Nhìn bức ảnh cô ấy mới chụp check in trên màn hình điện thoại, Vũ khẽ mỉm cười, khuôn mặt một phút trước còn sầu thảm tự nhiên rạng rỡ một cách bất thường.
Natalia đã quay trở lại.
…
Tình cờ đi qua đường X, Hải Băng giật mình đưa mắt nhìn sang bên đường, đập vào mắt cô là hình ảnh cửa hiệu trưng bày áo cưới của áo cưới Thiên đường đang bị người ta thi công, biển hiệu cũng bị dỡ xuống để xuống ngay gần ấy. Máu nóng trong người cô như trào lên, không chần chừ. Hải Băng vội quay xe đi sang bên đó.
“Mấy người đang làm gì vậy?”
Đám người đang sửa sang lại cửa tiệm bị tiếng nói gần như là đang quát lên của Hải Băng làm cho giật mình không hẹn cùng nhau quay lại nhìn cô, trong khi đó một cô gái vẻ như là quản lý ở đó thấy cô thì chạy lại.
“Chị!”
“Hân, có chuyện gì vậy sao lại dỡ biển hiệu xuống?” – Hai chân mày Hải Băng đã nhíu chặt lại, giữa ấn đường tạo thành rãnh sâu, khuôn mặt toát lên nộ khí khiến cô gái trước mặt có vài phần run sợ.
“Hôm trước có mail xuống thông báo cửa hàng này đóng cửa ạ.”
“Từ bao giờ?”
Hải Băng chợt gắt lên khiến Hân giật bắn mình tròn mắt nhìn cô.
“Ba ngày trước, bên thi công họ đến từ hôm qua rồi ạ. Mail đây chị xem đi ạ.”
Vừ nói, Hân vừa lập cập mở mail cho Hải Băng xem, đập vào mắt cô là dòng chữ “Đóng cửa, cửa hàng váy cưới trên phố X, chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh trang phục thời trang công sở cao cấp…” khiến Hải Băng không khỏi tức giận, mắt vằn lên tia giận dữ. Mail từ bộ phận hành chính phát ra, chẳng cần nói cô cũng tự biết là kẻ nào ra lệnh.
Hân đứng ngẩn ra đó nhìn theo Hải Băng hùng hùng, hổ hổ rời khỏi.
“Có làm nữa không cô Hân ơi?”
“Tiếp tục đi, không đến tối lại không xong.”
Hân cao giọng thúc giục họ. Cô ấy cũng chỉ là người làm theo lệnh thôi, Hải Băng có tức giận với Hân cũng vô ích, không thể thay đổi được cục diện.
Sản lớn tập đoàn Song Yến.
Hải Nam mới bước vào sảnh chưa được mấy bước đã bị người ta từ đằng sau mà tiến tới tấn công, thân thủ lanh lẹ, hình thể nhỏ nhắn nhưng mới được vài đường quyền đã bị Nam khuất phục. Thấy cảnh đó người người có mặt đều được một phen kinh hãi mà dạt sang một bên, lần đầu thấy có kẻ dám manh động với CEO của họ như vậy, huống gì lại còn là một cô gái.
Cô gái bị bẻ ngược tay ra phía sau, khuôn mặt lấy làm đau đớn khó chịu, đầu vẫn không thôi ngoái lại mà la lên oai oái kêu Nam buông tay.
“Đau chết người ta rồi.”
Nam đẩy mạnh một cái rồi buông tay khỏi người cô gái. Natalia bị đẩy thì nhoài về phía trước vài bước.
Bị Nam trả đòn một cách không thương tiếc như vậy Natalia có vài phần ấm ức, đúng là cô đã quá khinh địch.
“Bảo vệ.”
Giọng nói lạnh lùng của Nam khiến cho Natalia nổi da gà mà nhanh chóng phân bua:
“Ấy ấy đừng như vậy chứ? Tôi chỉ muốn thử một chút thôi mà, tôi là cảnh sát, cảnh sát…”
Tay dơ phù hiệu cảnh sát quốc tế của mình ra trước mắt cho Nam và mấy người đó xem, Natalia đang cười mà khuôn mặt như muốn biến dạng. Mấy người bảo vệ cùng nhau đưa mắt nhìn Nam chờ chỉ thị của anh, nói gì thì nói nhắc đến cảnh sát họ cũng có vài phần nao núng.
Nam không nói gì, dứt khoát dơ tay lên ý muốn họ rời đi rồi nghiêm mặt nhìn cô gái đối diện.
“Rồi cô tới đây làm gì? Nếu không nói rõ lý do tôi có thể kiện cô tội hành hung người dân lương thiện.”
Nghe tới đây Nat tự nhiên không nhịn được mà bật cười một cái nhưng mới liếc nhìn ánh mắt khó chịu của Nam liền thu lại, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó mà Nam không hề nghe thấy được.
Người phía trước quả thật rất giống người bạn thanh mai trúc mã của cô khiến Nat không rời khỏi mắt được, từ khuôn mặt cho đến dáng người, ngay cả cái cách anh ta đánh trả cô khi nãy cũng đều một thủ pháp giống nhau nếu không phải đã được nói cho biết trước Nam không phải Phong có khi Nat đã không kiềm chế được mà nhảy lên trèo đầu cưỡi cổ anh rồi.
Nam khó chịu ra mặt, dạo gần đây tự nhiên thường xuyên xuất hiện mấy người thích kiểm tra sức chịu đựng của anh như vậy. Mới hôm trước là Minh giờ lại tới một đứa con gái mắt xanh nói là cảnh sát quốc tế chưa chào hỏi đã bất thình lình tấn công mình như vậy khiến Nam không khỏi thấy phiền phức, giờ anh đã thấm được hệ quả của việc xuất đầu lộ diện nó là thế này đây.
“Trần Hải Nam”
Tiếng gọi gần như là quát lên ấy khiến tất thảy mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng cửa lớn, ngày hôm nay thật không tệ, đám nhân viên lại được dịp bàn tán, người mới xuất hiện họ đã không lạ lẫm gì, nhìn vẻ mặt cô thế kia chắc chắn đến tìm Nam tính sổ, mối quan hệ không tốt giữa họ không phải nói gì chứ tất cả người trong công ty này đều biết. Đặc biệt từ sau khi áo cưới Thiên đường bị Song Yến mua lại thì mối quan hệ giữa vị giám đốc sáng tạo này và giám đốc điều hành của họ càng trở nên căng thẳng hơn.
Mỗi lần cô tới tìm Hải Nam nếu không phải là để chửi thì cũng mặt nặng mày nhẹ với anh.
“Min!”
Vừa thấy cô, Nat đã phấn khích mà vẫy tay chào đón, thấy cô ấy. Hải Băng liền rảo bước lại gần, đoạn kéo Nat lại gần mình thì thầm to nhỏ, nhưng mắt vẫn liếc nhìn thăm dò vẻ mặt Hải Nam, nhìn vẻ mặt kia chắc chắc mới bị Nat chọc cho nên mới sầm sì lại.
“Sao lại tới đây, tao đã bảo đừng có chọc vào anh ta rồi mà.”
“Biết rồi.”
Nam chán phải rước thêm phiền phức mà quay người bỏ đi, nhưng anh còn chưa bước được mấy bước đã bị Hải Băng nhanh chân chắn trước mặt. Lần này cô thật sự đã đón được đầu anh.
Nam khẽ nhíu mày nhìn cô, Hải Băng ngước mắt lên nhìn lại Nam, cô đang muốn thách thức anh?
“Nói, không nói thì đi ra ngoài.” – Nam gằn giọng, ánh mắt nhìn Hải Băng đầy một vẻ chán ghét.
“Anh ra lệnh đóng cửa tiệm của tôi ở khu phố X?” – Hải Băng nghiến răng.
Nam khẽ nhún vai tỏ ý xác nhận đoạn định quay người rời đi.
“Anh cho anh làm thế?”
Khuôn mặt Nam không hề biến sắc, mắt lạnh liếc xuống cánh tay đang bị Hải Băng túm lấy, ánh nhìn như thể đang muốn nói cô bỏ ngay tay ra khỏi người anh nhưng dường như Hải Băng không hề để nó vào trong mắt mà một mực nắm giữ chắc lấy Nam như thể nếu cô chỉ cần buông lỏng anh sẽ nhanh chân chạy mất vậy.
Nam liếc nhìn đám nhân viên cùng Nat đang tò mò nhìn vào hai người thì lấy làm khó chịu lắm, anh ghét nhất bị người khác lén lút nhìn rồi bàn tán sau lưng như vậy.
“Tới phòng làm việc của tôi.”
Nói đoạn, Nam liếc mắt nhìn xuống, Hải Băng biết điều buông tay áo anh ra, áo sơ mi đen đã hằn lên vết nhăn nhúm.
“Ở đây đợi tao, không sao đâu.”
Hải Băng dặn dò Nat vài câu rồi rảo bước theo Hải Băng. Họ đi rồi, cũng hết cái để xem, đám người kia nhanh chóng tản ra chỉ còn mình Natalia đứng đó cô nheo mắt nhìn theo cho đến khi hai người biến mất sau cánh cửa thang máy. Rõ ràng Hải Băng rặn cô ấy đừng đến tìm Nam nhưng lại không kiềm chế được sự tò mò mà tới đây như vậy không biết có gây khó dễ gì cho Hải Băng không nữa.
Khẽ thở dài, Nat luyến tiếc rời khỏi. Cô vẫn chưa thử Nam xong nữa.
“Rầm!”
Tiếng cửa đóng lại khiến người ở bên trong không khỏi giật mình. Nam ngồi dựa hờ vào mép bàn làm việc, khoan thai khoanh tay lại trước ngực, mắt hờ hững nhìn Hải Băng chờ đợi.
“Anh làm vậy là có ý gì?” – Hải Băng không giữ được bình tĩnh mà cao giọng chất vấn.
“Đóng cửa một cái đã không còn thu lại lợi nhuận để mở một cái tốt hơn, theo cô ý tôi là gì?”
Nam thản nhiên đáp lời.
“Anh không nói gì với tôi.” – Hải Băng cáu gắt phản bác.
“Sao tôi phải nói với cô? Việc đóng hay mở cửa một cửa hàng nào hình như không thuộc phận sự quản lý của giám đốc sáng tạo.”
Khẽ nhếch nhếch khóe môi, giọng Nam đầy ý mỉa mai nói với Hải Băng. Cô như á khẩu nhìn anh. Đúng, đó không thuộc phận sự quản lý của cô. Anh đang cố tình trả đũa cô. Hải Băng tức giận lắm nhưng đang phải cố kiềm chế lại, vẫn cứ trưng vẻ mặt hận thù đó mà chằm chằm nhìn vào Nam, nhìn dáng vẻ như đang bị cục tức làm cho nghẹn bứ cả họng lại, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn.
Nam khẽ rướn mày đầy ý khiêu khích nhì Hải Băng.
“Hít thở sâu vào, suy nghĩ cho kỹ trước khi đến chất vấn.”
“Anh…”
Cô siết chặt nắm tay lại, thật muốn xông lên mà đấm mấy phát liên tục vào cái bản mặt đáng ghét của Nam. Có trách chỉ trách cô đã không chuẩn bị lý lẽ trước khi tới gặp anh.
Cửa hàng đó tuy nằm ở trục đường chính nhưng dạo gần đây đã không còn mang lại lợi nhuận mà công ty đã đặt ra từ trước đó. Thật ra trước khi bán lại áo cưới Thiên đường cho Song Yến bà Ngọc Hà cũng từng có ý định đóng cửa, Nam chẳng qua thực hiện nó chậm hơn so với dự kiến mà thôi nhưng Hải Băng lại không hề biết điều đó, giờ đây trong mắt cô mọi hành động của Nam đều giống như đang cố ý gây khó dễ cho áo cưới Thiên đường của cô.
Lại thêm một lần thù ghét nữa chồng lên mối quan hệ của hai người.
“Hải Băng mới tới à?”
“Mới tới, về rồi.”
Nam khẽ gật gật đầu.
“Bác sĩ nói đã đưa thuốc cho cậu rồi.”
“Thuốc?” – Tùng Anh khẽ nhíu mày, khuôn mặt chợt đơ lại, ánh mắt nhìn Nam có vài phần lấp liếm.
Đúng thuốc đó anh ta đã nhận nhưng lại không có ý định đưa cho Nam dùng. “Có đưa nhưng mà thấy anh có vẻ ổn nên nghĩ không cần dùng nữa.” – Lấy lại vẻ tự nhiên nhất, Tùng Anh khẽ đáp lời.
Khuôn mặt Nam không đổi sắc chỉ khẽ gật gật đầu rồi tiếp tục trở lại với đống tài liệu trên bàn mà bỏ quên ngay chuyện đó ra khỏi đầu mình. Thực chất thuốc đó có uống hay không với Nam không quan trọng, dùng thuốc rất lâu như vậy nhưng vẫn không hề có tác dụng anh vốn đã không còn muốn uống.
Tùng Anh im lặng đứng bên quan sát Nam đang nghiêm túc làm việc, nắm tay tự nhiên siết chặt lại, thuốc đó không cho Nam uống thật sự đã là hành động nhân đạo mà anh ta đối với Nam rồi. Thuốc mà bác sĩ kê vốn dĩ không phải loại có thể giúp anh hồi phục lại trí nhớ mà ngược lại sẽ khiến phát sinh ảo giác, nếu nhưng càng sử dụng sẽ gây bất lợi cho sức khỏe cũng như thần trí của Nam sau này.
…