Nam trợn mắt nhìn cô, cô nóng? Nóng cái quái gì vậy? Điều hòa trong phòng anh lúc nào cũng để hai mươi sáu độ. Có mà đầu cô nóng thì có. Khuôn mặt Nam đầy biểu cảm, mắt nhìn thẳng vào Hải Băng.
Thấy Hải Băng cứ sáp lại gần Nam, dáng vẻ lại lả lơi thế này Hải Yến lấy làm tức tối lắm mà nhanh chân chạy đến gần tóm lấy tay cô toan giật ra khỏi người Nam gắt lên:
“Tránh ra khỏi anh ấy, định giở trò ve vãn ở đây hả? Đê tiện”
“Cô là đứa nào?”
Bị người ta lôi ra một cách thô bạo như vậy khiến Hải Băng có chút khó chịu, cô cóc cần quan tâm đứa vừa lôi mình là đứa nào vào một tay đẩy cô ta ra khiến Hải Yến loạng choạng đứng không cả vững trên đôi giày cao gót rồi thẳng người Nam mà nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Nam có chút sững người vì hành động bộc phát của cô, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Hải Băng ôm lấy, cô ngước mắt lên nhìn anh, trước mặt cô là một loại ảo ảnh mơ hồ, ánh mắt mơ màng gợi tình. Hai má ửng hồng.
“Tôi cứ muốn anh đấy, tôi muốn anh ta đấy cô làm gì được?”
Vừa nói, tay Hải Băng vừa sờ loạn lên người Nam, khuôn mặt anh đã tối hơn đêm ba mươi. Hành động thái quá này của cô tự nhiên khiến anh liên tưởng tới… Hai mắt Nam trợ trừng nhìn thẳng vào cô gái đang động loạn trên người anh mà nói nhảm ấy.
Không chần chừ Nam vội bế thốc Hải Băng lên rồi quay người rời khỏi trước mặt Hải Yến, bị bỏ lại như vậy, cô ta tức phát điên, chuyện tốt này là do cô ta ban tặng không phải sao? Thuốc trong cốc nước mang lên phòng Nam là do cô ta bỏ vào, món quà cô ta định tặng Nam không phải thứ gì khác chính là tấm thân này nhưng thật không ngờ giữa đường xuất hiện một Hoàng Hải Băng làm hỏng kế hoạch đưa Nam vào tròng của Hải Yến.
“Khốn kiếp!!!” – Hải Yến vừa nghiến răng rít lên, chân lại giậm mạnh liên tục xuống nền nhà tạo thành thứ âm thanh đáng sợ. Cô ta hận không thể bóp chết Hải Băng ngay lập tức.
Nam bế Hải Băng trên tay, hai cánh tay rắn chắc chiết chặt lấy cô nhưng Hải Băng dường như bị thuốc làm cho mê mẩn thần trí mà không còn lấy một chút nào, miệng liên tục lảm nhảm kêu nóng rồi còn nói muốn Nam khiến anh bất giác đỏ mặt, những lời thô tục như vậy mà cô cũng dám nói ra đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nhân viên trong công ty nhìn thấy Nam bế Hải Băng đi như vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, họ không biết đã có chuyện gì xảy ra, lại bị ánh mắt đầy sát khí của Nam dường như dọa cho sợ mà không dám ho he lên tiếng.
“Anh mang tôi đi đâu? Nóng, nóng quá, cởi…”
“Cô im ngay miệng cho tôi, không biết xấu hổ.”
Nam nghiến răng rít lên, khuôn mặt như muốn đánh người của anh dường như chẳng thể dọa được Hải Băng lúc này bời vì trong đầu óc cô lúc này vốn đã trống rỗng, cả cơ thể đang nóng bức, khó chịu như có hàng ngàn con bọ đang bò trong da thịt chỉ muốn được vuốt ve động chạm để nguôi bớt sự khó chịu này mà càng càn rỡ níu vít lấy người Nam, còn kéo cả cổ anh xuống.
“Hai người…”
“Lấy xe.”’
Nam gằn giọng, không kịp đáp lời, Tùng Anh vội nhanh chân lấy xe tới.
Nam quẳng Hải Băng vào xe rồi mở cửa bên ghế lái, Tùng Anh có chút sững người nhìn anh nhưng nhanh chóng hiểu được ý của Nam, anh ta vội rời khỏi đó nhường lại ghế lại cho anh.
Không chậm trễ dù chỉ một giây, Nam nhấn chân ga cho xe rời đi. Tùng Anh ngẩn người nhìn theo chiếc xe lao vút đi, ngay trước mặt anh ta chỉ còn lại một đám khói xe kèm theo bụi đường bay lên.
“Hải Nam, tôi muốn anh…”
“Cô bị điên rồi, ngồi xuống cho cẩn thận.”
Nam ngoái đầu về phía sau, Hải Băng đã chồm lên bám lấy thành ghế của anh, miệng vẫn không thôi lảm nhảm, áo khoác ngoài cũng bị cô bởi bỏ quẳng ra một góc, chiếc áo hai dây cũng bị Hải Băng kéo lên ngang eo, hành động ấy của cô như đang thách thức sự kiên nhẫn và kiềm chế của Nam.
Xe chợt phanh gấp khiến cô lảo đảo đâm cả đầu vào ghế trước đau đến chảy nước mắt nhưng dường nhưng không khiến cô tỉnh táo lại, Nam rời ghế lái ra khỏi xe.
“Không thể mềm lòng với cô được.”
Nói đoạn Nam túm lấy Hải Băng, hai tay siết chặt lấy cổ tay cô mà kéo ra phía sau một cách thô bạo, nhưng lực siết vẫn rất nhẹ nhàng như thể sợ anh động mạnh sẽ làm gãy tay cô mất. Áo cô không muốn mặc cũng được, nhưng anh nhất định không để cô cởi nốt chiếc cuối cùng mà dùng chính chiếc áo cô vừa cởi ra buộc chặt tay Hải Băng lại mặc cho cô liên miệng kêu khó chịu rồi chửi bới. Cả cơ thể Hải Băng đang đổ vào người Nam, dù bị giữ hai tay nhưng cô không ngần ngại dùng miệng gặm nhấm ngực rồi cổ Nam khiến anh có phần khó chịu, khuôn mặt chợt cứng đơ lại. Hoàng Hải Băng cô thật to gan, bị dính thuốc liền không biết trời cao đất dày là gì.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Nam vội kéo người Hải Băng ra ấn dúi cô xuống ghế không cho cô làm loạn nữa.
Nam khẽ rướn cổ nhìn qua gương chiếu hậu, mấy vết bị Hải Băng gặm khi nãy đã ửng đỏ lên, anh không phải loại nhạy cảm những hành động vừa rồi của Hải Băng cũng khiến thần kinh thép như Nam nhất thời bấn loạn.
Khẽ liếc nhìn cô đang quằn quại ở phía sau một cái, Nam vội nhấn ga cho xe lao vút đi.
Không biết phải mang Hải Băng đi đâu cuối cùng Nam lại dừng xe trước cửa nhà mình, có vẻ như thuốc trong người cô chưa tan hết, vẫn đang điên loạn phía sau. Nam khẽ bặm chặt môi rồi rời khỏi xe.
“Ai đến vậy?” – Thấy có bóng người đi vào trong nhà, bác Hùng túm lấy bà giúp việc hỏi.
“Cậu Nam, cả cô Hải Băng, không biết có chuyện gì không. Cậu ấy bế cô ấy kìa.”
Nói đoạn cả hai người đều chạy theo.
“Cậu Nam…”
Nam hơi quay đầu về phía họ, mắt sắc khẽ lườm một cái khiến cả hai có phần chột dạ không hẹn mà cùng lùi lại một bước, khẽ nhìn nhau một cái rồi cùng lắc lắc đầu quay người rời khỏi.
Nam vừa tháo chiếc áo đang trói tay Hải Băng ra cô lại liền nhào tới khiến Nam không tự chủ được mà ngã xuống giường. Đệm lò xo đàn hồi tốt khiến đầu anh hơi nảy lên một nhịp, khuôn mặt Nam có chút sững sờ.
Hải Băng cứ như vậy mà động loạn trên người Nam, tay nhỏ càn rỡ luồn vào áo Nam mân mê da thịt khiến anh bất giác run lên một nhịp, mắt mở trợn trừng lên. Cô gái này thật sự quá to gan.
Môi mỏng ấm áp chuyển dần từ ngực lên cổ, một cảm giác tê tê, buồn buồn lan tỏa khắp người Nam thôi thúc anh có ý nghĩ đen tối với cô, nhưng cuối cùng lý trí vẫn lấn át được sự ham muốn của bản năng khi mà bàn tay anh mới chạm vào phần bụng có hơi nhô lên của Hải Băng. Nam bàng hoàng nhận ra cô đang mang thai liền đẩy cô ngã xuống bên cạnh, nhanh như cắt hai tay đã siết chặt lấy cổ tay Hải Băng mà ghì chặt cô dưới thân mình. Mắt đục ngầu nhìn cô, khuôn mặt cô và dáng vẻ gợi tình của cô lúc này thật sự khiến anh không kiềm chế được dục vọng của bản thân, nhưng vì đứa trẻ trong bụng và nghĩ đến Hải Băng sau khi tỉnh táo lại chắc chắn hận anh đến chết mà Nam cố nén lòng. Anh không muốn làm hại cô, cũng không muốn lợi dụng Hải Băng khi cô đang không tỉnh táo, nếu muốn thì phải là cô tự nguyện…
“Tôi muốn… Ưm!”
“Là em ép tôi đấy…”
Chỉ một quyền của Nam đã khiến Hải Băng bất tỉnh dù không muốn nhưng anh vẫn phải xuống tay, dù sao cũng đã cố nhẹ nhàng nhất có thể rồi, cùng lắm lát nữa tỉnh dậy cô sẽ đau vai gáy một chút thôi, còn hơn để cô hận anh cả đời.
Kéo chăn đắp lên người cho Hải Băng, Nam khẽ thở dài rồi ngồi thừ người ra đó nhìn cô. Hằn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo ấy là sự lo lắng đến đau lòng của Nam. Nhìn Hải Băng say ngủ, khuôn mặt vẫn đang còn ửng hồng khiến Nam có chút bứt dứt trong lòng, cơ thể đã vô thức ngả dần xuống, khuôn mặt anh đã ở ngay gần sát với khuôn mặt cô, từ khoảng cách này có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ Hải Băng. Khẽ chớp mắt một cái, Nam nhoài người lên mà hôn nhẹ lên trán cô, môi anh lạnh ngắt dây dưa với trán ấm nóng của Hải Băng vài giây rồi luyến tiếc rời khỏi ngay lập tức. Nam sợ nếu cứ tiếp tục sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình mà muốn gần gũi với cô hơn.
Nam dứt khoát rời khỏi phòng để lại yên tĩnh cho Hải Băng nghỉ ngơi. Vừa trở lại phòng làm việc ở kế bên đã thấy Tùng Anh đứng quay lưng lại. Khẽ thắng giọng như muốn đánh động với anh ta, Nam rảo bước lại phía đó.
“Cô ấy sao rồi?” – Tùng Anh vội hỏi, khuôn mặt có chút lo lắng.
“Ngủ… À không bất tỉnh rồi.” – Nam thản nhiên đáp, khuôn mặt có vẻ mệt nhọc mà ngồi xuống ghế gần đó. Tay lại đưa lên day day ấn đường.
“Có cần uống thuốc không?”
Nam khẽ lắc lắc đầu ngước mắt sáng ngời nhìn Tùng Anh.
“Thế nào rồi?”
“Anh xem đi.”
Nhận lấy điện thoại từ tay Tùng Anh, đoạn video cắt ra từ camera trong phòng Nam thời điểm anh xuống phòng thiết kế tìm Hải Băng, thì ra lúc anh đi tìm cô cô lại tới phòng anh. Nhìn Hải Băng một mạch uống hết cốc nước mà cô nhân viên đưa cho khuôn mặt Nam liền sầm sì lại, quắc mắt nhìn Tùng Anh.
“Là Hải Yến đưa cốc nước đó cho Lan mang tới, không may người uống nó là Hải Băng.” – Tùng Anh vội giải thích thay cho cô nhân viên đó. “Anh nên cảm ơn Hải Băng đấy.” – Anh ta tiếp lời, trong giọng điệu có vài phần ý trêu đùa.
Nam khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quẳng lại điện thoại cho Tùng Anh, Trần Lệ Yến này còn dám tính kế với cả anh, thật vuốt mặt không thèm nể mũi. Đấu trí với phụ nữ quả là một quá trình cam go. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Nam, Tùng Anh không khỏi thương cảm cho anh, được nhiều người ái mộ quả cũng là một cái tội.
…