Sáng hôm sau, khi mặt trời sắp lên tới mông rồi thì Tử Dạ mới mơ màng tỉnh lại. Ngồi trên giường dụi dụi mắt tìm kiếm bóng dáng của Vương Hàn nhưng không thấy. Cũng không quá bất ngờ vì Vương Hàn luôn dậy sớm hơn cậu, Tiểu Dạ chậm rãi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi đi ra.
Trong đầu không biết Vương Hàn dậy sớm làm gì, vừa đi ra boong tàu thì cậu đã thấy Vương Hàn mặc bộ đồ biển bảy màu in hình hàng dừa, đội mũ lá, đi dép tông ngồi câu cá rồi.
“Hàn, anh câu cá làm gì vậy? Chẳng phải trong tủ ướp lạnh vẫn còn sao?” Tử Dạ loẹt quẹt lê dép đến chỗ Vương Hàn đang ngồi.
Vương Hàn đang nhìn cần câu thấy cậu lại gần thì lấy mũ lá trên đầu đội cho cậu rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình. “Chỉ là thú vui tao nhã thôi mà.”
Tử Dạ nhích nhích tìm chỗ ngồi thoải mái trong lòng Vương Hàn rồi dựa hẳn vào người hắn. “Vậy sao anh không gọi em dậy?”
Vương Hàn cài cần câu cố định rồi hai tay ôm eo cậu mắt nhìn về mặt biển xanh biếc. “Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy.”
“Còn không phải tối qua anh không cho em ngủ?!” Nói đến đó Tử Dạ không khỏi đỏ mặt tía tai. Vương Hàn đáng ghét, tối qua không cho cậu ngủ, cứ luôn tìm mọi cách gây sức ép cho cậu. Mãi đến khi cậu xấu hổ đến phát ngất thì hắn mới buông tha cho cậu đi ngủ. Mà lúc đó cũng hai hay ba giờ sáng rồi còn đâu nữa.
Cơ mà không biết Vương Hàn hôm qua sao lại như vậy chứ? Cứ như được uống thuốc kích thích trở nên hưng phấn không ngừng nửa dụ dỗ nửa chèn ép cậu, đòi hỏi cậu đủ điều. Cũng không phải là cậu không chấp nhận hay bài xích với những mong muốn của Vương Hàn nhưng chính là… người ta, người ta còn ngại mà!!!
Mới yêu nhau được vài ngày thì đã sao? Cậu không quan tâm đến vấn đề thời gian đâu, chỉ cần hai bên đều nguyện ý thì chuyện đó cũng không có vấn đề gì với cậu cả. Chỉ là… hôm qua Vương Hàn ‘dữ dội’ quá, mà mấy ngày nữa bọn cậu phải chụp hình cho Will, cậu sợ nếu cậu mà thuận theo ý của Vương Hàn thì sẽ không xuống nổi giường mất.
Nhưng đêm qua cậu đã cố hết sức để thỏa mãn Vương Hàn rồi, cũng mặc kệ xấu hổ hay không mà làm theo đủ các yêu cầu của hắn rồi. Thế mà Vương Hàn lại chẳng khác gì cầm thú, liên tục đòi hỏi làm cậu mệt rã rời thành ra tới bây giờ mới dậy được.
Vương Hàn lúc này cũng biết tối qua mình hơn quá đáng nên hì hì cười lấy lòng. “Tại em quyến rũ quá, anh không cưỡng lại được.”
Tử Dạ lúc này liền trở về với bộ dạng nữ vương thụ của mình, khoanh tay hất mặt ra lệnh cho Vương Hàn. “Vậy thì đêm nay anh đừng ngủ cùng với em nữa. Dù gì ở trên này cũng có 2 phòng riêng biệt.”
“Ấy, đừng mà!” Vương Hàn thấy mình có nguy cơ ‘bị đuổi’ lập tức ôm chặt lấy Tử Dạ, không ngừng dụ dỗ cùng năn nỉ. “Sao em lại nỡ làm vậy với anh chứ? Không có em anh không ngủ được a.”
Tử Dạ tỏ vẻ không biết, bĩu môi đẩy cái đầu xanh đen của Vương Hàn ra xa khỏi cổ mình. “Ai tin, bao nhiêu năm qua không có em anh vẫn ngủ được đấy thôi.”
“Em chưa nghe người ta nói rằng một khi đã hình thành một thói quen nào đó thì không thể nào bỏ được sao?” Vương Hàn bị đẩy ra thì vẫn mặt dày sáp lại gần, cọ cọ má cậu. “Mà em đối với anh không còn là thói quen mà đã thành nghiện rồi, không thể cai được nữa đâu.”
Rồi như để chứng minh cho lời nói của mình, Vương Hàn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao tới hôn chụt một cái rõ kêu lên môi Tử Dạ.
Tử Dạ bị đột kích thì đỏ mặt lấy tay chặn môi mình lại, nhìn Vương Hàn trước mặt cười hả hê thì mặt đỏ phừng phừng đẩy hắn ra. “Không… không thèm nói chuyện với anh nữa!”
Vương Hàn ngốc! Dù cho tối qua cậu có chiều theo ý hắn, dù cho cậu không ngại cùng hắn làm việc đó nhưng hắn cũng đừng giữa ban ngày ban mặt, giữa biển lớn mà ‘biến thái’ như vậy chứ?!
Ngồi trên ghế dựa nhìn tiểu tình nhân nhà mình đỏ mặt chạy vào trong khoang thuyền thì tâm tình Vương Hàn vốn đã tốt lại càng thêm tốt hơn.
Còn về việc đêm qua ý à, ờ thì hắn thừa nhận là đêm qua hắn có chút không kiềm chế được bản thân. Hắn vì quá hưng phấn khi được ở riêng với cậu mà không có ai khác bên cạnh để ý, rồi lại được thoải mái ôm ấp cậu nếu muốn. Đã thế đêm qua không biết do cậu thấy ở trên thuyền chỉ có mỗi hắn không còn ai khác nên không cần phải để ý nhiều hay là do cậu cố tình muốn quyến rũ hắn mà sau khi hắn bế cậu vào phòng thì cậu lập tức thay đồ ngủ, mặc như có như không lắc qua lắc lại trước mặt hắn.
Bây giờ người mình yêu thương người mình khao khát mang bộ dạng liêu nhân đi quyến rũ hắn như vậy thì làm sao hắn chịu được? Hắn thấy hắn chưa làm đến bước cuối cùng đã là siêu nhân lắm rồi.
Thôi được rồi Vương Hàn, bảo bối nhà mày vẫn còn trong sáng lắm, mày đừng nhúng tràm em ấy nữa. Nhỡ mày chèn ép em ấy quá không khéo bên Lạc Thần còn chưa đập mày tơi bời thì em ấy đã quay lại đá cho mày một cú cũng nên ấy.
Thế nên a, cứ từ từ bình tĩnh, thực hiện từng bước một, không đi đâu mà phải vội cả.
Nghĩ vậy Vương Hàn liền thả lỏng tâm tình, dựa lưng vào ghế tiếp tục câu cá.
Được một lúc thì Tử Dạ từ trong lại đi ra, hắn chưa kịp quay đầu lại nhìn bảo bối nhà hắn thì đã bị một cái mũ lá khác chụp lên đầu, bên tai là giọng nói ngọt ngào lại như ông cụ non của cậu. “Anh đó, sao lại ngồi câu cá vào giữa trưa thế này? Nhỡ say nắng thì sao?”
Vương Hàn cười cười lần nữa kéo cậu ngồi vào lòng mình ôm ôm ấp ấp bồi đắp tình cảm. “Anh chói lóa thế này thì làm sao mà say nắng được?” Nói rồi lần nữa hắn lại hôn chụt một cái lên má bánh bao nhỏ của cậu, hả hê nịnh nọt. “Có say thì anh chỉ say em thôi.”
Tử Dạ có lẽ đã bị Vương Hàn đột kích thành quen rồi nên trước cái hôn má của Vương Hàn chỉ đỏ mặt thôi chứ không lúng túng rồi vừa rồi nữa. “Anh bớt nói ngon ngọt dụ dỗ em đi, em mới không cần anh say em.”
“Không cần sao? Anh tưởng em thích đồ ngọt chứ?”
“…Không liên quan.”
“Sao lại không liên quan, nếu anh dùng lời nói ngọt ngào của mình để làm em say thì tất nhiên sẽ liên quan rồi. Liên quan mật thiết cũng nên.”
Tử Dạ nghe vậy thì không biết nên có biểu cảm gì bây giờ nữa. Vương Hàn từ bao giờ mà có những suy nghĩ khó hiểu như vậy chứ? “Anh tư duy logic kiểu gì vậy?”
Cơ mà dù có nói vậy nhưng thật sự là Tử Dạ đã bị những lời nói ngon ngọt của Vương Hàn làm say rồi, vành tay đã bắt đầu đỏ lên rồi.
Vương Hàn tất nhiên sẽ nhận ra điều đó nên muốn tiếp tục khi dễ cậu. Ai ngờ còn chưa kịp nói gì cậu đã đẩy cái cốc trên tay cậu về phía hắn làm hắn chưa kịp nhìn bên trong là cái gì đã bị cậu đổ vào trong miệng rồi.
Có lẽ vì bất ngờ nên hắn suýt chút nữa bị sặc, đang định quay sang trách yêu cậu thì thấy vành tai đỏ như cà chua chín của cậu thì lại thôi. Hắn thấy từ khi cậu với hắn ở chung một chỗ thì tần suất cậu bị sung huyết bộ phận nào đó ngày càng nhiều rồi.
Thế nên Tiểu Dạ, tạm tha cho em đó.
Vương Hàn siết chặt vòng tay, quyết định thay đổi chủ đề. “Em lại uống cocktail?”
Tử Dạ không trả lời mà chỉ gật gù đầu.
“Anh thấy em sắp nghiện rồi đấy.” Từ khi cậu được Mars dậy cách pha chế cocktail thì 1 tuần ít nhất phải 4 ngày hắn nhìn thấy cậu uống thứ này.
Tuy mỗi lần uống cậu không uống quá nhiều nhưng hắn thấy cậu hay uống như vậy cũng không tốt cho lắm. Nhỡ đến lúc say ra đấy thì sao? Ngoan ngoãn thì không sao chứ nếu cậu mà như lần đi ăn mừng Tử Nhiên trở lại kia thì hắn biết làm sao đây? Nhỡ đâu… cậu lại nhớ đến những chuyện trước đây thì sao?
Không biết chuyện đó có xảy ra hay không nhưng hắn không muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào. Thế nên tốt nhất là không nên để cho cậu uống nhiều thứ này.
“Nhưng mà cocktail rất ngon.” Tử Dạ không thấy chán ghét vì dùng chung một ly với Vương Hàn, rất tự nhiên mà nang ly uống tiếp, vừa vặn nơi đó lại chính là nơi Vương Hàn vừa uống.
Nhìn thấy điều đó tim Vương Hàn không khỏi lỗi một nhịp, thật muốn ôm chặt cậu vào lòng, nhốt cậu ở cạnh hắn để cậu không làm ra mấy hành động giết người không cần dao này.
“Nhưng em cũng không được uống nhiều như vậy đâu. Sẽ say đấy.”
“Có anh ở đây em không sợ say.”
“Em đó nha… thích câu dẫn anh vậy sao? Sao sợ anh ăn em sao?”
“Anh dám sao?”
“…” Ừ, anh không dám thật. Nếu anh mà dám thì anh đã ăn cậu từ lâu rồi chứ không phải nhịn đến tận bây giờ.
Sau đó hai người tiếp tục câu chuyện đường đường mật mật của mình cho đến khi Vương Hàn câu được một con cá không lớn không nhỏ.
Tử Dạ háo hức muốn Vương Hàn chế biến con cá đó thành đồ ăn trưa, Vương Hàn tất nhiên sẽ nghe theo. Từ con cá đó làm thành hai món cá đặc sắc cho cậu. Tiểu Dạ trưa hôm đó ăn ngon tới mức ăn no rồi vẫn muốn ăn tiếp. May mà có Vương Hàn ngăn lại không cậu thực sự sẽ ăn đến mức căng bụng mới thôi mất. Sau đó Vương Hàn vì để cho cậu tiêu thực nên đã để cậu chơi điện tử còn mình thì ôm cậu vào lòng xoa xoa cái bụng căng tròn của cậu.
Hắn cũng không quên tiếp tục câu chuyện không mấy dinh dưỡng chỉ có thừa đường của hai người mà thôi.
“Vợ à, sẽ là trai hay gái?”
Tử Dạ đang chuyên chú chơi điện tử nghe vào tai câu được câu không nhưng vẫn nghe thấy từ ‘vợ’ phát ra tự miệng Vương Hàn, tai với mặt lập tức muốn bốc khói, trong tâm như có đàn kiến bò qua bò lại thực khó chịu làm cậu phải cọ tới cọ lui trong lòng Vương Hàn một lát mới bình tĩnh trả lời Vương Hàn. “Vợ gì chứ? Anh lại nghĩ vớ vẩn gì đó?”
Vương Hàn vẫn cười, tiếp tục xoa xoa bụng nhỏ của vợ mình. “Em sắp sinh cho anh bảo bảo thì tất nhiên em sẽ là vợ anh rồi.”
“Sinh bảo bảo gì chứ? Em không sinh được. Mà dù sinh được cũng không làm vợ anh đâu.” Đúng! Cậu đẹp trai ngời ngời thế này sao phải làm vợ chứ? Nghĩ đến Vương Hàn luôn tất bật chăm sóc mình thì cậu thấy vẫn nên để Vương Hàn làm vợ thì đúng hơn.
Vương Hàn lúc này như không còn là soái ca nhóm B&W nổi tiếng nữa mà đã trở thành tên nhóc cứng đầu có phần trung khuyển, cứ thế mà cọ loạn lên người Tử Dạ. “Vợ? Vợ đang ghét bỏ chồng sao?”
Tiểu Dạ bị Vương Hàn cọ tới cọ lui, cọ đến mức nhũn cả người đành phải bỏ điện thoại xuống bàn, xoay người đối diện với hắn. “Nhưng em là con trai, không sinh bảo bảo được.” Chứ nếu cậu là con gái cậu cũng muốn… sinh cho Vương Hàn một bảo bảo. Không biết khi đó bảo bảo sẽ giống ai đây? Giống cậu hay giống hắn?
Nghĩ đến đó Tiểu Dạ bất giác xấu hổ, vùi đầu vào lòng Vương Hàn, hai tay ôm chặt thắt lưng khỏe mạnh của hắn.
Vương Hàn nhìn vợ mình đã hóa thân thành Koala coi mình như cái cây mà ôm chặt thì hai tay càng ôm cậu chặt hơn. “Vậy chúng ta phải ‘tích cực’ hơn nữa, biết đâu sẽ sinh bảo bảo thì sao?”
Nói đoạn Vương Hàn đẩy Tiểu Dạ ra ghế rồi đè lên, không đợi cậu kịp phản ứng đã hạ đầu hôn lên đôi môi đáng yêu ngọt ngào của cậu.
“Ưm… Hàn…”
Tiểu Dạ lúc này không biết là do ăn no xong nên tinh thần thư thái sảng khoái hay do thuận theo suy nghĩ của Vương Hàn mà nằm im để cho hắn làm loạn. Cậu còn rất chủ động vòng tay ôm cổ hắn, hai chân co lên quấn lấy eo hắn. Khuôn miệng nhỏ nhắn không tự giác mà mở ra cho Vương Hàn tiến vào.
Không thể chối cãi, tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu chính là liều thuốc kích tình tốt nhất, hiệu quả nhất đối với Vương Hàn, Hắn điên cuồng làm loạn trong miệng cậu, cái lưỡi hư hỏng bắt đầu muốn khi dễ cậu. Hai tay cũng không an phận, bắt đầu tru du trên cơ thể nõn nà của cậu.
Nhanh chóng, trong khoang thuyền không trật cũng không hẹp của hai người đã truyền ra những tiếng thở dốc cùng tiếng nút lưỡi ái muội, nghe đến đỏ mặt tim run.
Nhưng hai đương sự lại không quan tâm đến điều đó, vẫn tiếp tục quấn lấy nhau. Hai tay Vương Hàn luồn vào trong vạt áo mỏng của cậu, bắt đầu thắp lửa lên từng tế bào của cậu, làm cho cậu không ngừng phát ra những tiếng rên la xấu hổ xen lẫn khoái cảm của mình. Tay hắn như rắn nước, uốn quanh eo thon của cậu, đùa giỡn với cái rốn bé nhỏ rồi chậm rãi trườn lên vờn quanh hai đóa hoa quyến rũ trên ngực cậu.
“Ư… ư… Hàn, a a…, đừng nghịch…” Cơ thể Tiểu Dạ từ khi bị Vương Hàn kích thích đã trở nên đặc biệt mẫn cảm, cộng thêm đang có tư tưởng mơ hồ muốn sinh bảo bảo cho Vương Hàn nên đặc biệt dâm đãng. Bị Vương Hàn chạm vào một chút đã muốn nhũn ra, thật muốn hét lên, muốn giải thoát những khoái cảm trong người. Nhưng miệng lại bị Vương Hàn chặn lại, chỉ có thể đứt quãng cầu xin.
Hiếm có lần Tiểu Dạ để cho hắn làm càn như hôm nay thì làm sao hắn có thể bỏ qua chỉ vì mấy lời cầu xin đó. Cơ mà nghe mấy lời cầu xin ngọt chảy nước đó của cậu thì tâm tình hắn trở nên thật tốt, trong tâm lại nảy lên ý xấu muốn khi dễ cậu, muốn cậu vì hắn mà cầu xin.
Hai tay hắn đồng loạt niết mạnh lên nhũ hoa đã bị mình nghịch đến cứng rắn kia làm cho cậu phải thét chói tai, Vương Hàn lúc này mới hả hể hôn lên cái miệng bóng nước khi hát thì hay biết bao nhiêu mà lúc này lại có thể thốt lên những tiếng câu nhân của cậu. “Vợ à, sinh bảo bảo cho anh đi.”