“Tử Dạ, nghe nói là cậu vừa hoàn thành khóa học luyện thanh chuyên sâu đúng không?”
“Vâng anh, vừa mới kết thúc tuần trước thôi ạ.”
“Vậy không biết cậu có thể chia sẻ cho chúng tôi cùng cộng đồng B.G.W biết chút ít điều thú vị gì đó về khóa học đó được không?”
“Haha, nếu đã là khóa học thì sao có thể thú vị được ạ. Ngược lại là rất cực khổ đó ạ. Em còn thấy vui mừng khi đã kết thúc khóa học rồi đấy ạ.”
“Haha, đúng vậy, có ai là thích học đâu.” “Vậy không biết cậu có thể tại đây thể hiện chút kiến thức đã được học cho mọi người nghe được không?”
“Ầy, không được đâu anh. Tiểu Dạ nhà bọn em chính là phải đợi đến lúc ra MV mới nha. Như thế mới kích thích.”
“Đúng đúng. Phải đợi đến lúc đó mới làm mọi người bất ngờ được.”…
…
“Dạ, hôm nay em trả lời phỏng vấn tốt lắm.” B&W vừa kết thúc lịch hoạt động cuối cùng trong ngày, sau khi đã an vị trên xe để về nhà thì quản lý Hùng mới lên tiếng khen ngợi cậu.
Tử Dạ thì vẫn khiêm tốn như trước, gãi gãi đầu. “Anh đừng nói vậy ạ, cũng may là chúng ta biết bên họ sẽ hỏi những gì thôi ạ.”
“Ừ, cũng không ngờ ngay buổi phỏng vấn đầu tiên sau khi em quay lại mà họ đã hỏi những câu như vậy rồi.” Mà cũng không trách được, bọn họ chủ yếu là muốn câu lượt raiting trên đài của họ mà thôi.
Lãng Du ngồi một bên thấy Tử Dạ đang định đáp lại lời của quản lý Hùng thì vội xua xua tay. “Hai người này, thôi nào, dù gì buổi phỏng vấn cũng đã kết thúc, không cần lo lắng gì nữa rồi. Bây giờ thời gian của chúng ta chính là để ‘xõa’ nha!” Sao mà không ‘xõa’ cơ chứ? Trong khi sau buổi phóng vấn này là họ được nghỉ hẳn một tuần cơ mà?
Vương Hàn nghe Lãng Du nói vậy thì nhàn nhạt hắt cho cậu một gáo nước lạnh. “Nhóc làm gì mà hứng thế? Nghỉ một tuần xong chẳng phải chúng ta càng bận hơn sao?” Được nghỉ một tuần này chẳng qua chỉ là ‘bồi dưỡng’ trước khi bước vào giai đoạn làm việc công suất cao khác mà thôi.
Nào là quay MV cho bài hát mới, nào là thu album,… Đã thế tên Will đáng ghét kia đã làm Stylist cho họ rồi mà vẫn cứ chạy đi làm mấy bộ đồ thời trang để rồi lại lôi kéo B&W bọn hắn đến làm người mẫu ảnh.
Tên đó đúng là nhàm chán mà! Đáng lẽ Louis phải phân cho tên đó nhiệm vụ thật nhiều vào, không thì Mars phải làm thế nào cho tên đó không xuống nổi giường đi chứ?!
“Nhưng còn đỡ hơn là làm việc không ngừng nghỉ nha!” Lãng Du bĩu môi, tay kê sau đầu, dựa lưng vào ghế, thảnh thơi nói. “Anh cũng chẳng thích quá đi, càng có thời gian để đi chơi với Tử Dạ?!”
“Haha! Nhóc nói chỉ có đúng.”. “Cậu nói linh tinh gì đấy?!” Như cùng một lúc, cả Vương Hàn và Tử Dạ đều lên tiếng.
Lãng Du cười cười coi như không nghe thấy gì, nhắm mắt vào nghỉ ngơi một lát. Lạc Thần im lặng từ nãy đến giờ cũng không nói gì, để cho đôi ‘chim cu’ tâm sự. Tử Dạ thì không biết lý do gì mà đỏ mặt quay đi. Vương Hàn vẫn nhăn nhở cười khoác vai cậu. “Tiểu Dạ, chẳng lẽ em không muốn đi chơi cùng anh sao?”
Tử Dạ khoang tay bĩu môi khinh thường. “Tôi mới không thèm!”
Vương Hàn nghe vậy thì ý cười càng sâu. “Nhưng mà anh thích nha!” Bảo bối, em nói vậy nhưng hành động của em đã phản chủ rồi đó nha. Sao em không gạt tay anh ra a? Sao tai em lại đỏ thế a?
Ai nha! Một tháng đã qua rồi, Tử Dạ cũng nhớ lại khá nhiều chuyện, không phải chuyện to tát gì nhưng cũng đủ để mọi người vui mừng. Nhưng điều làm Vương Hàn vui mừng nhất là hắn với cậu đã bắt đầu thiết lập tình cảm rồi nha!
Tuy cậu không nói gì, cũng không có hành động gì nhưng vẫn luôn ngầm đồng ý với những gì hắn nói, nhiều lần hắn ăn đậu hủ của cậu thì cậu cũng không phản ứng mạnh mà chỉ trưng ra biểu cảm ‘chán ghét’ hắn mà thôi.
Như vậy là đủ để hắn vui cả năm rồi!
Cơ mà tại tình cảm lâu ngày mới được chấp nhận nên hắn nhiều lúc có làm ra mấy hành động quá mức với người có da mặt mỏng như cậu nên nhiều lần hắn cũng có bị cậu cấm không được lại gần. Thậm chí nhiều lúc còn không thèm nhìn mặt hắn luôn.
Hắn lúc đó chỉ biết thở dài bất lực mà thôi a!
Hai, sao hắn lại yêu phải tiểu thụ xinh xắn đáng yêu nhưng lại có tính cách nữ vương ngạo kiều này cơ chứ?
Cơ mà kể đi, thỉnh thoảng được ăn chút ‘đậu hủ’ của cậu là tốt rồi. Còn về sau nha? Hắn sẽ đòi cả vốn lẫn lãi!
Tử Dạ ngồi bên cạnh Vương Hàn hình như cũng cảm nhận được cái gì đó sai sai từ Vương Hàn nên lườm hắn. “Anh làm gì mà cười đê tiện vậy chứ?” Nụ cười của Vương Hàn lúc này chẳng khác nào yêu râu xanh khi thấy con mồi mà. Nhìn hắn thế này ai mà tin được hắn lại chính là ca sĩ của B&W vạn người mê cơ chứ?
Vương Hàn nghe vậy thì cậu thu lại nụ cười của mình mà càng cười lớn hơn, học theo Leo và Xam ở nhà mà dụi dụi đầu vào vai cậu. “Đê tiện gì chứ? Anh chính là nghĩ sắp tới được đi chơi với em nên vui mừng quá độ thôi mà!”
“Hừ! Biến thái!” Tử Dạ để mặc Vương Hàn như con cún bự dụi vào đầu mình, khinh thường cho hắn một câu.
Vương Hàn thì vẫn ‘mặt dày’ ôm chặt cậu hơn, nhân cơ hội cậu không để ý mà hôn chụt một cái vào má cậu. “Anh chỉ biến thái với mỗi em thôi đó!”
Khuôn mặt tinh xảo của Tiểu Dạ lập tức cháy khét. Nhưng cậu lại không có đẩy hắn ra hay làm gì cả mà chỉ lắp bắp nhìn hắn. “Anh… Anh… Anh…”
Ai ngờ Vương Hàn được đà lấn tới, lập tức nhào lên hôn hôn thêm vài cái nữa vào mặt cậu.
Lạc Thần, Lãng Du và quản lý Hùng thì trợn tròn mắt. Ai có thể cho họ biết tên Vương Hàn đang như sói hoang đến mùa động dục kia là ai được không? Họ có thể nói là họ không quen biết hắn có được không?
…
Sau một hồi cùng Vương Hàn đùa nghịch, Tiểu Dạ cuối cùng cũng vì mệt mỏi mà tựa vào cửa ô tô gật gù ngủ mất. Vương Hàn ngôi bên cạnh làm sao có thể để bảo bối nhà mình ngủ như vậy được nên nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên để cậu tựa vào vai mình. Tiểu Dạ bị đánh động như vậy cũng không có tỉnh lại mà chỉ dụi dụi đầu vào hõm vai Vương Hàn để tìm chỗ thoải mái, miệng nhỏ lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục ngủ say.
Vương Hàn thấy chuỗi hành động trong vô thức mà đáng yêu hết mức như vậy thì nụ cười trên môi càng thêm sâu, ánh mắt cũng loan loan ý cười.
Lạc Thần chứng kiến cảnh đó không khỏi lắc đầu. “Chậc chậc, ngày trước cậu cứ nói tớ với Louis ngọt đến phát ớn. Vậy bây giờ thì sao? Cậu với em ấy thì sao? Ngọt chết người luôn rồi?”
Vương Hàn cười cười vuốt những lọn tóc rối trên đầu cậu. “Tớ không phủ nhận.” Bảo bối nhà hắn đáng yêu như vậy thì sao hắn không yêu cho được cơ chứ? Với lại, chẳng phải ngày trước hắn có nói đợi đến khi hắn và cậu ở cùng một chỗ thì sẽ ngược chết mấy người họ sao? Bây giờ chính là lúc thích hợp để hắn báo thù nha!
Lãng Du giả vờ ngủ từ nãy đến giờ nghe thấy giọng nói yêu chiều đó của Vương Hàn cũng không khỏi rùng mình, giả vờ khinh bỉ mà nhìn Vương Hàn. “Gớm quá cơ! Anh có biết là anh đang ngược chết con cẩu độc thân như em không a?!”
“Thôi đi, chú tưởng anh không biết chú đang hẹn hò với Lạc Hy hay sao?” Ờ cũng chưa đến mức hẹn hò chỉ là đang theo đuổi mà thôi. Cơ mà nhìn thái độ của Lạc Hy thì chắc không có chuyện Lãng Du bị từ chối đâu.
Lãng Du nghe vậy thì thở dài ngán ngấm. “Khó lắm a, em theo đuổi cô ấy gần nửa tháng rồi mà cô ấy vẫn chưa chịu chấp nhận em anh ạ.”
Lạc Thần dù gì cũng là anh trai Lạc Hy nên lập tức mở miệng. “Lạc Hy là được bao bọc từ bé, được cưng chiều quen rồi, bây giờ em muốn theo đuổi con bé tất nhiên sẽ phải như vậy rồi.” Em gái Lạc Thần mới không dễ dàng để cho người khác theo đuổi như vậy đâu. Cho dù là anh em bạn bè cùng không có chuyện ‘đi cửa sau’ đâu nhé.
“Vâng, em biết a.” Sao mà cậu không biết cơ chứ? Có ông ‘anh rể’ khó như này thì sao mà không khó cho được cơ chứ?
Rồi Lãng Du lơ đãng liếc nhìn Tử Dạ đang dựa vai Vương Hàn ngủ, cậu thắc mắc. “Mà em cứ thấy lạ, tuy Tử Dạ chưa nói có chấp nhận tình cảm của anh hay chưa nhưng tại sao Tử Dạ lại có thể thoải mái như vậy chứ?” Chẳng phải khi cậu bị kích động lập tức sẽ lớn tiếng đòi đuổi Vương Hàn, nói hận hắn như thế nào sao? Như vậy chứng tỏ việc Vương Hàn có tình cảm với cậu đã làm cậu chán ghét rất nhiều. Vậy mà bây giờ khi biết điều đó Tử Dạ lại không hề bị kích động, ngược lại lại rất hưởng thụ như vậy.
Câu hỏi của Lãng Du làm mọi người im lặng. Vương Hàn trong vô thức siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình lại. Hắn cũng sợ lắm chứ? Rất sợ cậu sẽ vì tình cảm của hắn mà kích động, tự làm hại bản thân. Nhưng mà… thật may là cậu đã không sao.
Lạc Thần trầm lặng một lúc rồi trả lời: “Như lời Will nói thì Tiểu Dạ có khả năng không hề chán ghét tình cảm của Vương Hàn mà chỉ hận Hàn vì đã giấu cậu, thậm chí còn lên kế hoạch trong tương lai nữa. Thế nên những lần Tiểu Dạ lớn tiếng với Hàn chỉ là do cậu nghĩ Vương Hàn lừa cậu chứ không hề liên quan đến vấn đề có tình cảm hay không cả.” Dừng một lát nhìn Tiểu Dạ đang ngủ an lành trên vai Vương Hàn, Lạc Thần nói tiếp. “Với cả, rất có khả năng rằng Tiểu Dạ không hề quên việc Vương Hàn có tình cảm với mình chỉ là em ấy quên mất người đó là ai mà thôi. Thế nên khi Vương Hàn bày tỏ với em ấy thì với chút ký ức mơ hồ trong đầu em ấy sẽ mặc định người trong đầu là Vương Hàn.” Hoặc có thể là… người trong ký ức của Tiểu Dạ là Tử Nhiên nhưng trong tâm trí của em ấy lại không muốn thừa nhận nên mới mặc định người đầu tiên bày tỏ với mình là người đó mà thôi.
Không khí trong xe lại lần nữa rơi vào trầm lặng. Mãi một lúc sau Vương Hàn mới lên tiếng. “Dù thế nào đi chăng nữa thì bây giờ em ấy cũng đã nhận thức được tình cảm của tớ rồi, cũng không hề chán ghét hay ghê tởm gì cả. Vậy nên việc bây giờ tớ cần làm không phải là lo lắng vấn đề đó mà là làm sao để em ấy có thể hoàn toàn tiếp nhận tình cảm của tớ.” Cho dù chỉ là cậu mặc định trong đầu như vậy thì đã sao? Chỉ cần người đó là hắn là được rồi.
“Ừ, bọn tớ sẽ giúp mà.”
“Đúng đó, còn có bọn em mà.”
Lúc này quản lý Hùng ngồi đằng trước mới lên tiếng nhắc nhở một số chuyện trong lịch nghỉ ngơi của B&W. Ai nha! Người ta là quản lý tận tâm tận tụy với nghề mà, cho dù vừa nghe thấy ‘chuyện tình trắc trở’ của các thành viên trong nhóm nhưng vẫn không quên công việc mà. “À đúng rồi, bên phía cô nhi viện thế nào rồi?” Anh nhớ là mấy hôm trước Tiểu Dạ có nói trong tuần nghỉ ngơi muốn đến cô nhi viện Thiên Thần nơi mà cậu gặp được bọn họ.
Tại sao cậu nhớ tới sao? Chính là đống ảnh treo đầy tường trong phòng cậu chứ sao nữa a?
“Để em gọi viện trưởng xem sao.” Lạc Thần đáp lại rồi lấy điện thoại ra gọi, vài giây sau liền có người bắt máy. “Viện trưởng? Không biết mọi người ở dưới đó chuẩn bị xong hết chưa ạ?”
“Vâng ạ, vậy mai sẽ có người đến ạ.”
“Dạ vâng, chào viện trưởng ạ.”
Tắt máy, Lạc Thần nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngày mai khi Tiểu Dạ tỉnh lại sẽ rất bất ngờ cho coi.