Việt Nam, phòng cảnh sát hình sự.
“Chào sếp!” Khánh Duy dơ tay hành lễ với người đàn ông trước mặt, trên môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu lại có vài phần trêu đùa với người đó.
“Anh chưa về à?” Khẽ ngước mắt nhìn lên thấy anh trai đứng đó, Phong cất dọn đồ rồi bước ra khỏi ghế.
Sau lần nhận lại người thân kinh thiên động địa của Nam, đám cưới bị hủy bỏ, Hải Băng giận Phong vì suốt thời gian qua anh đã không nói sự thật cho cô biết, lại giận anh có thể quên mất cô nên đã không để lại một lời nào mà bụng mang dạ chửa bỏ đi liền mấy tháng không có chút tin tức nào mặc cho Phong lùng sục khắp nơi tìm kiếm, anh đã gọi cô hàng trăm cuộc, gửi cả nghìn tin nhắn cô cũng không thèm hồi đáp lại. Sau đó anh cũng quay lại cơ quan làm việc và được phục chức, hồi đó anh được phong tận hai bậc quân hàm nên giờ đã là cấp trên của anh trai mới mang quân hàm đại úy.
“Anh có dò hỏi Hải Huệ nhưng cô ấy nói thật sự không biết Min đang ở đâu.” Có chút e ngại, Duy khẽ liếc nhìn sắc mặt em trai mà lên tiếng.
“Cô ấy không trốn được đâu, dù có phải đào mười tám tầng địa ngục em cũng sẽ mang mẹ con cô ấy về.” Phong gằn giọng quả quyết.
Khánh Duy khẽ nhún vai, để anh chống mắt lên xem thử xem cậu em trai này sẽ đào thế nào ra được cháu và em dâu của anh trở về đây?
Phong khẽ cong khóe miệng lên nhìn anh trai, anh có nên nói cho anh ấy biết rằng anh biết cô đang ở đâu không nhỉ? Chỉ là cô vẫn đang giận và không đồng ý gặp anh nên Phong chỉ đứng ở xa âm thầm theo dõi hai mẹ con cô mà thôi, nhưng cô cũng thật gan lì, gần hai tháng trôi qua rồi cũng không cảm thấy nhớ anh luôn mà nhất định không quay trở lại.
“Cậu nói với cô ấy là tôi sắp đi làm nhiệm vụ muốn gặp cô ấy.” Giọng Phong đều đều không lên không xuống nhưng ngữ âm đầy vẻ ra lệnh chứ không hề giống như đang nhờ vả người khác khiến người ở đầu dây bên kia có chút bất bình.
“Tôi không biết Min ở đâu.”
“Cậu đừng nói là không biết, tôi biết là hàng tháng cậu đều đáp máy bay từ Pháp qua Gruzia thăm mẹ con cô ấy và ở lại ít nhất hai ngày cuối tuần đấy Natalia Charlet!”
Phong khẽ gằn giọng khiến người ở đầu dây bên kia không lạnh mà khẽ run bần bần bỏ xa ống nghe ra mà lẩm bẩm nguyền rủa kẻ không phải thần mà nói như mình nhìn thấy được hết nhất cử nhất động của cô vậy.
“Cậu không phải là người. Chó cảnh vệ mới đúng. Mà lần này thật sự có chuyên án cần cậu ra tay ư? Có nguy hiểm không? Dự kiến khi nào trở lại?”
“Nói với cô ấy. Tôi đợi tin của cậu.”
Điện thoại đã cúp, trong ống nghe chỉ còn tiếng tút dài, Natalia như muốn đập ngay điện thoại xuống bàn cho bõ tức, rõ ràng đang bị dắt mũi làm tay sai như con bò cho Phong mà không thể phản kháng được.
Hai ngày sau.
Batumi, Gruzia.
Hai người cùng đứng dưới chân bức tượng, Hải Băng vẫn giữ thói quen hướng về phía đó, còn Phong nhìn cô, bụng bầu ngày một lớn dần còn cô lại có chút gầy gò hơn so với cái thai mà mình đang mang trong bụng, nhìn cô như vậy anh không khỏi xót xa trong lòng, đã hứa sẽ chăm sóc cho cô cuối cùng lại để mình cô vất vả nơi đất khách quê người thế này.
“Bắt đầu rồi.” Hải Băng khẽ nói một mình nhưng lại như cố ý nói đủ lớn cho người bên cạnh nghe được, Phong hướng mắt theo ánh nhìn của cô nhìn hai bức tượng từ từ chuyển động, từ từ tiến về phía nhau.
Anh còn nhớ lần ở trong phòng lưu trữ váy mẫu đã từng hứa sẽ đưa cô đến nơi này, cũng nhờ có vậy Phong mới tìm được Hải Băng. Anh từng hứa chỉ cần cô muốn tới nơi nào, chỉ cần có cô anh sẽ đưa cô tới đó.
Giây phút mà hai bức tượng chuẩn bị hòa vào làm một cũng là lúc Phong tiến lại gần Hải Băng từ phía sau ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt đã ôm rồi dù cô có phản kháng cũng nhất định sẽ không buông tay. Hải Băng không dường như không hề bất ngờ trước hành động ấy của anh chỉ đứng im lặng để Phong ôm lấy mà dựa người vào cơ thể cao lớn, ấm áp phía sau lưng. Chẳng phải cô luôn chờ đợi giây phút này hay sao, luôn chỉ đứng ở nơi anh có thể dễ dàng tìm được cô nhất để chờ anh tới ôm cô như thế này.
Sau bữa tối, hai người cùng ngồi với nhau bên cửa sổ trong căn nhà gỗ nhỏ mà Hải Băng thuê ở mấy tháng nay cùng nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, không dễ dàng gì có thể thấy được tuyết rơi như vậy. Hải Băng nói với Phong như thế, chỉ đơn giản là chuyện tuyết rơi, không hề hỏi thăm anh, không hề nói nhớ anh. Khiến Phong khó chịu trong lòng vô cùng. Khuôn mặt đàn ông đẹp đẽ ấy đã trở nên sầm sì như hờn dỗi cả thế giới.
“Em không có chuyện gì để nói với anh ngoài chuyện đó à?” Phong nãy giờ đều nhìn cô chứ chưa hề để tâm đến bông tuyết nào cả, với anh cô quan trọng hơn tất cả những thứ phù phiếm xung quanh lúc này, tuyết tan sẽ chẳng còn lại gì nhưng với anh thì cô và con là tất cả.
“Ở Việt Nam không thể ngắm được tuyết rơi như vậy.” Khẽ nhún vai, Hải Băng thản nhiên nói lại không để ý khuôn mặt hờn dỗi cả thế giới kia đã tối hơn cả ngoài trời rồi.
“Này, em vẫn giận anh đấy à?” Không nhịn được anh nói như quát lên với cô.
“Bao giờ anh đi, đi bao lâu? Có trở về không?”
Phong có chút sững người vì câu hỏi của cô, mắt nhìn thẳng vào Hải Băng, rõ ràng là kiểu hỏi của người đang giận dỗi mà khuôn mặt kia của cô lại chẳng hề đổi sắc cứ thản nhiên như vậy nhưng anh không biết hai bàn tay cô đã đan chặt lại nhau đến đổ cả mồ hôi vì sự lo sợ trong lòng nếu anh lại đi mà không trở lại đâu.
“Em có mong anh trở về không?”
Khẽ bặm môi dưới, Hải Băng giương hai mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh cứ phải thích hỏi cái kiểu cà khịa ấy với cô mới được hay sao, lại sắp chọc cô khóc đến nơi rồi đấy. “Nếu em bảo anh đừng đi thì anh sẽ ở lại chắc?”
“Em bảo anh đừng đi đi.” Phong vẫn giữ nguyên thái độ ấy, khuôn mặt không hề biểu cảm mà nói với cô.
Hải Băng môi run run mắt long lanh ngấn nước nhìn anh, khuôn mặt cô ngày nhớ đêm mong đến quay quắt cõi lòng, giờ thì có bị cả tổ quốc nguyền rủa cô cũng nhất định không để anh đi đâu, con cô còn chưa ra đời, cô còn chưa được làm vợ anh danh chính ngôn thuận này nào. Muốn đi cũng phải đợi con cô được khai sinh, cô có danh phận rồi lúc đó xét tình hình Hoàng Hải Băng cô mới có thể xem xét được.
“Anh đừng đi!”
Lời vừa dứt, Phong không kìm được lòng đã nhoài người về phía Hải Băng mà hôn lên môi lạnh đang còn run run của cô, môi mềm như cánh tường vi trong sương sớm tham lam đón nhận làn môi ấm nóng nồng nàn mà không hề cự tuyệt. Anh là của cô, cô đã cho tổ quốc mượn rồi giờ đến lúc cô đòi lại…
“Sao anh biết em ở đây?” Khẽ dụi đầu vào ngực Phong rồi ngước lên nhìn anh khuôn mặt Hải Băng chợt ửng hồng.
“Em tin không, anh luôn biết phải tìm em ở đâu.”
Dứt lời, Phong khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp, đúng vậy. Chỉ cần anh còn sống, cô còn sống nhất định sẽ tìm được nhau dù ở nơi nào. Dù ở đâu cũng sẽ là nơi họ chờ nhau. Chỉ cần còn một người chờ. Người kia sẽ tìm đến được…
…
Khánh Anh một tuổi trộm ví bụ bẫm đáng yêu đã có sau chiếc răng cửa và chập chững bước đi, từng bước liêu xiêu trên sàn nhà. Hải Băng ngồi phía sau lưng con trai luôn miệng khích lệ thằng bé tiến về phía bố nó ở cách đó một khoảng chừng hai mét, anh đang dơ tay về phía thằng bé. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của thằng bé khuôn mặt Phong cũng thay đổi theo từng bước chân, vẻ mặt kia là sợ con sẽ không may ngã xuống sàn bất kỳ lúc nào.
“Nào, anh để con tự đi đi.” Vừa thấy chồng định nhổ dậy đỡ con trai Hải Băng liền nguýt dài ngăn cản.
“Nhưng…”
Chưa kịp phân bua liền bị ánh nhìn đầy sát khí của cô làm cho im bặt chỉ đành ngậm ngùi thương xót con trai trong lòng. Ai bảo người ta sinh ra nó chứ, người làm cha này chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà thôi.
…
Đưa tay xoa đầu Khánh Anh đang ngồi trên đùi Nguyệt Linh, thấy mẹ thằng bé liền ngước mắt nhỏ miệng cười với cô. Hải Băng khẽ nhoẻn miệng cười với con trai rồi ý nhị dò hỏi Nguyệt Linh về chuyện của cô và Tùng Anh trong khi cô đang đưa tay xoa xoa má bầu bĩnh của thằng bé mà đùa nghịch với nó.
“Hai người định thế nào? Cứ dùng dằng mãi như vậy hay sao?”
Linh khẽ lắc lắc đầu, môi cười gượng gạo. Cô hỏi cô ấy định thế nào nhưng trong lòng Nguyệt Linh như có bóng ma vô hình ám ảnh không sao thoát ra khỏi mặc cảm bản thân không xứng với Tùng Anh, lại nhìn cảnh gia đình ba người hạnh phúc lúc nào cũng vang rộn tiếng cười trẻ thơ mà không cầm được lòng lại càng tự trách bản thân hơn.
“Tình yêu cũng có lúc phai nhạt, anh ấy không thể cứ mãi bó buộc cả đời với em được. Chị xem em thế này, thật sự không xứng với anh Tùng.”
“Sao em không hỏi anh ấy xem anh ấy cảm thấy có xứng hay không?” Hải Băng khẽ nói, ánh mắt như biết cười nhìn thẳng vào Linh khiến cô ấy có chút bối rối. Cô khẽ vỗ vỗ nhẹ vào tay Linh đoạn hất mắt về phía sau, Tùng Anh đã đứng ở đó từ lúc nào, thấy anh Linh có chút hoảng sợ mà cúi gằm mặt xuống.
Hải Băng khẽ nháy mắt với anh ta rồi bế Khánh Anh rời khỏi.
Tùng Anh bước đến trước mặt Linh rồi ngồi xuống, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô, còn Linh lại như cố tình tránh né anh.
Hải Băng đưa con trai lại cho Phong rồi khẽ mỉm cười dựa vào anh cùng nhìn về phía hai người họ.
“Kết hôn với anh.”
Nguyệt Linh kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt, đời này có nằm mơ cô cũng không dám tin sẽ còn có người đàn ông nói lời cầu hôn cô như vậy, hai tay cô ấy siết chặt lại với nhau hằn lên vệt đỏ trên da thịt, cơ thể như đang gồng cứng lên để ngăn sự xúc động trong lòng lại. Tùng Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra mà nắm lấy, cô đã run sợ đến lạnh ngắt cả đi rồi.
“Em… Em…” Môi run run không nói thành lời, Nguyệt Linh chợt cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh.
“Đồng ý với anh, đừng tự ti mặc cảm cho rằng xứng hay không xứng, anh là đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, không có gì trong tay em có dám theo anh không?”
Từng lời Tùng Anh nói ra đều là từ tận đáy lòng, Nguyệt Linh có chút sửng sốt ngước mắt nhìn anh.
“Bác sĩ nói em khó có thể sinh con.” Môi run run chực khóc, cuối cùng cô cũng có thể nói ra được điều băn khoăn lớn nhất mà mình giữ bấy lâu trong lòng với anh. Những tưởng Tùng Anh sẽ vì điều đó mà nản chí nhưng lại không phải như cô nghĩ. Anh nói khó chứ không phải không thể khiến Linh xúc động đến bật khóc như đứa trẻ trước mặt anh.
Khẽ ôm cô vào lòng an ủi. Tùng Anh không đợi Linh gật đầu liền lấy nhẫn từ trong hộp ra đeo luôn lên ngón tay của cô rồi nhắc lại lần nữa, “lấy anh nhé! Em đồng ý rồi đấy. Nhẫn cũng nhận rồi.”
Khẽ gật gật đầu, cô càng khóc lớn hơn trong lòng anh nhưng vẫn đâu đó nghe được văng vẳng bên tai lời của Tùng Anh “thầy xem tướng nói anh chắc chắn sẽ có con gái, em cứ chờ mà xem…”
Khánh Anh bé nhỏ tự nhiên bật cười khanh khách để lộ ra mấy chiếc răng sữa bé xinh khiến hai bố mẹ thằng bé không nhịn được mà bật cười theo…
——-
Hết! 22h22’22/9.
P/s: Cảm ơn các bạn độc giả yêu quý đã theo dõi và ủng hộ truyện suốt thời gian qua. Hi vọng sẽ sớm gặp lại các bạn ở bộ truyện tiếp theo!
Giao lưu với tác giả qua link: https://www.facebook.com/bodhi.bodhi.5682