Đi vào bên trong, Manh Manh mới biết, quả thật phim điện ảnh mặc dù mô tả lại nhưng vẫn còn thua xa. Hồng lâu nổi tiếng là về ẩm thực và nơi hay gặp gỡ qua lại của những nhân vật không tầm thường.
Vì cô nói muốn ngồi một mình nơi có thể nhìn bao quát cả phía ngoài nên tiểu nhị dẫn cô lên tầng ba.
Cầm lấy thực đơn mà tiểu nhị đưa qua, Manh Manh gọi một con vịt quay, một chén canh hạt sen, một màn thầu và Cao Ly lí cao (bánh hạt dẻ) cùng trà Bích Loa Xuân*.
*Trà Bích Loa Xuân: Bích Loa Xuân là một trong mười loại trà nổi tiếng Trung Quốc được trồng tại núi Động Đình, huyện Thái Hồ, tỉnh Giang Tô.Những búp trà Bích Loa Xuân kết chặt, cuốn cong như con ốc, có chút trắng, trắng xen xanh, búp trà non nớt, vị trà sau khi pha từ từ tỏa ra, bay lượn trong không khí, nước trà trong mà xanh biếc, mùi thơm ngát hợp lại, vị ngọt lạnh, khiến cho người uống cam thấy thư thái, thoải mái, từ triều Đường, Tống đã liệt vào cống phẩm. Bích Loa Xuân, tên như trà, màu sắc xanh biếc, xoắn ốc, thu hái lúc đầu xuân. Khi uống, nước đầu màu nhạt chước sắc đạm, mùi thơm, tươi mát, nước thứ 2 xanh biếc, thơm, vị thuần; nước thứ 3 xanh ngọc bích, hương mùi thơm nồng, quay về vị ngọt, thật sự là quý như trân bảo.
Tiểu nhị đứng bên cạnh: Đây thực sự là một cô nương? Sức ăn này cũng quá là khỏe đi. Người bình thường phải ba người mới ăn hết được từng này!!
Quay người đi xuống dưới lấy đồ ăn, tiểu nhị vẫn có chút muốn nhìn khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia. Dù sao giọng nói của cô nương này nghe thật êm tai, như đang hát vậy.
Trong lúc chờ đợi Manh Manh nhìn ra bên ngoài, một số ngự linh sư ngự kiếm bay qua nơi này. Chỉ thấy trên mặt họ hốt hoảng, hình như đã xảy ra chuyện gì. Phía bên dưới, mọi người đang vây lại một nơi. Hình như có hai người đang đánh nhau.
Một lát sau, đồ ăn được mang lên, Manh Manh hỏi tiểu nhị thì biết được hai người cô nhìn thấy một người là luyện khí sư bậc 9, người còn lại là trúc cơ sơ kỳ. Giành nhau một viên tinh hạch.
Cô cảm thấy mặc dù à người ở thời nào đi chăng nữa thì cũng đến vậy thôi. Nhìn đồ ăn trước mắt, Manh Manh bắt đầu quá trình nạp năng lượng. Nghĩ mặc dù quả thật tài sản hiện tại của cô đúng là dùng không hết nhưng nếu sử dụng lâu dài thì chắc chắn không đủ. Đây lại là thế giới tu tiên nên chắc chắn làm quán bình thường thì không được. Phải chăng cô nên làm luyện dược sư nhỉ? Dù sao thì trong quá khứ “Manh Manh” từng là luyện dược sư truyền kì.
Thấy chủ ý này rất được, Manh Manh phấn khởi hẳn lên. Lần đầu cô làm đấy nha.
Ăn no nê xong xuôi, Manh Manh đi thuê phòng ở nơi Kim Hũ Các, một ngày là 2 lượng bạc.
Theo khi nghe được một số người kể lại chuyến đi của mình thì cô có thể biết được nơi bản thân nên rèn luyện là ở đâu. Mặc dù cô có kí ức cùng thực lực còn lại sau khi bị phong ấn của nguyên chủ là nguyên anh hậu kì nhưng đâu ai biết sau này sẽ có chuyện gi xảy ra.
Sơn mạch Ma Phong là một khu rừng rộng mênh mông vô hạn, không biết tận cùng của cánh rừng này là đâu. Có người nói là thông đến thế giới khác, cũng có người nói là tận cùng của thế giới.
Đủ cách nói khác nhau. Bởi vì không có ai đến nơi tận cùng của sơn mạch Ma Phong, cho nên không ai có thể chứng thực, tận cùng sơn mạch là cái gì.
Sơn mạch Ma Phong nguy hiểm trùng trùng, linh thú phân bố khắp nơi, cùng kỳ trân dị bảo, trở thành một trong những nơi rèn luyện quan trọng nhất trên đại lục.
Manh Manh nghỉ ngơi đến chiều, bắt đầu đi sắm cho mình một vài bộ y phục.
Vào một tiệm tên Nhã phường, chưởng quầy niềm nở bước tới.
“Xin chào, ta là Mạnh Quần.”
“Cô nương, cô nương, cô muốn bộ y phục nào? Nơi này của ta loại nào cũng có.”
Manh Manh nhìn chưởng quầy giới thiệu, mỉm cười:
“Tôi muốn y phục loại mới nhất của nơi này.”
Chưởng quầy Mạnh Quần gật đầu vui vẻ:
“Hảo, cô nương đợi ta một lát.” Nói rồi quay người nhanh chóng đi vào bên trong.
Một lát sau, cô thấy Mạnh Quần đi ra, sau lưng ông là những bộ y phục đủ kiểu loại màu sắc.
Đưa đến trước mặt Manh Manh đầu tiên là y phục bạch y, trên thân được khâu một vài đóa tuệ liên, cả bộ y phục khiến người nhìn cảm thấy thanh tao, êm dịu. Tiếp theo bộ thứ hai là y phục màu hồng đào, tràn đầy vẻ đáng yêu tinh nghịch. Theo sau bộ này là một bộ y phục khiến Vân Hi rất ấn tượng, một thân màu đỏ đầy khí phách, buộc ngang lưng là một chiếc đai hắc ngọc âm u.
Theo sau còn tầm ba bốn bộ gì đó nhưng cô chỉ lấy ba bộ này.
“Chưởng quầy, có thể thêu lên y phục này một vài đóa hoa nữa không?” Manh Manh chỉ tay vào y phục màu đỏ.
Chưởng quầy đồng ý ngay.
“Cô nương muốn thêu hoa gì?”
Manh Manh đề nghị chưởng quẩy đưa cho mình giấy, cọ, mực và nghiên tới. Cô vẽ lên một vài đóa Bỉ Ngạn. Chưởng quầy mặc dù không biết đây là hoa gì nhưng cũng chấp nhận.