”Xem kìa, chưa gì đã gây chuyện rồi” Vũ Linh cho một lời bình luận.
”Nên thông cảm, tên đó là loại không tìm chuyện thì chuyện cũng tìm mình mà” Nguyệt Liên cho một nhận xét.
Vũ Linh: ”Có nên giúp không, tiểu Lăng”
Nguyệt Liên: ”Cứ chờ xem sao, dù gì cũng đang chán mà và đừng gọi ta là tiểu Lăng”
Vũ Linh: ”Tiểu Lăng”
Nguyệt Liên: ”…”
Bên kia.
”Thân là đệ tử thân truyền Thịnh Bình chân nhân của Viêm Lãnh tông lại tệ hại như thế, sư tôn của ngươi có biết không a” một người trông ngả ngớn cao giọng nói.
”Còn đỡ cái tên suốt ngày hoa trăng chơi bời như ngươi, ngay cả sư tôn cũng tức đến nổi đuổi cổ ra đây là biết rồi, ha ha” một kẻ khác hất cằm híp mắt nói.
Đúng như mọi người nghĩ đây chính là vị Vương Nha Vu đệ tử của Nhuệ Lực Kỳ và đám người của Viêm Lãnh tông. Mấy vụ xung đột giữa các tông kiểu này lúc nào chả thấy, thậm chí nó còn là chiêu bài nguyên thủy của mấy bộ tiểu thuyết tu tiên. Mà cho hay luôn, Viêm Lãnh tông và Thiên Ngọc tông có thù rất nặng nhất, chủ yếu là từ đời tổ đời tông rồi, nhưng cũng vì thế mà hai tông lúc nào cũng có tranh cãi gay gắt. Lần nào cũng sôi nổi náo nhiệt như lễ hội vậy nên Thiên Nguyệt Liên cũng rất tích cực tham gia.
Vũ Linh bị sư tôn mình đuổi đi nghe ngóng: ”Xin hỏi vị nhân huynh này, ở đây có chuyện gì thế?”
Một người có vẻ khinh thường nói: ”Còn gì nữa, tất nhiên là đám người Viêm Lãnh tông gây chuyện rồi, bọn chúng lớn mật trêu ghẹo nữ đệ tử của Thiên Ngọc tông. Bọn người Viêm Lãnh tông này suốt ngày thích gây chuyện thật mong thấy bọn hỗn đãng này một trận”
Người khác tiếp lời: ”Tên gây chuyện kia là Sân Tư Kính, đại đệ tử của Thịnh Bình chân nhân. Tên này quen hống hách lại là kẻ biến thái nha”
Vũ Linh quay lại chỗ Nguyệt Liên báo có nói: ”Trông có vẻ họ định đánh nhau, sư tôn không định giúp sao?”
Nguyệt Liên cho một ánh mắt khinh thường: ”Sao ta phải giúp, đang buồn thế này có chuyện vui thì phải xem chứ?”
Vũ Linh: ”Nhưng không phải Vương sư huynh rất ngưỡng mộ sư tôn sao, lần trước huynh ấy còn muốn xin hình của người treo trong phòng cúng vái mỗi ngày đó”
Nguyệt Liên: ”Phi, phi, phi! Tiểu bảo bối à, ai cần tên thần kinh ấy cúng vái, tổn thọ lắm biết không. Hừ, trên thế gian này cũng không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ ta, cho dù xếp hàng quanh Thiên Ngọc tông mấy trăm vòng cũng không hết”
Vũ Linh thấy sư tôn nhà mình lại ngạo kiều không nói chỉ cười ôn nhu. Mà bên kia, khi hai bên chuẩn bị đánh nhau thì một bóng xanh nhanh chóng bay đến chắn trước Sân Tư Kính làm mắt hắn sáng lên kêu:
– Sư tôn!!!
Vương Nha Vu giật mình lùi lại phía sau, ngay cả mọi người cũng bất ngờ. Thịnh Bình nói:
– To gan! ngay cả đệ tử của ta mà cũng dám chạm vào.
Vương Nha Vu: ”Ngài đây là nói sai rồi, đồ đệ cưng của ngài ban ngày ban mặt đi chọc ghẹo nữ tử nhà người ta, như vậy nói xem không phải là rất đáng trách sao?”
Thịnh Bình: ”Hừ, ai biết có phải do cô ta dở trò quyến rũ đồ đệ nhà ta không”
Một người cao giọng nói: ”Người ta đòi quyến rũ hắn, nhưng hắn lại có rất ăn ý trêu chọc, nói xem có phải tâm tư đồ đệ nhà ngươi rất không trong sáng sao?”
Mắt thấy không xong, Nguyệt Liên đành ra trận chiến đấu. Mà Vũ Linh cũng không thua kém:
– Tiểu Lăng, đồ đệ nhà ai thì người đó dạy, nếu ngay cả sư phụ không tốt thì đồ đệ cũng xong thôi, ngươi cần gì chấp nhất.
Nguyệt Liên: ”Dương! Ta chỉ là có lòng tốt thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi”
Nghe họ nói chuyện, mọi người xung quanh bắt đầu cười khẽ. Sân Tư Kính nổi giận quát:
– Hai kẻ kia, các ngươi là ai mà dám to gan như vậy?
Nguyệt Liên: ”Người qua đường tốt bụng anh tuấn nghĩa hiệp a”
Vương Nha Vu: ”Hahaha, hay cho người qua đường nha”
Thịnh Bình: ”Ngươi, ngươi có biết hậu quả khi dám chọc giận ta không?”
Thấy Thịnh Bình hung hăng nghiến răng, Vũ Linh rất tốt bụng cho một ánh mắt khinh thường:
– Ngươi không nói sao bọn ta biết được, chưa kể bọn a đây là rất chính đáng đó.
Nguyệt Liên: ”Không sai, ngươi thân là trưởng bối lại đi bắt nạt một vãn bối, thật là xấu xa quá đi”
Thịnh Bình: ”Ngươi, ngươi, ngươi, hừ, chúng ta đi”
Thấy Thịnh Bình cong cẳng bỏ chạy mọi người xung quanh cười lớn: “Hahaha, vị huynh đệ này a, người qua đường tốt bụng anh tuấn nghĩa hiệp, bọn ta thật bội phục”
Nguyệt Liên: ”Quá khen, quá khen”
Không muốn tốn nhiều thời gian, hai người nhanh chóng ly khai về phòng mình đã đặt, Vương Nha Vu đuổi theo hai người vào phòng, hắn phi thân dang tay hướng Thiên Nguyệt Liên la:
– Sư thúc! Thần tượng của lòng con a.
Vũ Linh tất nhiên là rất tốt bụng dơ chân đạp một cái vào mặt Vương Nha Vu, hắn sao có thể để người khác dễ dàng chạm vào sư tôn nhà mình.
Vương Nha Vu uất ức: ”Tiểu sư đệ, sao nhà ngươi có thể nhẫn tâm như vậy”
Mạc Thiên Vũ Linh lạnh lùng cho hay: ”Sư tôn nhà ai, người đó ôm, của đệ, chạm vào, GIẾT!”
Vương Nha Vu: ”Không được a, sư tôn nhà ta ngốc lắm, cũng không đẹp bằng sư thúc, ôm không có cảm xúc, lại còn không tuyệt bằng sư thúc nha ”.
Ta rất có lòng tốt, vì thế sẽ phổ cập cho mọi người biết vì sao Thiên Nguyệt Liên lại trở thành người Vương Nha Vu ngưỡng mộ. Cách đây 5 năm trước, có lần Vương Nha Vu rất ghét một tên phú nhị đại thích ăn chơi, mà tên này rất thích đồ cổ nên hắn đã lừa tiền tên đó bằng một cái vòng giả, nhưng khi tra ra không có cái vòng nào như Vương Vu Nha nói thì tên đó biết mình bị lừa.
Sau khi phát hiện, tên đó đã đến tận cửa tìm Vương Nha Vụ làm ầm lên. Mà hôm đó đúng lúc Thiên Nguyệt Liên đi ngang qua, tính hắn trước giờ thích làm việc xấu nên tốt bụng giúp đỡ mà. Hắn lấy mình ra chứng thực nó là thật, hắn còn kể nguyên một chuyện buồn nói về một đôi tình lữ có số phận đau thương, vì chuyện này không to tát gì nên không ai biết, nhưng nó lại là cổ vật hơn 8000 năm trước.
Câu chuyện dài mười ngàn chữ, đau thương, mất mát, tình cảm, cuối cùng cả hai cùng nhau đồng quy vu tận. Câu chuyện đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người, quả không hổ danh là đại boss của chúng ta, kĩ thuật siêu đẳng. Nếu không phải còn có việc bận thì câu chuyện còn dài hơn nữa cơ. Câu chuyện nhanh chóng lan rộng, mà người biết được sự thật cũng chỉ có Vũ Linh và Vương Nha Vu. Chính thế Vương Nha Vu rất hâm mộ tài năng của sư thúc mình
Mà Vũ Linh thì rất thương tâm, trong câu chuyện đó hắn cũng bị dính trấu. Cái tên chia rẽ đôi tình nhân đó là một trong những thuộc hạ cấp thấp của ma quân Quỷ Huyết Linh bị chỉ trích vô cùng tàn nhẫn. Mặc dù biết không phải là sự thật nhưng nghe họ mỗi ngày một câu mắng chửi như thế cũng rất đau đó.
Còn thực tại.
Vũ Linh: ”Sao sư huynh biết được bọn đệ là ai?”
Vương Nha Vu: ”Vì sư thúc là thần tượng của ta a, với lại nếu sư thúc cố ý giấu phân thật thì dù thế nào ta cũng không biết được”
Thiên Nguyệt Liên: ”Được rồi, nghe ngóng được chuyện gì về Hạ Du bí cảnh chưa”
Vương Nha Vu: ”Tất nhiên rồi, con mà. Theo tìm hiểu được thì người tạo ra bí cảnh này vốn là một đan sư cấp 10 trong truyền thuyết nha”
Trong giới tu tiên, đan sư luôn là hiếm hoi nói chi những người có cấp bậc cao. Nhưng cũng vì thế nên họ rất được nhiều người bảo vệ và chiêu mộ. Ngay cả cấp 5 cũng coi như là thiên tài rồi. Mà Thiên Nguyệt Liên hắn chính là một luyện đan sư cấp 9 đó, nhưng đó cũng chỉ là cấp bậc chiếu cáo thiên hạ thôi, có một số người nghi ngờ hắn cấp của vốn cao hơn nữa.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng xóa những kí tự ~~ trong bài viết, thống nhất cách đánh dấu hội thoại và bổ sung dấu kết thúc câu vào những chỗ còn thiếu.
Lưu ý:
- Bạn phải sửa tất cả các chương chưa duyệt theo yêu cầu trên.
- Chỉ bình luận thông báo khi hoàn thành chỉnh sửa.
- Nếu thông báo khi bài viết chưa được chỉnh sửa hoặc việc chỉnh sửa chưa hoàn thành, mình sẽ không duyệt bài của bạn.
Thân
Dao