Ngày 21 tháng 11 năm 20xx, thành phố A bắt đầu có tuyết rơi. Ngoài trời lạnh đến nỗi chẳng ai muốn ra khỏi nhà hoặc nhanh chóng làm xong ông việc để đoàn tụ cùng gia đình. Manh Manh nằm trên giường trùm chăn qua đầu đọc bình luận của độc giả, cô cười đến típ mắt. Năm nay vừa hay Manh Manh tròn 20 tuổi, đang làm một tác giả nổi tiếng trong giới truyện. Ba mẹ Manh Manh vì mất sớm nên cô được họ hang nhận nuôi. Tới khi cô lên học cao trung năm hai vì không muốn làm gánh nặng của người nhà họ hàng nên quyết định làm thêm kiếm tiền, dọn ra ở riêng.
Cô theo nghề viết lách, viết rất nhiều thể loại. Ban đầu truyện cô không được yêu thích vì ngược nam nữ chính quá nhiều và luôn giúp đỡ nam nữ phụ.
Đến hiện tại, có thể nói Manh Manh rất may mắn không còn bị kì thị như lúc bắt đầu nữa mà đã có Fan luôn rồi. Fan cô rất đông đảo.
Một khi nói đến ngược nam nữ chính thì thấy rất nhiều người phấn khởi, họ nghĩ ngay đến đại thần của mình. Đại thần nhà người ta thì chở che cho nam nữ chính như mẹ, còn đại thần nhà mình thì ngược người ta chết ngược chết xuôi. Không những thế còn luôn đào hố lung tung.
Cơ mà họ lại thích a.
Manh Manh vừa đăng chương mới cho truyện “Cạm bẫy tình yêu’’ xong, chớp mắt đã thấy số lượt xem lên tới mức không thấy ngừng. Bình luộn liên tục xuất hiện.
“Manh đại thần, cuối cùng tỷ cũng chịu viết tiếp a.’’
“Đại thần của tôi ơi, tôi đã hóng truyện này từ 3 tuần trước rồi, may mà cô đăng tiếp rồi .”
“Mong nàng sẽ chịu lấp cái hố này, ta có thể chờ đến lúc nàng lấp hố xong, không cần biết sẽ mất bap lâu.”
……
Vui lòng vì kết quả bản thân đã tạo ra, Manh Manh vươn vai. Cô ra khỏi trang làm việc, lướt lướt xem có tin tức gì mới thú vị hay không. Bỗng một tiêu đề làm cô tò mò.
Tiêu đề này là “Truyện: Tiểu sư muội, sư huynh chỉ cưng chiều mình em. Chương 156: Nữ phụ độc ác.”
Truyện này cô hôm trước đã đọc nội dung, cảm thấy hay nhưng không biết vào truyện thì như thế nào. Sau khi đọc xong, Manh Manh hạn hán lời. Vì sao nội dung tóm tắt và truyện không hề giống nhau tí nào a. Còn nữa, cô nữ chính như kia thì sư muội cái quần què gì. Đọc mà cảm thấy cô ta như hồ ly thành tinh đi quyến rũ nam nhân ấy.
Bật nhạc lên nghe được một lúc thì cô ngủ thiếp đi. Một cảm giác lạ lan tỏa cả cơ thể cô.
Lạnh!
Lạnh quá!
Manh Manh bừng tỉnh, rõ ràng là cô đã bật lò sưởi rồi mà, còn đắp một cái chăn bự nữa … Lúc này, Manh Manh mới để ý, mình đang ở một nơi xa lạ nhìn như cái động, được gắn thách bích. Thật đẹp a. Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy nơi này.
Nhưng nghĩ lại, sao cô lại ở nơi này? Chẳng nhẽ cô bị bắt cóc? Nếu thế thật thì bọn bắt cóc ở đâu?
Nhìn xuống cơ thể, cô đang mặc cổ đại, y phục liền thân đỏ rực như lửa, mềm mại mà dễ chịu.
Không lẽ…cô xuyên rồi ư!? Thật sự là đã xuyên rồi?! Manh Manh lấy hai tay che mặt phấn khích. Đối với mọi tác giả mà nói, xuyên không chỉ là một chuyện được thêu dệt bởi trí tưởng tượng con người. Âý vậy mà giờ cô lại có thể xuyên, trải nghiệm được điều này.
Cách nơi Manh Manh nằm không xa là một hồ nước nhỏ trong vắt. Cô bước tới gần để xem hình dáng sau khi xuyên của mình sẽ như thế nào. Mắt Manh Manh sáng như sao, khuôn mặt này đúng là cực phẩm có một không hai a.
Trán cao nhẵn mịn, đôi mắt to long lanh có thần, đôi môi đỏ mọng yêu mị, mái tóc tím dài tới ngang eo. Cơ thể mặc dù chưa phát triển hết nhìn rất giống trẻ con nhưng sau này lớn lên chắc chắn là siêu cực phẩm. Ngắm cơ thể hết nơi này sang chỗ khác mãi nhưng vẫn không chán. Cuối cùng Manh Manh cũng dời sự chú ý sang chỗ khác.
Cô kiểm tra xung quanh thạch thất xem có gì không.
“Quái lạ, nếu như đã ở trong thạch thất một mình như thế này chắc chắn sẽ không phải là người thường. Phải có bảo vật hoặc thứ gì dó chứ.”
Manh Manh tìm nửa ngày trời mà vẫn không thấy, bất lực đá chân vào hòn đá gần đó.
*Rầm rầm*
Trong động mở ra một lối vào, cô trố mắt. Tìm nửa ngày trời thì ra là ở đây. Làm mình mệt muốn chết.
Manh Manh bước vào, cô lần mò trong bóng tối để đi suýt hụt chân mấy lần. Đến lúc bước xuống hết bậc thang, ánh sáng từ căn phòng chiếu rọi từ từ ra ngoài. Cả căn phòng đều là bảo bối, sách cổ, dược liệu và vũ khí,…
Chợt quyển sách cũ đã ố vàng từ trên cao bay tới trước mặt cô, hạ mình xuống tay Manh Manh. Cô lật từng trang một, càng lật mắt càng sáng, càng cảm thấy hạnh phúc vì mình vừa xuyên đã có đãi ngộ lớn thế này.
Đây là quyển sách được liệt kê tất cả mọi thứ trong phòng này và công dụng của nó. Đang trong niềm hạnh phúc vui sướng của bản thân, một chuỗi kí ức chạy đua nhau vào đầu Manh Manh.
Cô ôm đầu ngồi bệt xuống thềm đá lạnh lẽo. Đau quá…
Đợi đến lúc kết thúc, mặt Manh Manh đã tái nhợt, lưng đã thấm ướt một mảng mồ hôi. Cô sắp xếp lại từng cái một.
Thân thể mà cô có được này thật ra là bị phong ấn sức mạnh, khiến cơ thể chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Mọi thứ trong phòng này đều là của chủ thân thể. Còn có một số con thần thú thượng cổ vì sau khi chủ thân thể chìm vào giấc ngủ cũng chia nhau ra biến mất mang theo thần khí của chủ nhân bảo vệ.
Nhưng vẫn còn một số kí ức bị khóa lại nên không thể xem tiếp. Chọn lấy một đôi hoa tai không gian trữ vật rồi một lầm nhét hết mọi thứ vào trong đây.
Manh Manh không hề biết rằng, lúc cô tỉnh dậy, ngoài kia đã xảy ra hiện tượng trời đất biến động. Cả một vùng trời đều đỏ rực như lửa, tất cả loài thú đều nằm yên cúi đầu.
Một bóng ảnh Phượng Hoàng thét lên một tiếng rồi giang cánh bay lên trời rồi biến mất. Bầu trời trở về màu sắc ban đầu, mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường.
Những ai thấy hiện tượng này đều kinh ngạc một phen.
“Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh.”