Không tới chỗ để xe, Tùng Anh rảo bước băng qua đường tiến về phía cô ấy. Nguyệt Linh chợt khựng lại, mắt trong veo mở to nhìn người đàn ông đang đứng ngay trước mặt mình, cô đã mải suy nghĩ mà không nhận ra sự xuất hiện của anh ngay phía sau từ lúc nào để đến khi ngay người định rời khỏi mới giật mình thảng thốt. Linh cười ngượng nhìn Tùng Anh. “Em có muốn vào trong đó không?” – Tùng Anh hướng mắt về phía áo cưới Thiên đường. Cô khẽ lắc lắc đầu, nụ cười có chút gì đó gượng gạo không được tự nhiên, nói gì thì nói khi bị ai đó nhắc đến áo cưới Thiên đường cô đều bất giác chột dạ. Tùng Anh giúp cô đẩy xe đi theo dọc con đường, hai người tới một khu vui chơi cho trẻ con ở ngay gần đó, bên cạnh là một cái hồ điều hòa mà mỗi chiều muộn các cụ già đều hay đi bộ tập thể dục hoặc chạy bộ, gió chiều lồng lộng thổi, thỉnh thoảng Linh phải đưa tay lên để gạt tóc vương trên mặt. “Lần thứ ba anh thấy em đứng ở đó nhìn về hướng áo cưới Thiên đường.” – Không nén nổi tò mò, lấy hết can đảm Tùng Anh lên tiếng. Khuôn mặt Linh chợt cứng đờ, cuối cùng cũng nén thở dài. Dừng lại bên cạnh hồ dưới gốc cây lộc vừng cành lá tươi tốt, Tùng Anh định đi về phía trước liền bị Linh giữ lại, tay cô chạm vào bàn tay mới vừa bỏ ra khỏi xe lăn của mình. “Anh đứng phía sau được không? Em sẽ kể cho anh nghe…” Lồng ngực Linh như đang bị thứ gì đó đè nén đến nghẹt thở, cô không hiểu bản thân tại sao lại muốn kể cho người đàn ông này nghe những chuyện đã xảy ra với mình nữa, nhưng mỗi lần gặp anh cô đều cảm thấy rất vui như thế vừa gặp được người quen lâu năm vậy. Hoặc có thể do anh là người lạ, mà người lại cũng sẽ chẳng biết gì về cô, có thể đây là lần cuối cùng hai người còn gặp nhau cũng nên. Nếu kể chuyện với một người lạ, cô sẽ không phải sợ sau này họ sẽ nghĩ gì về mình. Nghe từng lời kể của Linh, rõ ràng cô đang rất bình thản nhưng trong lòng Tùng Anh lại dấy lên một nỗi niềm thương cảm cô gái trước mặt đến khó tả, càng thương cô ấy anh càng cảm thấy căm hận tên đàn ông đã vứt bỏ cô ấy thành ra như thế này. Thật muốn một tay bóp chết hắn. Nếu như cô ấy nhờ, có khi anh sẽ làm như vậy thật. “Anh…” Linh sững sờ ngước mắt nhìn Tùng Anh, anh đã bất ngờ tiến về phía trước và đứng ngay trước mặt cô, nhìn vẻ mặt như thể đang tức giận thay mình kia, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào cô đầy một nỗi thương cảm sâu sắc kia khiến Linh bất giác lúng túng mà tránh ánh mắt của anh. Phải chăng là cô không nên kể chuyện đó với anh không? Tùng Anh lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô, Linh nhìn theo từng hành động nhỏ của anh. “Nếu em muốn giết hắn, anh sẽ thay em làm…” Linh thảng thốt nhìn người đàn ông trước mặt, sao anh lại có thể nói ra mấy lời như vậy? Nhìn anh không có gì gọi là nói đùa cả, anh đang tức giận thay cho cô đấy ư? Trong lòng cô gái có một sự rung động đến lạ thường. Linh khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên chân mình, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt cô cũng như biết cười nhìn thẳng vào Tùng Anh, cô khẽ lắc lắc đầu: “Không cần, anh ta không xứng đáng để anh động tay vào.” Khẽ mím môi, Tùng Anh bất giác siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Linh. Anh khẽ nở một nụ cười đầy ấm áp. “Dù không muốn nhưng anh đồng tình với Hải Băng, những việc mình gây ra cần phải tự chịu trách nhiệm.” Linh sững sờ nhìn Tùng Anh, cô những tưởng anh sẽ đồng tình với cô nhưng không ngờ anh lại nói như vậy. Khuôn mặt cô ấy chợt nóng bừng, vẻ như đang tức giận. “Theo như anh được biết, Hoàng Hải Băng đã lùi lịch chương trình ấy lại không dưới ba lần chỉ vì tìm kiếm cô dâu thứ hai mươi.” – Tùng Anh tiếp tục. “Cô ấy còn đặc biệt dặn dò nhân viên nhất định phải để lại chiếc váy cưới đó cho em…” Nguyệt Linh lặng người nhìn Tùng Anh, hai bàn tay đã siết chặt lấy nhau đến ủng đỏ, khuôn mặt chợt như kẻ vừa gây ra tội lớn, cô ấy đã không nghĩ được rằng Hải Băng lại làm đến như vậy. Cô cũng không hề nói điều đó với Linh. Đưa Linh trở về nhà, Tùng Anh lặng lẽ quay người bước ra phía cửa. Chân mới bước lên còn chưa đặt xuống thềm liền bị giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của Linh làm cho khựng lại: “Anh Tùng, em tham gia nhé…” Cô ngại ngùng nhìn Tùng Anh từ phía sau, khóe môi anh đã khẽ đẩy lên đầy ý cười. Không quay đầu lại, Tùng Anh chỉ để lại một câu rồi đi thẳng. “Nếu em cần người đi cùng có thể gọi anh…” Linh khẽ cười nhìn theo bóng dáng người đàn ông cao lớn rời khỏi tầm mắt, khuôn mặt chợt rạng ngời hơn bất kỳ lúc nào, khuôn mặt bất giác ửng đỏ, đưa hai tay áp lên má mình, cô khẽ cười e thẹn như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng. … Hải Băng ngập ngừng đứng trước cửa phòng làm việc của bà Ngọc Hà, tay dơ lên định gõ liền hạ xuống, cô nửa muốn bước vào nửa không. Chuyện điều hành áo cưới Thiên đường cô vốn không để ý nhưng lần này thật sự nó đi quá xa so với những gì cô đã dự tính. Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm đưa tay gõ cửa. Giọng nói êm ái dễ nghe từ phía trong phát ra khiến tim cô chợt thót lên một nhịp. Cuối cùng cũng vẫn phải bước vào trong đó. Cuối cùng cũng vẫn phải đối mặt. “Dì, có phải là áo cưới Thiên đường của chúng ta đang gặp khó khăn?” “Sao con…” Bà sững người nhìn cô, sau khi tự chấn an bản thân liền nở nụ cười hiền hậu nói với Hải Băng: “Thật ra thì cũng không thể tránh khỏi được, Heaven dù có muốn đỡ cũng không đỡ nổi chúng ta. Mẹ Marie của con đã rất cố gắng rồi, còn các cổ đông khác nữa. Chúng ta có thể tách ra khỏi Heaven chỉ cần trả một khoản tiền cho họ…” Cổ họng bà chợt nghẹn lại, lại cố tình tránh ánh mắt của Hải Băng đang nhìn mình, bà không muốn cô lo lắng gồng gánh thêm chuyện này nữa. Cô gái bé nhỏ trước mặt bà đang rất cố gắng rồi. “Vậy lần hợp tác với Song Yến này có vớt vát được gì không ạ?” – Hải Băng hỏi dồn. Bà khẽ gật đầu. Dù không biết sẽ được bao nhiêu nhưng điều đó cũng phần nào giúp Hải Băng bớt được phân nửa hòn đá đang đè nén trong lòng mình. Cô phải cố gắng, chỉ cần cố gắng, cô cố gắng thêm một chút nữa mọi chuyện sẽ ổn, tất cả nhờ vào Song Yến, nhờ cả và Trần Hải Nam. Chỉ cần anh ta chịu giúp và đừng giở quẻ thì dù có phải quỳ dưới chân Nam cô cũng chấp nhận. Tối muộn nhưng phòng giám đốc sáng tạo của áo cưới Thiên đường vẫn đang còn sáng đèn, Hải Băng vẫn đang chăm chỉ làm việc. Hộp cơm người giao hàng mang tới vẫn còn nguyên đã lạnh ngắt mà cô còn chưa hề động đến. Khuôn mặt Hải Băng đầy sự nghiêm túc, ánh mắt tập trung cao độ vào màn hình máy tính không biết cô sẽ ở lại đến bao giờ nữa. … Cuối cùng dù không thể thuyết phục được cô dâu thứ hai mươi nhưng ngày trao tặng váy cưới cũng không thể lùi lại thêm được nữa. Hải Băng đành nén lòng cho nó diễn ra, dù sao đây cũng là một cách truyền thông tốt, nó có thể giúp được áo cưới Thiên đường lúc nước sôi lửa bỏng này dù chẳng nhiều nhặn gì. Mọi người trong ekip đã tất bật chuẩn bị từ bốn giờ sáng, các chuyên viên trang điểm hiện có của áo cưới Thiên đường đang dùng hết sức lực để hóa trang cho mười chín cô dâu bằng những kiểu makeup thời thượng nhất. Trong ngày hôm này phải biến họ thành những thiên thần thực thụ. “Thế nào? Mọi chuyện đều ổn chứ?” – Linh Lan tay đưa chai nước lọc cho Hải Băng, mắt nhìn cô không rời lên tiếng. “Chỉ có thể ổn.” – Cô khẽ cười nhận lấy chai nước. “Bên này, cho chị bên này nhé. Cần thận.” Nước còn chưa kịp uống, Hải Băng vội kẹp nó vào nách mà chạy đến giúp mấy nhân viên kỹ thuật treo băng rôn quảng cáo. Linh Lan nhìn theo cô gái nhỏ bé ấy khẽ lắc lắc đầu, đôi mắt lại ánh lên sự thán phục. Không biết rằng cô có thể lấy động lực ở đâu để mà nỗ lực như vậy. Tự nhiên thấy thương Hải Băng vô cùng. Từ sau lần gặp nhau cùng với Hải Nam ở khu chung cư nhà cô ấy, Linh Lan còn chưa có cơ hội nói chuyện với Hải Băng về anh chàng giống hệt Phong từ trên trời rơi xuống ấy. “Xinh đẹp quá.” “Ước mơ của tôi đấy, một lần được mặc váy cưới của Áo cưới Thiên đường.” – Cô gái trẻ lên tiếng. Mười chín cô gái, ai nấy đều một vẻ hạnh phúc khi đến đây trong ngày hôm nay, chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ được khoác lên mình chiếc váy cưới mơ ước, được sánh bước đi cùng với người đàn ông mà họ yêu. Người đã định cả đời cùng bước trên con đường phía trước. Hải Băng đứng đó, ngắm nhìn họ, những thiên thần của cô, ai cũng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Những người đàn ông của họ đang chuẩn bị trang phục ở phòng còn lại chắc hẳn cũng rất nóng lòng được chiêm ngưỡng cô dâu của mình. Dù không phải chính thức, nhưng đây không khác nào một đám cưới tập thể cả. “Bao giờ em mới mặc được váy cưới nhỉ?” – Bảo Trâm từ phía sau tiến đến bên cạnh Hải Băng. “Sinh thằng cu này xong rồi bảo bố nó tổ chức đám cưới liền, váy cưới của em chị vẫn để nguyên đó.” – Hải Băng khẽ nháy mắt với cô khiến Trâm tự nhiên ngại đến đỏ cả mặt. Áo cưới cô làm riêng cho cô ấy mới thử một lần còn chưa chính thức bước lên lễ đường, ngày đó những tưởng sẽ chẳng bao giờ cô ấy có thể mặc lại nó nữa nhưng thật không ngờ, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra như hiện tại. Hải Anh và Bảo Trâm vẫn có thể ở bên nhau. Hải Băng nhẹ nhàng chạm tay vào chiếc áo cưới thứ hai mươi lòng chợt thắt lại, cô còn nhớ ngày hôm đó diễn ra cuộc triển lãm váy cưới toàn quốc. Cũng vì thiếu mất một người mẫu do sự cố bất ngờ mà cô bất đắc dĩ trở thành người mẫu thay thế. Lúc ấy vừa sợ hãi lại có chút xấu hổ mặc cảm vì vết sẹo trên lưng nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được. Lần này… Cô đã nói sẽ để lại chiếc váy cưới này cho cô ấy, cô tất nhiên sẽ giữ lời… “Chị, chị ơi!” Giọng cô bé nhân viên marketing đầy khẩn trương vọng tới, cô ấy vừa chạy vừa gọi, hơi thở có vài phần gấp gáp, khuôn mặt lại đỏ bừng bừng do chạy càng khiến Hải Băng cùng những người có mặt được một phen hoảng sợ. “Có chuyện gì thế?” Tiếng mọi người bắt đầu xôn xao.