Căn phòng phủ một màu u ám, hai người một đứng một ngồi, một e dè một cau có, một lo lắng một giận dữ không gian im lặng đến nghẹt thở.
– Bao lâu rồi? – Tuấn Phong chau mày nhìn tờ giấy trên bàn hồi lâu lúc này mới lên tiếng.
– Mười ba tuần. Trên đó có ghi mà anh còn hỏi em. – Hải Băng nhăn mặt nhìn anh, khuôn mặt anh giờ thật sự rất khó coi.
– Nó có biết không?
– Con bé biết rồi.
– Hải Anh. – Phong gằn giọng.
Hải Băng lắc đầu, chuyện này không thể để Hải Anh biết, Bảo Trâm đã cầu xin cô như vậy.
– Anh định làm gì? – Hải Băng hoảng hốt khi thấy anh một tay vò nát tờ phiết xét nghiệm một tay với điện thoại trên bàn. – Anh định nói với cậu ấy?
– Nó phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm ra. – Phong gằn giọng, lúc này anh đang rất tức giận, khuôn mặt anh, ánh mắt anh đều thể hiện điều đó.
– Không được, Bảo Trâm không muốn cậu ta biết, rồi họ sẽ phải đối mặt với nhau thế nào đây? Tình cảnh hiện tại như vậy đã khiến hai đứa đủ khổ sở rồi, lại thêm chuyện này nữa thì họ phải đối mặt với nhau như thế nào? Đến giờ thằng bé đó nó vẫn chưa thể buông bỏ được Bảo Trâm, nếu biết chuyện này chắc chắn nó sẽ chịu trách nhiệm như anh nói, như vậy là loạn luân đấy, anh có hiểu không? – Hải Băng vừa giữ chặt lấy anh vừa nói như gào lên.
– Được, không cần nó biết cũng được, em nói Hải Huệ tìm bác sĩ tốt nhất. Nếu không em nói dì Lan giúp anh chuyện này, ngày mai anh sẽ đưa con bé đến đó.
– Anh muốn làm gì? Liên quan gì đến mẹ em? – Hải Băng không hiểu anh đang muốn nói cái gì, không lẽ anh muốn… Ý nghĩ tồi tệ nhất thoáng qua đầu, cô trân mắt nhìn anh, có cái gì đó khó tả dâng lên trong lòng cô lúc này. Không biết nó là gì nhưng cô cảm thấy rất đáng sợ.
– Giải quyết nó trước khi quá muộn.
– Quá độc ác. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó có tội gì? – Hải Băng thẫn thờ, hai tay buông thõng như mất đi chi giác, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Sự việc xảy ra nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, tưởng đâu hủy hôn, chia tay, nhận tổ quy tông rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng thật không ngờ Bảo Trâm lại đang mang trong mình giọt máu của Hải Anh, thảm, quá thảm, trên cả thảm, rồi đây nếu đứa trẻ may mắn trào đời nó sẽ phải đối diện với xã hội thế nào? Ông nó là bố nó, nó bằng vai phải lứa với mẹ nó, cả nhà nó sẽ rối tung tùng phèng lên. Mà cái nhà tài phiệt đó tất lẽ dĩ ngẫu sẽ không bao giờ để cái chuyện ô nhục ấy làm bại hoại gia phong nhà mình được. Đặc biệt là Hải Long, nếu biết chuyện này chắc chắn ông ta sẽ phanh thây thằng em trai này.
Hai con người, hai tâm trạng cùng nhau trong một căn phòng, đều là cùng thương cảm, nhưng cách thể hiện và suy nghĩ lại khác nhau. Đối với Phong cách duy nhất là bỏ đi đứa trẻ đó, sẽ tốt cho cả nó và mẹ nó, còn với Hải Băng điều đó thật sự là một tội ác, nhưng chính bản thân cô lúc này cũng không nghĩ ra cách nào vẹn toàn hơn.
Đứa trẻ sinh ra từ hai người cùng huyết, sẽ bị người đời dè bỉu, ghẻ lạnh chưa kể đứa trẻ sinh ra chắc gì đã lành lặn phát triển bình thường được như những đứa trẻ khác.
Bệnh viện.
Bảo Trâm đã được đưa vào trong đó, người ta bảo cô ngồi đợi ở băng ghế gỗ kia, bên trong còn một căn phòng nữa, đang có người trong ấy, một lúc nữa sẽ đến lượt cô.
Hải Băng không dám tới. Cô sợ, rất sợ, trong cô lúc này là sự bất lực và cảm giác tội lỗi.
Một mình trong không gian lạnh lẽo trắng toát, tiếng người ta chuẩn bị nào là dao, kéo, nong, kẹp, mỏ vịt… tiếng kim loại va chạm vào nhau loảng xoảng, mùi thuốc sát trùng khiến Bảo Trâm cảm thấy sợ hãi, đưa tay đặt lên bụng mình cô cố gắng cắn chặt môi để không bật khóc, cô có tội với nó, đứa con của chính mình, cô thật sự không muốn bỏ nó, cô không muốn.
– Anh, em có chuyện muốn nói với anh. – Hải Huệ hớt hải kéo Tuấn Phong lại một góc.
Anh nhíu mày nhìn cô.
– Kết quả vừa rồi bác sĩ khám cho cô ấy. Bác sĩ nói tử cung của cô ấy khá mỏng, có thể đậu thai đã là kì tích, nếu như lần này bỏ nó thì cả đời này cô ấy cũng không thể làm mẹ được nữa. – Hải Huệ nén lại, nói rành dọt từng từ một, cô cũng bị xúc động, thật sự muốn bật khóc.
– Khốn nạn. – Nghiến răng rồi đấm thẳng vào tường. Tuấn Phong đang cố gắng kìm chế.
Hải Huệ không dám lên tiếng, chỉ biết đứng im đó nhìn anh, Phong đưa hai tay lên vuốt mặt thật mạnh, những lúc như thế này anh cần phải tỉnh táo.
– Anh Phong, em không muốn bỏ nó. – Bảo Trâm đã bỏ chạy khỏi căn phòng đó, cô đang đứng ngay trước mặt hai người, cả hai cùng hoảng hốt khi thấy cô đứng đó, có thể cô chưa nghe được câu chuyện mà hai người vừa nói, cũng có thể đã nghe rồi.
Bảo Trâm đứng đó nhìn anh chằm chằm, bất giác Phong tự thấy mình giống như tên hung thần vậy, anh có quyền gì định đoạt cuộc sống của người khác đây?
Tiến lại gần phía cô gái đang run rẩy sợ hãi kia, anh không nói được lời nào, im lặng, lặng lẽ kéo tay cô ấy lại, ôm vào lòng. Bảo Trâm cứ thế nước mắt không dừng được bấu chặt vào áo anh mà khóc, hành lang bệnh viện vắng hoe, lạnh lẽo, chỉ còn vang lên tiếng nấc của cô gái khiến ai nếu nghe thấy cũng phải bất giác rùng mình.
Tám giờ tối.
Hải Băng lầm lũi bước từ cửa Áo cưới thiên đường ra, ngày hôm nay đối với cô không tốt hơn những người vừa từ bệnh viện trở về kia, cô không dám gọi điện hỏi, không dám mở tin nhắn, khi dòng tin nhắn “Mọi chuyện đã xong xuôi rồi” từ Hải Huệ gửi đến hiện lên màn hình, lòng cô như bị ai xé nát.
Phong đứng đó, cách xa cô một đoạn, anh không dám đến bên cạnh cô, tâm trạng cũng không khá hơn cô là mấy. Anh cứ đứng như vậy lặng lẽ nhìn cô rời đi.
Vài ngày sau đó, Bảo Trâm lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt. Hải Long như phát điên lên khi con gái biến mất, ông cho người lật tung từng ngóc ngách thành phố này lên nhưng dường như cô đã bốc hơi không để lại dấu tích.
Bảo Anh không thấy chị nó thì luôn gào khóc đòi bằng được, bà vú phải vừa ôm nó vừa dỗ dành nhưng nó lại càng khóc lớn hơn.
– Bảo Anh lại đây. – Hải Anh ngồi xuống gần đó, vẫy vẫy tay gọi nó, khuôn mặt khổ sở cố nặn ra một nụ cười.
– Em muốn chị. Anh Jin mang chị về cho Bảo Anh. – Con bé vừa nấc lên vừa mếu máo ôm lấy cổ anh.
Áo cưới thiên đường.
– Cậu muốn đi đâu? – Hải Băng gắt lên khi Hải Anh nói sẽ đi tìm Bảo Trâm
– Cậu muốn đi đâu tìm cô ấy?
– Đi đâu cũng được, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Ở đây cô ấy đâu quen biết ai. Chị chị biết cô ấy ở đâu đúng không? Nói cho em biết được không?
– Tôi không biết, nếu biết cũng sẽ không nói với cậu.
– Được chị không nói em sẽ tự đi tìm.
– Cậu đứng lại cho tôi. Nguyễn Duy Hải Anh, tôi nói cho cậu biết, cậu là người không có tư cách đi tìm con bé nhất, cậu biết không hả? Cậu nghĩ vì ai mà nó phải rời đi. Vì cậu, vì cậu đấy. Cậu hiểu không? Hiểu không? – Hải Băng mếu máo túm lấy cổ áo Hải Anh mà mắng.
– Vì em? Vì em? – Hải Anh bật cười như điên dại. – Là cô ấy nói sẽ cùng nhau cố gắng quên hết, cùng nhau cố gắng làm lại từ đầu, là cô ấy nói như vậy. Nếu phải đi thì người đó là em chứ đâu phải cô ấy?
Hải Anh đẩy tay cô ra khỏi người mình, quay người lảo đảo bước đi.
– Có chuyện gì vậy? – Thấy có tiếng cãi cọ trong này nên bà Vi liền vào xem, Hải Anh không nói gì cứ như vậy đi qua người bà rời khỏi phòng, Hải Băng vội lau nước mắt lắc lắc đầu.
Hải Anh một mình ngồi thu lu trong bóng tối trong phòng phụ liệu, đây là nơi Bảo Trâm trước đây thường hay lui tới, hai mắt đỏ ngầu, vô hồn nhìn vào khoảng không gian u tối phía trước, nước mắt cứ thế lặng lẽ theo nhau rơi xuống từ khóe mi từng giọt, từng giọt…
Đèn trong phòng chợt được bật lên, Hải Anh nhất thời bị ánh sáng làm cho nheo mắt lại, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái trước đó, vô hồn lãnh cảm.
Bà Vi lặng lẽ nhìn anh như một đứa trẻ đang chịu phạt ngồi đó, trong lòng chợt thấy đau đớn thay, thằng bé hay cười, hay đùa nghịch thường ngày bà thấy giờ đây đang đắm chìm trong đau khổ đến tận cùng.
– Hải Băng, chị ấy nói cô ấy bỏ đi là vì con. Cô ấy không muốn thấy con nên mới bỏ đi. – Mắt vẫn vô thức nhìn vào khoảng không phía trước, miệng lên tiếng như nói với bà.
– Con trai lại đây. – Bà Vi ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay ôm lấy đầu anh mà đặt lên vai mình. – Chúng ta nên cho con bé thời gian, nó sẽ trở về, không phải nó còn gia đình ở đây sao? Ông nội nó, bố nó, còn cả Bảo Anh, Bảo Trâm không mang theo Bảo Anh, chắc chắn vì con bé nó sẽ trở về. Nó sẽ không muốn thấy con thế này đâu, nó rời đi chắc chắn hi vọng muốn con sống tốt hơn, có thể dễ dàng quên được nó hơn.
– Nhưng…
– Nghe lời ta, cho con bé thời gian, cho cả con thời gian, cùng nhau cố gắng. Đừng phụ tấm lòng của nó. – Bà nhẹ nhàng đưa tay vỗ về anh.
Hải Anh đối với bà lúc này là một đứa trẻ đáng thương, bà biết trong tình cảnh này chẳng có ai an ủi anh, không có ai quan tâm anh, đám người trẻ tuối kia cũng không thể giúp được anh, nhìn anh một mình gặm nhấm đau khổ người từng làm mẹ như bà lại không đành lòng.