Mùa hè đã lên đến đỉnh điểm, cái nóng oi bức như muốn hành xác con người mãi không dừng lại. Ai ai cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nóng đến phát điên.
Và Vương Hàn hôm nay có lịch trình chụp quảng cáo riêng đến đêm cũng không khỏi thấy bực mình.
Hừ hừ, ngày trước có vợ yêu đi theo hắn còn không thấy nóng chứ chỉ cần tách vợ yêu ra là hắn lại thấy nóng đến khô người mà!
Chính vì thế mà bây giờ dù hắn đã về nhà, đứng trong phòng khách mát rượi mà vẫn không thấy khá hơn chút nào.
Khó chịu kéo lỏng cà vạt trên cổ, Vương Hàn nhìn cửa phòng của hắn. “Tiểu Dạ đi ngủ chưa?” Từ khi hai người xác định quan hệ với nhau thì cậu luôn ngủ ở phòng hắn. Chỉ khi nào ‘làm việc quá độ’ dẫn đến mệt mỏi không kịp ‘dọn phòng’ thì hai người mới về lại phòng cậu mà thôi.
Mars và Will lúc này đang dựa vai nhau xem TV. “Không biết, nửa tiếng trước em kêu em ấy lên phòng ngủ trước không cần đợi anh, mãi em ấy mới chịu đi lên.”
“Ừ.” Vương Hàn gật đầu đi lên phòng.
Nửa tiếng trước? Liếc nhìn đồng hồ dạ quang treo ở phòng khách, bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi, nếu vậy là Tiểu Dạ đợi hắn lâu như vậy sao?
Chưa bao giờ hắn thấy việc tách ra đi làm riêng nó khó chịu thế này mà! Để hắn phải tách ra khỏi bảo bối của hắn thì thôi đi, bây giờ làm bảo bối hắn phải thức muộn như vậy nữa chứ!
“Vợ ơi? Em ngủ chưa?” Vương Hàn nhẹ tay mở cửa bước vào, theo thói quen nhẹ giọng thăm dò.
Cứ mong là không ai đáp lại, ai ngờ Tiểu Dạ lại lên tiếng. “Em chưa.”
Tuy Vương Hàn vừa nãy còn muốn mắng Tiểu Dạ tại sao lại ngủ muộn như vậy nhưng khi nhìn thấy cậu thì vẫn không khỏi có chút vui mừng. Cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi có người chờ mình đi làm về thật là tuyệt.
“Em đang làm gì đó?” Vương Hàn lại gần hôn nhẹ lên trán cậu rồi liếc nhìn điện thoại cậu đang cầm, trên đó hiển thị một trang Web nào đó.
“Em đang tương tác với fans.”
“Ừ, chơi một lát nữa rồi đi ngủ nhé. Anh đi tắm đây.”
“Vâng.”
Nói về mức độ chiều fans trong B&W thì không cần hỏi ai cũng tự biết đó chính là Tử Dạ rồi.
Như nào là chiều fans?
Có rất nhiều việc có thể mang danh nghĩa là chiều fans. Và có thể nói những việc Tiểu Dạ đã làm cho fans rất xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ chiều fans nhất của năm.
Điển hình như bây giờ, nửa đêm rồi mà cậu vẫn đang tương tác với fans đây nè.
Lướt lướt màn hình đọc những lời nhắc nhở chăm sóc sức khỏe của fans dành cho mình, Tiểu Dạ không khỏi thấy vui lòng.
“Ý?” Rồi đột nhiên cậu nhìn thấy một dòng comment.
Hàn Dạ chân ái: Tiểu Dạ, sắp sinh nhật lão công của cưng rồi, cưng đã chuẩn bị quà tặng chưa?
…!!!
Được rồi, tạm thời bỏ qua cái tên add dễ thương kia vậy.
Mà, sắp sinh nhật Vương Hàn rồi sao?
À à, cậu nhớ rồi, có một lần Will nói với cậu là sinh nhật Vương Hàn là vào một ngày nắng chói nên tính cách của hắn cũng ‘chói nắng’ như vậy. Mà bây giờ đang giữa mùa hè nên chắc cũng sắp đến sinh nhật Vương Hàn rồi.
Bảo sao, hóa ra đây là lý do dạo này cộng đồng B.G.W náo nhiệt như vậy.
Trong lúc Tiểu Dạ suy nghĩ vẩn vơ thì bên dưới đã nhảy cả cả đống cmt.
Tiểu Dạ, nhớ bảo vệ cúc hoa: Ai nha nha, liệu tiểu thụ nhà ta có tự đóng gói tặng quà cho lão công không đó?
Cúc hoa là cái gì vậy a?
Vương Hàn mau mau đè Tiểu Dạ: Cầu Tiểu Dạ tặng Vương Hàn ‘đêm xuân ngàn vàng’.
Tiểu Dạ là bị Vương Hàn đè rồi có được không?
Tiểu Dạ càng đọc những cmt bên dưới càng thêm đỏ mặt. Mấy người này… mấy người này…!
Xấu hổ chết cậu rồi!
Thẹn quá hóa giận, Tử Dạ hừng hực gõ vào màn hình rồi cmt lên bằng nick của cậu, sau đó lập tức tắt máy đi.
Vừa đúng lúc Vương Hàn tắm xong đi ra thấy bảo bối nhà mình mặt đỏ phừng phừng thì khó hiểu lại gần. “Tiểu Dạ, em sao cậu? Sao mặt lại đỏ như vậy?”
Tiểu Dạ nhìn Vương Hàn rồi hừ hừ mũi quay lưng về phía hắn.
Vương Hàn: “…” Này là làm sao vậy? Vừa nãy vẫn tốt mà.
– Tinh – Điện thoại ở trên bàn kêu lên, Vương Hàn mở ra liền thấy mình được một fans tag cái gì đó. Hắn thấy tò mò liền lần theo, lập tức một dòng cmt đập ngay vào mắt hắn.
“Em là nằm trên có được không?!”
Nhìn nhìn tên acc ‘Tử Dạ – B&W’.
Vương Hàn lấp tức vứt máy lên gường bò về phía cậu. “Tiểu Dạ, để anh cho em thấy ai nằm trên!”
Tiểu Dạ vốn đang quay lưng về phía Vương Hàn nghe thế lập tức quay lưng phản kháng. Nhưng cừu nhỏ làm sao thắng được sói xám kia?
Thế là Tiểu Dạ đành phải ‘hy sinh thân mình’ rồi.
“Không!!!”
…
Sáng sớm hôm sau, B&W tuy không phải đi diễn nhưng họ vẫn đến công ty để luyện tập vì họ sắp có buổi biểu diễn ở lễ trao giải thần tượng âm nhạc ở bên Hàn Quốc.
“Ê Du, hết nước rồi. Đi mua với anh đi.” Cả một buổi luyện tập mệt mỏi, Vương Hàn mở tủ lạnh âm tường trong phòng tập nhảy ra thấy hết nước thì kéo Lãng Du đi mua nước cùng.
À thì thật ra hắn muốn rủ vợ hắn đi cùng lắm, nhưng khi nhìn cậu nằm bệt dưới sàn gỗ kia thì lại thôi. Hắn mới không muốn vợ hắn đã mệt rồi phải đi lại nhiều đâu.
Thế nên đồng chí Lãng Du chỉ có thể ‘nuốt ngược nước mắt vào tim’ để đi mua nước cùng với Vương Hàn. Nhưng trước đó cậu vẫn không quên tặng cho Vương Hàn ánh mắt khinh bỉ.
Hứ! Cái đồ cuồng vợ!
Cơ mà Vương Hàn hình như lo xa rồi, sau khi hắn với Lãng Du đi ra khỏi cửa thì Tiểu Dạ đang phơi mình như con cá khô kia lập tức ngồi bật dậy làm Lạc Thần ngồi bên cạnh cũng giật thót tim.
Nhưng Lạc Thần cũng chẳng trách gì cậu. “Sao hả? Có chuyện muốn nói với anh sao?” Nếu không thì sao có chuyện Tiểu Dạ lại giả vờ mệt để đỡ phải đi với Vương Hàn chứ? Cả cái công ty này ai chả biết Vương Hàn và Tử Dạ dính như hình với bóng?
Tiểu Dạ không xấu hổ khi bị Lạc Thần vạch trần, ngoan ngoãn gật đầu. “Mấy năm trước anh tặng quà gì cho anh Hàn?”
Lạc Thần nghe được câu hỏi đó thì hơi bất ngờ, nhưng cũng chưa vội trả lời. “Em biết rồi sao?”
“Sao mà không biết cho được? Bây giờ em mới biết mới là muộn đấy, các fans đã chuẩn bị rầm rộ hết lên rồi còn đâu nữa anh?”
Lạc Thần gật gù. “Ừ thì vấn đề quà cáp đấy anh cũng chẳng nhớ nữa. Mỗi lần đến sinh nhật Hàn thì anh cũng chỉ tùy tiện mua món đồ gì đó thôi, nhiều năm còn không tặng ấy chứ.” Không phải là Lạc Thần không để ý đến sinh nhật Vương Hàn mà là vì hai người quen nhau từ thuở bé xíu rồi nên mấy cái gọi là quà tặng sinh nhật cũng không cần thiết cho lắm. Nếu hứng lên thì ngày mai mua tặng quà cho nhau cũng chẳng sao chứ không miễn là đến sinh nhật nhau mới tặng.
Cũng vì thế nên Lạc Thần cũng chẳng nhớ nổi là mình đã mua quà gì cho Vương Hàn nữa.
Mà hình như Tiểu Dạ cũng nghĩ đến điều đó nên không quá buồn chán khi nghe thấy câu trả lời của Lạc Thần. Cậu lại nằm dài ra sàn, gối đầu lên tay suy tư. “Ai, vậy em biết tặng quà gì cho anh ấy bây giờ?”
“Cái này thì có gì khó mà em phải suy nghĩ chứ? Em tặng gì Vương Hàn chẳng thích?” Lạc Thần cũng nằm xuống theo Tử Dạ, nghiêng người nhìn cậu.
Tiểu Dạ lắc lắc đầu. “Không được đâu anh, đây là lần đầu em tặng quà cho Vương Hàn, không thể qua loa được.” Đã thế… đã thế cậu lại tặng với danh nghĩa… Aaa! Thật không muốn nói cậu tặng hắn với danh nghĩa vợ tặng chồng gì cả mà!
Lạc Thần hiếm khi bị đưa vào thế bí, gãi gãi đầu. “Thế thì anh cũng chịu rồi. Anh không rành về cái đó cho lắm.”
“Vậy anh có biết anh Hàn thích gì không ạ?” Tử Dạ thích thú nằm nghiêng người nhìn Lạc Thần.
Hai người Vương Hàn và Lạc Thần là bạn thân từ trong trứng nên Lạc Thần chắc chắn sẽ biết Vương Hàn thích cái gì nhất.
Và quả thật là Lạc Thần biết Vương Hàn thích cái gì nhất. “Vương Hàn thích em nhất.”
Một.
Hai.
Ba.
“Anh này!” Tiểu Dạ mặt đỏ bừng bừng đánh Lạc Thần một cái.
Lạc Thần từ bao giờ mà có tính xấu như vậy chứ?! Là học của Louis sao? Tuy cậu không nhớ kỹ nhưng trong những mạch ký ức đứt rời trong đầu cậu thì Lạc Thần ngày trước luôn đối xử với cậu thật tốt mà? Sao bây giờ lại khi dễ cậu như vậy chứ?
Hiuhiu! Anh Thần bị Louis ‘nhúng tràm’ rồi.
Lạc Thần thấy thế thì bật cười. “Anh nói gì sai? Rõ ràng là vậy mà.” Nếu Vương Hàn không thích Tử Dạ nhất thì mới là lạ đấy.
Nhìn Lạc Thần cười mình như vậy Tử Dạ càng thêm xấu hổ. “Nhưng em cũng đâu thể tự gói em lại tặng anh ấy giống anh tặng anh Louis được?!”
Bây giờ thì Lạc Thần cũng đỏ mặt theo rồi.
Vương Hàn này, tên này dám dạy hư Tiểu Dạ để cậu nói anh như thế đấy!
Cơ mà Tiểu Dạ nói cũng đúng, Lạc Thần khi trước là do cam tâm tình nguyện tự bọc mình tặng cho Louis. Còn Tiểu Dạ? Cậu chắc chắn cũng sẽ tình nguyện nhưng chẳng phải hai người họ đã là của nhau rồi hay sao? Tặng hay không cũng như nhau thôi. Đâu như anh với Louis lúc đó, khi đó hai người còn chưa chính thức xác định quan hệ đâu.
Lúng túng một hồi Lạc Thần quyết định không nói về vấn đề này nữa, anh xua xua tay. “Hầy, anh thật sự không thể tư vấn cho em đâu, anh thực sự không biết nên tặng gì cho tên đó cả.”
Tiểu Dạ cũng không để ý Lạc Thần đổi chủ đề mà chống cằm. “Hay là em lên mạng xem có gì đặc biệt không để tặng anh ấy vậy.”
Rồi sau đó Tử Dạ lấy điện thoại lên bác Google để tìm quà tặng. Miệt mài tìm kiếm mãi vẫn chưa tìm thấy, đúng lúc Vương Hàn mua nước về nên cậu cũng dừng không tìm nữa. Dù gì cũng còn một tuần nữa mà, các fans chuẩn bị từ mấy tháng trước là vì họ không thể trực tiếp đưa tận tay Vương Hàn được nhưng cậu lại có lợi thế đó nên cứ bình tĩnh rồi chọn món quà thật đặc biệt mới được.