Tôi từ chức.” – Hải Băng trừng mắt nhìn lại Nam, ánh mắt đầy sự kiên quyết và hận thù.
Nam sững người nhìn cô gái trước mặt, hai nắm tay đã siết chặt thành quyền, nộ khí từ Nam tỏa ra như muốn bức chết kẻ trước mặt nhưng dường như cô lại chẳng hề bị anh làm cho nao núng, sợ hãi. Cô còn gì để mất nữa đâu? Điều duy nhất Hải Băng muốn làm lúc này là rời khỏi Nam, cô muốn anh ta nhanh chóng biến ra khỏi cuộc đời mình chỉ có thế mà thôi. Một khắc, một giây cũng không muốn phải thở chung một bầu không khí với tên khốn ngay trước mặt.
“Cô tưởng muốn thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy hả?” – Nam nghiến răng, trợn mắt gằn giọng nạt nộ Hải Băng, tay anh đã siết chặt lấy cổ tay cô mà lôi lại gần mình khiến cô có chút đau đớn mà nhăn mặt lại. Hải Băng không hề có ý sợ hãi mà giương mắt lên trợn tròn nhìn Nam, khuôn mặt anh càng đáng ghét hơn khi sát lại gần cô như vậy. Lòng cô đã quyết, không gì có thể thay đổi được.
“Hoàng Hải Băng tôi chưa bao giờ để kẻ khác chi phối, có chết tôi cũng không làm con cờ trong tay anh. Đừng để tôi phải hận anh thêm.”
Nam sững sờ nhìn cô gái trước mặt, cô có thể dứt khoát như vậy với anh sao? Nhìn ánh mắt kiên định của Hải Băng, bàn tay đang nắm giữ lấy cổ tay cô như muốn bẻ gãy kia chợt buông lỏng một cách vô lực. Chỉ chờ có thế, Hải Băng vội vùng ra khỏi tay Nam quay người bỏ chạy ra khỏi căn phòng ấy trước ánh mắt kinh ngạc của hai người đàn ông.
Cô đi rồi, một sự im ắng đến đáng sợ bao trùm lên căn phòng, im lặng đến độ Tùng Anh nghe thấy được cả tiếng thở dài của Nam dẫu cho anh đã cố đè nó xuống mà thở ra một cách chậm chạp. Tùng Anh ái ngại nhìn bộ dạng tức giận đến thảm thương của Nam, đâu đó anh ta nhận ra được sự đau khổ từ ánh mắt thất thần kia của anh.
Nam khổ sở lùi lại một bước, chân đã chạm mép ghế mà thả phịch người ngồi xuống ghế, hai tay chống lên đỡ lấy trán, mắt đục ngầu nhìn xuống mặt bàn. Sự việc này thật sự đã không nằm trong dự tính của anh. Nó xảy ra quá sớm mà Nam không kịp trở tay. …
Trở về công ty, Hải Băng lững thững bước về phòng làm việc nhưng chân vừa chạm đến gần cửa đã thấy dáng hình trên đôi giày cao gót đỏ đứng ngay đó. Khựng lại vài giây, Hải Băng ngước mắt lên nhìn. Còn tưởng ai, hóa ra là Hải Yến, cô ta đã đứng khoanh tay, dựa lưng vào cạnh cửa, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn cô.
Khuôn mặt Hải Băng không hề biểu cảm mà nhanh chóng phớt lờ cô ta rồi đưa tay định mở cửa liền bị Hải Yến túm lấy. Hải Băng lười biếng quay đầu lại nhìn cô ta, ánh nhìn đầy lạnh nhạt dường như không đặt cô ta vào mắt ấy càng khiến Hải Yến khó chịu, khuôn mặt đẹp đẽ cong cớn ấy đã chuyển sang cau đó. Tay lại siết chặt hơn như cố tình làm đau Hải Băng.
“Cô muốn cái gì thì nói đi, bỏ tay ra.”
Hải Băng chán ghét lên tiếng. “Không có tôn ti trật tự, nhân viên trong ngoài đều phải cúi đầu chào tôi, vậy mà cô đã tới muộn lại còn thái độ lồi lõm với cấp trên như vậy nữa hả?” Cô ta cao giọng nạt nộ Hải Băng. “Hứ!” – Hải Băng khẽ nhếch mép cười khẩy. “Xin lỗi tôi không còn là nhân viên của cô nữa.” Nói đoạn Hải Băng giật mạnh ta ra khỏi tay Hải Yến, khiến cô ta nhất thời sững người khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc khi nghe Hải Băng nói như vậy. “Cuối cùng cũng bị Nam đạp ra rồi đúng không? Tưởng leo được lên giường của anh ấy mà dễ hả? Hồ ly tinh.” Hải Yến đi theo ngay sau lưng Hải Băng mà buông lời giễu cợt, cô ta chắc mẩm vì chuyện hôm qua mà cô bị Hải Nam đuổi việc thì lấy làm đắc ý trong lòng lắm. Trước khi đến đây cô ta đã tính sẽ dạy cho Hải Băng một bài học vì tội dám chen ngang phá hỏng kế hoạch đưa Nam vào tròng của cô ta nhưng nghe được tin này liền từ bỏ luôn ý định đó. Hải Băng: thần kinh! Không buồn đáp trả lời cô ta, Hải Băng nhanh tay thu dọn đồ đạc của mình trên bàn lại hôm nay chắc chỉ có thể mang được chút đồ đi thôi ngày mai cô sẽ tới dọn hết. Hiện giờ cô chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi đây. Cô chán ghét phải nhìn thấy bất kỳ kẻ nào liên quan đến Hải Nam ở nơi này mặc dù trong lòng vẫn còn rất luyến tiếc. Cuối cùng cô vẫn không thể giữ được lời hứa với bà Ngọc Hà, cô không thể giữ được áo cưới Thiên đường, hai mắt Hải Băng chợt đỏ hoe, nước mắt trực trào ra nhưng cô không được phép khóc, ít nhất cũng không để Trần Hải Yến kia được dịp chế nhạo coi thường cô thêm nữa. Hải Băng cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong rồi nhanh tay thu dọn đồ cần mang đi cho vào chiếc thùng carton mà cô mang tới. Dường như Trần Hải Yến đó không hề có ý định buông tha cô mà cố tình buông lời trêu ngươi Hải Băng: “Đi đi, cách tốt nhất là đừng có quay lại, nếu cô dám quay lại tôi sẽ cười khinh bỉ vào mặt cô đấy. Hứ.” “Nhạt nhẽo.” Khựng lại vài giây, Hải Băng lạnh nhạt buông một câu không đầu không cuối nói kháy cô ta rồi bê thùng đồ của mình rời khỏi đó. Hải Yến đó giận lắm nhưng vẫn cứng họng nói vuốt đuôi: “Cứ tỏ ra thanh cao đi, cũng chỉ là thứ đồ chơi cho người ta lợi dụng mà thôi.” Dứt lời cô ta ngúng nguẩy rời khỏi đó. Phòng giám đốc sáng tạo của áo cưới Thiên đường trở nên lạnh lẽo. Thấy Hải Băng mang thùng đồ rời khỏi, đám nhân viên cũ của cô liền xúm lại hỏi thăm, mặt mày ai nấy cũng trưng ra một vẻ vừa kinh ngạc vừa buồn thảm, cô không còn ở đây ai sẽ bảo vệ họ. Những ngày tháng vừa rồi nếu không có Hải Băng họ đã bị Hải Yến hành đến chết, giờ cô thật sự muốn ra đi. Bà Ngọc Hà không còn nữa, Hải Băng cũng rời khỏi. Áo cưới Thiên đường coi như đã chính thức rơi vào tay kẻ khác. “Chị Hải Băng đi thật sao?” – Nhân viên phòng thiết kế nghẹn ngào lên tiếng. “Mấy ngày trước vẫn tốt mà?” – Một người khác tò mò tiếp lời. “Chị đi rồi chúng em phải làm sao?” “Phải đấy.” Mọi người lại tiếp tục nhao nhao cả lên làm ồn cả một góc. Hải Băng ái ngại mà cố mỉm cười nói với họ nơi này không còn thích hợp với cô nữa, họ hãy cứ ở lại. Sẽ có ngày cô sẽ lấy lại nó. Nhưng vừa dứt lời đã bị giọng nói lanh lảnh của Hải Yến từ phía sau vọng tới lấn át. “Mấy người biết đây là nơi làm việc hay không mà ồn ào như vậy? Không làm việc đi, túm năm tụm ba vào đấy làm gì?” Vừa thấy cô ta xuất hiện họ đã co rúm lại một đám với nhau, ánh mắt nhìn Hải Băng vẻ cầu cứu. “Người đi thì đi đi, đừng ở đây nhũng loạn lòng người nữa. Mấy người chống mắt lên mà nhìn, nếu có tư tưởng chống đối cũng sẽ có kết cục như cô ta thôi.” Lời cô ta nói ra đều như cố tình nhắm vào Hải Băng, mắt vẫn chiếu thẳng vào cô mà nói khiến đám nhân viên cũng phải bất bình định lên tiếng thay nhưng liền bị cô ngăn lại. “Mọi người ở lại chăm chỉ làm việc, chỉ cần mọi người làm tốt sẽ được công nhận, mọi lời nói cứ coi như ch* sủa bên tai…” “Cô…” Hải Băng khẽ nhếch mép đầy ý cười khẩy rồi vỗ vỗ vai mấy người nhân viên của mình trước ánh mắt đầy bực tức của Hải Yến. Hải Băng rời khỏi, ai nấy cũng đều trung ra một bộ mặt luyến tiếc mà chạy theo cô ra đến cửa mà chẳng để tâm đến dáng vẻ hiện giờ của cô ta. “Mấy người…” Hải Yến giẫm chân nện gót giày xuống nền nhà mà rít lên đầy vẻ bất lực, nhìn quanh chỉ còn lại mấy người mà cô ta mang tới là còn ở lại càng khiến sự thù ghét của Hải Yến với Hải Băng thêm một bậc. Đám nhân viên còn lại cũng chẳng dám ho he câu nào, đến nhìn theo mấy người vừa rời khỏi tiễn Hải Băng cũng chẳng dám, họ bị ánh lườm của Hải Yến dọa cho sợ đến nổi da gà. … Từ trong ô tô nhìn vào, bên trong áo cưới Thiên đường đã tắt điện tối om chỉ chiếc biển nhận diện thương hiệu vẫn đang được thắp sáng. Hải Nam đưa mắt đen sâu thẳm đăm chiêu nhìn về phía đó. Hải Băng không còn ở đó nữa, giờ này cũng sẽ chẳng còn ai ở bên trong. Nén một hơi thở dài, Nam dơ tay ra hiệu cho Tùng Anh lái xe rời khỏi. Chiếc ô tô hạng sang từ từ chuyển động rồi lao vút đi trong màn đêm. Phía ngoài kia, đèn xe vẫn tấp nập di chuyển, tiếng còi, tiếng động cơ làm huyên náo cả một con đường.