi theo cô, còn anh chàng Hải Anh ngô nghê đau khổ trố mắt nhìn theo bóng hai người mất hút, đoạn lại liếc nhìn mấy người làm. Họ thấy ánh mắt đầy oán giận ấy thì liền bảo nhau ai đi làm việc nấy để cậu chủ nhỏ của họ được yên tĩnh mà tịnh dưỡng.
Hải Huệ mải lo cho anh chàng mỏng manh kia mà quên mất mình cũng bị thương, đến khi thấy đau mới phát hiện vết máu trên hai đầu gối do vết trầy lúc bị ngã đã khô từ lúc nào, cô hơi khẽ nhăn mặt một chút, tay kéo váy xuống che đi vết thương nhưng vẫn bị Khánh Duy phát hiện, anh ngồi xuống ngay phía trước cô, đưa tay sờ lên vết thương. Hải Huệ hơi lùi lại, anh ngước mắt nhìn cô, cô mỉm cười thật tươi vì không muốn anh lo lắng. Không nói không rằng, Duy nhanh chóng đứng dậy, anh bế cô lên, bị giật mình Hải Huệ theo phản xạ tự nhiên mà giẫy giụa, kêu anh bỏ mình xuống:
– Em tự đi được mà, bỏ em xuống đi.
– Ôm cổ. – Lời anh nói chắc nịch, như một mệnh lệnh khiến cho cô chỉ biết im lặng làm theo, đã lâu lắm rồi anh mới lại bế cô thế này. Còn nhớ lúc còn nhỏ anh cũng hay bế cô như thế, những lúc ấy sợ cô ngã anh đều nói câu “ôm cổ anh” cô đều ngoan ngoãn và thích thú làm theo, dường như đối với anh nó trở thành thói quen nên lúc này khi thốt ra câu ấy nó cũng thật tự nhiên biết bao, còn với cô thì nó chả tự nhiên tẹo nào, cô đâu còn là con bé con vô tư lúc ấy nữa, giờ cô đã khác rồi. Trong lòng cô vốn đã có những suy nghĩ khác về anh, không đơn giản chỉ là người anh trai mà cô thường mè nheo đòi bế cái thuở còn con nít ranh nữa.
– Lớn như thế này rồi, chỉ biết lo cho người khác, còn bản thân bị thương cũng không biết là sao? – Khánh Duy miệng lẩm bẩm trách móc Hải Huệ nhưng nét mặt lại lộ rõ sự lo lắng cho cô.
– Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy? Thật là may quá. – Cô cố tình bỏ ngỏ câu hỏi của anh mà lái sang chuyện khác.
– Anh đi theo em. – Khánh Duy thản nhiên trả lời không chút nghĩ ngợi gì, cũng chẳng hiểu là anh vốn thẳng thắn như thế hay là do anh vô tâm mà nói ra được mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế? Anh không nghĩ gì thì thôi chứ, không lẽ không sợ cô sẽ hiểu lầm thật vì câu nói của anh hay sao. Anh cũng thật ngốc. Hải Huệ thầm nghĩ trong lòng.
– Hả? Sao anh đi theo em? – Hải Huệ mím môi, mắt long lanh nhìn Duy, cô là muốn biết anh đang nghĩ gì.
– Anh chỉ mới không để ý một chút là em có chuyện ngay? Từ giờ em đừng đến đây nữa.
– Sao anh đi theo em? Nói cho em nghe. – Cô ngước mắt nhìn anh, anh với tay mở cửa xe, đặt cô ngồi vào rồi trở về ghế của mình.
– Hải Băng nói với anh dạo gần đây lúc nào em trở về cũng trong tình trạng lấm lem, lại còn mới bị người ta giật đồ, nói anh để ý đến em.
– Ờ. – Cô có thoáng chút buồn, thì ra là do chị gái nhờ anh để ý đến mình.
Bất chợt anh tiến lại gần phía cô, khiến cô bối rối, mặt hơi ửng đỏ.
– Cài dây an toàn vào nhé, xin lỗi, lúc đó nếu không phải anh qua bên đường mua thẻ điện thoại thì đã không để bọn đó làm em bị thương. – Anh ngước mắt nhìn cô, vẫn là ánh mắt ấm áp, đầy lo lắng ấy, tự nhiên khiến cô cảm thấy khó thở, tay nắm chặt vào dây an toàn, sợ sẽ để lộ ra với anh rằng cô đang bối rối.
– Em không sao, không sao mà, em là bác sĩ, anh quên rồi sao? Em tự xử được mấy vết thương kiểu như này, em không có yếu đuối như tên kia đâu. – Hải Huệ cố đánh lạc hướng để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này đi, dạo gần đây cô hay dễ bị anh làm cho lúng túng như vậy.
– À phải rồi, cậu ta không phải người mẫu của áo cưới Thiên đường sao? Sao em lại quen cậu ta?
– Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho anh nghe, nhưng anh không được để mẹ em biết chuyện hôm nay được không? Nhá! nhá… Hứa với em đi. – Cô nắm lấy tay anh cầu xin, anh nhéo mũi cô mỉm cười hiền hậu khẽ gật đầu đồng ý với cô.
Sau khi nghe cô kể về mọi chuyện xảy ra, cũng như những điều bất thường về chuyện này. Bản thân anh lại thấy nó đúng là có người cố tình dàn cảnh để hù dọa cô nên hàng ngày Duy đều dành thời gian tranh thủ đưa cô đến nhà Hải Anh và đón cô về, cũng may thời gian cô làm việc ở đây cũng chỉ có hai tiếng mỗi ngày nên anh có thể sắp xếp được. Về phần mình Hải Huệ không biết nên vui hay buồn vì điều này nữa, cô tự an ủi mình có lẽ anh đang thương hại cô, cùng lắm thì anh cũng chỉ coi cô như em gái, như trước đây anh đã từng làm, dù sao thì như vậy cũng tốt, sẽ không khiến anh khó xử, cô cũng không có ý định sẽ nói ra suy nghĩ của mình dành cho anh, dù sao thì im lặng mà hàng ngày vẫn có thể thấy anh, cười nói cùng anh thì vẫn tốt hơn là gây khó khăn cho mối quan hệ giữa hai người. Cô không muốn cả hai cùng đi vào ngõ cụt.
***
– Ôi trời, nhà tên này to vật vã vậy! Đúng là cậu chủ nhỏ có khác. – Bảo Trâm mò mẫm cuối cùng cũng tìm được đến nhà Hải Anh, được sự ủy thác của Hải Băng, cô nàng khệ nệ xách một giỏ hoa quả to tướng đến thăm anh. Anh chàng ngay sau khi bị thương đã gọi điện kêu khóc với Hải Băng về thương tích của mình và yêu cầu được nghỉ phép một tháng để ở nhà dưỡng thương, nghe có vẻ xót xa lắm, nhưng khi cô yêu cầu chụp ảnh thương tích để xem thì nhất quyết cậu chàng không chịu với lý do vô cùng chính đáng là không muốn ai nhìn thấy cái khuôn mặt xấu xí của mình lúc này, anh chàng chỉ có thể xuất hiện với khuôn mặt nam thần hoàn hảo chứ tuyệt đối không xúc phạm người nhìn bằng cái khuôn mặt thảm hại hiện giờ.
Theo bước chân của người làm trong nhà, Bảo Trâm được dẫn đến trước cửa phòng của cậu chủ nhỏ, không ngại ngần cô đưa tay lên gõ cửa, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng không thấy có động tĩnh gì, cô nắm lấy nắm đấm cửa, cỏ vẻ như cửa không khóa. Trâm mở cửa đi vào trong, căn phòng mới rộng rãi làm sao? Trang trí khá nhẹ nhàng nhã nhặn với tông màu xanh pastel, nhưng toàn đồ đắt tiền, không thấy ai cả, cô rón rén tiến lại gần giường ngủ, trên đầu giường là tấm ảnh chụp một cậu bé cùng một người phụ nữ phúc hậu, cô cầm tấm ảnh lên ngắm nhìn đưa tay sờ vào mặt thằng bé miệng lẩm bẩm:
– Thằng bé này cũng xinh giai quá, có vẻ như anh ta cũng dễ thương từ bé nhỉ?
Lời vừa dứt từ miệng, khóe môi còn đang giần giật cười, tự nhiên cô cảm thấy có cảm giác lành lạnh sau gáy, nắm chặt lấy khung ảnh, từ từ quay đầu lại, Trâm giật bắn mình toan hét toáng lên thì bị bàn tay mềm mại đầy mùi sữa tắm nam tính to bằng nửa cái mặt mình ngăn lại khiến cô không kịp la lên tiếng nào chỉ có thể ú ớ.
– Ai cho cô vào phòng tôi, tính làm gì hả? – Hải Anh từ đằng sau bịt miệng cô, kéo sát cô vào người mình, dựa lưng vào người anh, cô cảm nhận được cơ thể rắn chắc của anh, lại đang trong trạng thái không mặc đồ, và chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ở nửa thân dưới. Trâm đập đập tay vào tay anh, anh buông tay đang bịt miệng cô ra, cô dùng cùi trỏ thúc vào bụng anh rõ đau làm cho anh phải buông tay ra khỏi người cô rồi nhanh chóng phi lên giường của anh, ôm gối, chỉ tay vào mặt anh:
– Đồ khốn nhà anh, định làm gì vậy? Ốm đau cái nỗi gì cái thứ nhà anh chứ. Đê tiện, lừa đảo uổng công bà đây đến thăm.
Anh chàng ôm bụng nhìn bộ dạng của cô lúc này mà không nhịn được mà cười phá lên, trêu ngươi cô, khiến cô càng bực tức hơn, và cảm thấy anh chàng đáng ghét vô cùng, ném gối vào mặt anh toan bỏ về thì bị anh chàng kéo lại.
– Không phải đến thăm tôi sao? Định đi đâu vậy? Tôi bị thương thật nè. – Hải Anh ra vẻ mặt đáng thương chỉ vào mấy vết bầm tím trên người.
– Đau không? – Lời nói vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh nhưng lại dùng hết sức bình sinh cô ấn thật mạnh vào vết bầm ở mạn sườn của anh khiến Hải Anh rú lên đau đớn, những tưởng cử chỉ của cô sẽ giống cử chỉ nhẹ nhàng lo lắng của mấy cô nữ chính trong ngôn tình nhưng thật không ngờ lại dã man đến thế, Hải Anh thầm tự trách bản thân lại tự đa tình mà quên mất cô gái này là loại người thế nào.
– Cô cô đúng là ác nữ mà, có cần phải dã man đến vậy không hả? Kiếp trước tôi có thù với cô hả? – Hải Anh nhăn nhó ôm vết thương tay chỉ về phía cô.
– Tôi chắc không đen đủi đến mức phải gặp anh tới tận hai kiếp đâu. Kiếp trước không có thù với tôi nhưng chắc chắn kiếp này không đội trời chung với anh rồi, cho đáng đời. Biết đau là tốt rồi, lần sau thì đừng có đùa với chụy đây, nếu không là tôi không chừa lại cái mặt cho anh đâu đấy. Về đây, khỏi cần tiễn. – Nói một thôi một hồi rồi cô nàng nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì cũng thấy hơi hơi có lỗi vì làm anh bị đau đến vậy, nhưng lỡ đóng vai ác rồi đành phải diễn đến cùng thôi. Thật tội nghiệp anh chàng trong kia đang vò đầu bứt tai nhăn nhó vì không hiểu vì sao cực phẩm nam thần vạn người mê như mình lại bị một đứa trợ lý giám đốc nhỏ nhoi ghét ra mặt như thế.
Thông tin về đám côn đồ gây sự với Hải Huệ đã được Tuấn Phong cho người điều tra ra, qua hình ảnh camera giám sát gần đó, anh đã tìm được ra nơi bọn đó lẩn trốn, do cũng bị Khánh Duy điều tra nên nhất thời chúng không thể xuất đầu lộ diện được, vì vậy tạm thời Hải Huệ vẫn đang được an toàn, chỉ riêng Hải Anh vẫn không hiểu vì sao anh trai mình lại làm ra chuyện này, không lẽ có ẩn tình gì ở đây, là người không thể giấu được tính tò mò, nên anh chàng tìm Tuấn Phong để hỏi cho ra bằng được.
***
Tại căn hộ của Tuấn Phong, khi anh đang trong phòng tắm thì nghe thấy có tiếng động lạ từ bên ngoài phòng khách, mau chóng khoác khăn tắm lên người, không tắt nước, anh nhẹ nhàng bước ra, trước tủ rượu ngoài phòng khách, một tên mặc hắc y, đầu đội mũ đen cao trên mét tám, đeo khẩu trang, đang lúi húi tìm gì đó. Nhanh như một cơn gió, Phong đã đứng ngay sau lưng hắn ta, một luồng khí lạnh lẽo lướt qua khiến tên kia khẽ rùng mình khựng lại, định quay lại phía sau khi hắn cảm nhận được vật thể lạ đang chĩa vào gáy mình, tiếng lên đạn lạnh lùng, tên hắc y run rẩy dơ tay lên.
Tuấn Phong lúc này mới nhếch mép cười lên tiếng:
– Mấy viên thì đủ?
– Chỉ một viên xuyên từ bên này sang bên kia là chết toi rồi, không lẽ anh định phí một viên đạn cho một người không có khả năng tự vệ sao? – Tên hắc y dơ hai tay lên đầu hàng, giọng vẻ run run cất lời.
– Ballantines 30. – Để súng xuống bàn, Tuấng Phong ngồi ngả người xuống ghế sofa, chân vắt lên chờ đợi.
– Anh thật biết đùa đấy, có thể cất cái này đi trước được không. – Hải Anh tay cầm hai ly rượu mà mắt vẫn không rời khỏi khẩu súng trên bàn.
– Mặc nguyên cây đen, đầu đội mũ đen, mặt đeo khẩu trang đen, lén lén lút lút trong nhà người khác, cậu nghĩ tôi nên làm gì trong trường hợp này?
– Đâu phải lần đâu tiên anh nhìn thấy em trong bộ dạng này, anh xem thử xem cực phẩm nam thần như em đây, bị người ta làm cho ra như thế này không bịt vào để cho fans của em nhìn thấy sẽ đau lòng đến như thế nào chứ? – Hải Anh Tay bỏ mũ, bỏ khẩu trang ra còn làm vẻ mặt đáng thương trước mặt Tuấn Phong.
– Chứ không phải cậu sợ mất hình tượng sao? Xàm quá đấy. Rồi lại mò mẫm đến đây giờ này có chuyện gì?
– Chuyện bọn hành hung em hôm trước, chú có nói với em đã điều tra ra là do trợ lý của anh Long sai bọn chúng đến, sự thật là như thế nào ạ?
– Còn đang điều tra thực hư như thế nào, sẽ nói lại cho cậu khi có kết quả. Yên tâm đi, không có lần sau đâu. Mà lần sau khi vào nhà nhớ bấm chuông và gọi điện thông báo trước, coi chừng lên thiên đàng làm nam thần đấy. – Uống cạn ly rượu Phong đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, khóe miệng lại hơi nhếch lên đầy lạnh lùng trở lại phòng tắm trước sự ngơ ngác đến đáng thương của Hải Anh.
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cảm ơn b, mình sửa luôn nhé
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cảm ơn b, mình sửa luôn nhé
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cảm ơn b, mình sửa luôn nhé
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cảm ơn b, mình sửa luôn nhé
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cảm ơn b, mình sửa luôn nhé
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cảm ơn b, mình sửa luôn nhé
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cảm ơn b, mình sửa luôn nhé
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cảm ơn b, mình sửa luôn nhé
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cảm ơn b, mình sửa luôn nhé
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
cảm ơn b, mình sửa luôn nhé