Vũ Thanh tông là tông phái mang khí chất thanh nhàn, xung quanh tông đều là hoa cỏ tốt tươi. không khí trong lành, ngửi mà thấy thích. Có lẽ vì sống trong môi trường thanh đạm như vậy mà người Vũ Thanh tông lúc nào cũng thoải mái dễ gần.

Sau khi đáp phi hành khí xuống Vũ Thanh tông, Nguyệt Liên căng thẳng ngó đông ngó tây, ngay cả Vũ Linh và Huyền Dạ cũng cảnh giác khó lường, điều này khiến Nhạc Hiến Ly hết nói nổi.

Bỗng một giọng nam nhân mang ý cười truyền đến:

– Muội ấy hiện giờ đang làm nhiệm vụ, không có trong tông đâu, đệ đừng lo, haha.

Thiên Nguyệt Liên thở phào nhẹ nhõm:

– Vũ ca, lâu rồi không gặp.

Hoa Tinh Vũ nhíu mày chọc ghẹo:

– Đệ còn biết nhớ đến ta sao? Từ cái ngày đó đệ không bước đến Vũ Thanh tông một bước luôn.

Thiên Nguyệt Liên cười:

– Hahaha, tất nhiên phải nhớ rồi, huynh lúc nào cũng cho ta đồ tốt mà.

Huyền Dạ nghĩ thầm: Trông quen biết thân mật như vậy chắc không ghen nữa đâu chứ?

Nhưng sự thật lại khác với tưởng tượng, Mạc Thiên Vũ Linh ngạc nhiên:

– Hoa bá?

Hoa Tinh Vũ vui vẻ:

– Là ta nè, tiểu Linh, vui thật nha, không ngờ ngươi vẫn nhớ ta.

Huyền Dạ hỏi hỏi:

– Như vậy ổn không, chủ nhân?

Mạc Thiên Vũ Linh cười:

– Yên tâm, tên này là là thẳng nam, tạm chấp nhận được

Tịnh Dương Vệ ngạc nhiên:

– Hai người quen nhau sao?

Thiên Nguyệt Liên:

– Trước đây từng gặp nhau một lần, lúc ở thanh lâu Lạc gia cùng Lạc Tiêu Hi thì vô tình chạm mặt.

Lời vừa nói xong không chỉ thầy trò Nhạc Hiến Ly mà những đệ tử Vũ Thanh tông cũng trố mắt nhìn Hoa Tinh Vũ, mà y thì chỉ cười cười nhẹ nhàng nói:

– Ta dù sao cũng là nam nhân, cần thỏa mãn nhu cầu cá nhân chứ. Nhưng ngược lại là ngươi, tiểu Liên, ngươi từ chối Họa nhi rồi lại tới thanh lâu như vậy.

Thiên Nguyệt Liên thở dài:

– Ta cũng như huynh mà thôi, giải quyết nhu cầu cá nhân nhưng chỉ là ngắm gái đẹp chứ không làm gì đâu, thề với trời ta còn zin nha.

Mạc Thiên Vũ Linh đắc ý: Tất nhiên rồi, có ta tọa trấn, sư tôn dám phá thân sao? Tất nhiên là không.

Thiên Nguyệt liên rầu rĩ: Hắn dù chưa từng chân thành yêu ai một lần, nhưng tư vị mỹ nhân thì từng nếm qua, thế mà hiện giờ vì tên ma đầu này đành phải ăn chay, cứ như hắn thanh cao lắm không phải cũng là một đời hoang dâm đó sao, ta khinh!!!

Hoa Tinh Vũ:

– Được rồi, mau vào trong nào, ta sắp xếp phòng cho các ngươi rồi ngày mai cùng bàn luận công việc.

Sau khi theo Hoa Tinh Vũ sắp xếp phòng rồi cùng nhau nói chuyện tại hoa viên của Hoa Tinh Vũ thì một giọng nói nhẹ nhàng mang nỗi nhớ nhung vang lên:

– Liên ca!!!

Thiên Nguyệt Liên cứng người liếc Hoa Tinh Vũ, mà hắn chỉ cười cho qua:

– Ta quên mất, Họa nhi đã xong nhiệm vụ và về từ hôm qua rồi.

Một cô gái mặc thanh y, ngũ quan thanh tục khí lệ, đôi mắt chứa nhu tình, mái tóc màu nâu nhẹ nhàng lướt bay, cô triền miên nhìn Nguyệt Liên.

Bỗng nhiên Nguyệt Liên định cầu cứu thì nhìn xung quanh không còn một bóng người, Nguyệt Liên biết nếu là Vũ Linh thì sẽ không bỏ y đi, chỉ có thể là Hoa Tinh Vũ giở trò thôi.

Thiên Nguyệt Liên đang định kiếm cớ trốn thì Tạ Liêu Họa đã lên tiếng trước:

– Huynh đừng trốn ta nữa, coi như ta xin huynh Liên ca.

Tạ Liêu Họa là một nữ nhi kiên cường không nhu nhược mà lãnh tĩnh nhưng không quá lạnh lùng kiêu ngạo như Liễu Yến, tu vi cao nhưng không kiêu, thân phận cao quý nhưng không ngạo. Đặc biệt giờ đây nàng đang mang trong mình chữ tình mà nhìn Nguyệt Liên.

Thiên Nguyệt Liên thở dài:

– Họa nhi, nàng biết ta không thể mà.

Tạ Liêu Họa cắn môi:

– Muội biết nhưng tại sao? Tại sao lại không thể? Dù tình chúng ta trải qua chỉ trong một khoảng khắc thôi muội cũng mãn nguyện, muội không trông mong gì cả chỉ cầu huynh một lần để ta được gần kề bên nhau.

Thiên Nguyệt Liên nhúi mày khuyên bảo:

– Họa nhi, muội cần gì phải như vậy, ngoài kia biết bao nhiêu người mang lòng cảm mộ yêu muội, cần gì phải khổ sở vì một người như ta.

Tạ Liêu Họa lắc đầu ánh mắt kiên định:

– Muội không thể, dù cố gắng thế nào thì trong tim Tạ Liêu Họa này cũng chỉ có hình bóng của huynh, nếu như một ngày nào đó trong tim huynh mang hình bóng một người nào khác muội sẽ từ bỏ nhưng hiện giờ muội sẽ vẫn cố gắng, dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi.

Thiên Nguyệt Liên dù chỉ là một khoảng khắc đã một chút động tâm vì ánh mắt kiên định của cô gái bé nhỏ này, nói thật Tạ Liêu Họa đã lớn lên cùng y, nói y không có chút tình cảm nào với nàng chính là nói dối.

Mà Mạc Thiên Vũ Linh đang ẩn nấp trên cái cây gần đó lúc nào cũng quan sát Nguyệt Liên sao không nhận ra được sự dao động đó, tay nắm chặt lộ gân xanh mà lòng bàn tay lại rỉ máu, đôi mắt hắn chứa đầy huyết tinh tanh nồng nhưng gương mặt lại tuyệt không lộ một chút biểu cảm. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có giết, phải giết được Tạ Liêu Họa.

Khi trời tối xuống Nguyệt Liên mới về phòng, y rót cho mình một ly trà nóng vừa suy tư, bỗng một vòng tay ôm y chặt từ phía sau, chính là Vũ Linh, hắn vùi đầu vào cái cổ trắng nõn của Nguyệt Liên. Nguyệt Liên có thể cảm thấy tâm trạng Vũ Linh không tốt, ngay cả hô hấp cũng nhanh hơn mà phả vào cổ y.

Mạc Thiên Vũ Linh giọng âm trầm hỏi:

– Sư tôn, nếu Tạ Liêu Họa bị gì người có buồn không, có đau không??

Thiên Nguyệt Liên tin hơi chậm nhịp, y có thể nhận ra trong câu nói đó có ác ý, mặc dù không biết làm sao Tạ Liêu Họa lại đắc tội với tiểu tổ tông này nhưng y tuyệt không muốn nàng bị thương.

Thiên Nguyệt Liên cố bình tĩnh nói:

– Dù sao nàng cùng ta cũng là thanh mai trúc mã, nếu nàng bị làm sao thì tất nhiên ta sẽ đau lòng, hơn nữa ta còn chưa cho nàng câu trả lời thích đáng.

Mạc Thiên Vũ Linh nghiến răng: Quả nhiên sư tôn đối với Tạ Liêu Họa đã có chút động tâm, không được, không được, phải tiêu diệt cô ta.

Đột nhiên Nguyệt Liên xoa đầu Vũ Linh nói:

– Trời không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi nào, mai chúng ta còn có việc phải làm, thế nào, đêm nay muốn ngủ cùng?

Mạc Thiên Vũ Linh nhanh che giấu sát khí vùi vào lòng Nguyệt Liên làm nũng:

– Tất nhiên rồi, không có sư tôn sao đồ nhi ngủ ngon được.

Vì nhận ra tâm trạng không tốt của hắn nên Nguyệt Liên mặc kệ hắn có làm điều bất kính gì cũng không quan tâm mà chỏ ôm hắn vào lòng dỗ dành.

Lúc này tại phòng Tạ Liêu Họa, Huyền Dạ thả một luồn khí đen từ chiếc hộp gỗ đỏ đầy cấm chế, luồn khí đen nhập nhập vào người Tạ Liêu Họa. Huyền Dạ tiếc thương: Rõ ràng là một nữ nhi đẹp nhưng lại đi cướp vợ của người ta, ngươi xem đi chủ nhân của ta lần này tức đến phát điên rồi, xem ra lần này sẽ không mấy yên ổn đâu.

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nguyễn Khánh Ly Hoa Tuyền Nhi Trần Xuân Lân Vô Hình Uyên Tố chọi dép vô mặt nhà ngươi bây giờ Thái Thanh Đoan Mộc và 151 Khách

Thành Viên: 26951
|
Số Chủ Đề: 4637
|
Số Chương: 15654
|
Số Bình Luận: 31910
|
Thành Viên Mới: Bích Thủy Hoàng