Mấy ngày sau bên phía Lạc Thần không hề nhận được chút tin tức gì về Vương Hàn và Tử Dạ ngoại trừ được Diệu Đường thông báo rằng Vương Hàn đang ở cùng Tử Dạ mà thôi. Mà người của Louis phải đi để tìm tin tức của hai người họ vẫn không có chút thu hoạch nào cả, dù cho số lượng người có nhiều đến đâu cũng không tìm được chút tin tức nào.
Cơ hội duy nhất có thể tìm được Tử Dạ thì chỉ có lần Vương Hàn đến bến cảng mà thôi nhưng Bryan không phải là tên đần nên nếu có người theo dõi chắc chắn hắn sẽ biết, mà Vương Hàn lúc bỏ đi đã cắt đuôi người của Louis rồi nên cơ hội tìm được Tiểu Dạ càng khó khăn hơn nữa.
Có thể thấy rằng lần này Bryan kia muốn sống chết với Louis một phen rồi đây. Thế nên mới không tiếc công phu để bắt Tiểu Dạ rồi lừa Vương Hàn đến đó rồi lại dùng đủ loại thủ đoạn để bên Louis không tìm được người.
Cứ thế này thì dù người của Louis có cố gắng thế nào cũng khó tìm được nơi giam giữ Tử Dạ và Vương Hàn nên Louis ngày hôm qua đã cho rút quân. Bryan ngay từ đầu đã nhắm vào Louis nên mới bắt Tiểu Dạ nên không sớm thì muộn Bryan cũng sẽ ‘gửi thư mời’ đến cho Louis mà thôi.
Nhưng dù biết như vậy thì Lạc Thần vẫn không khỏi thôi lo lắng được. Mấy ngày nay tâm trạng của Lạc Thần không lúc nào là bình ổn cả, cứ luôn nhấp nhô như sóng ngoài biển vậy. Dù được Louis cùng mọi người khuyên nhủ rất nhiều nhưng Thần vẫn rất lo cho hai người Vương Hàn và Tử Dạ.
Biết làm sao được?
Một người là bạn thân từ trong trứng một người là em trai đáng yêu mà.
Thế nên nhân lúc Louis đang tắm Lạc Thần liền đi lên sân thượng để cho đầu óc thư thái chút ít, nếu không chắc Thần sẽ tự bức điên bản thân mất.
Nhưng khi đi lên sân thượng Lạc Thần lại nhìn thấy Diệu Đường. Khi nhìn thấy anh ta Lạc Thần không khỏi thấy có chút bất đắc dĩ.
Tại sao?
Vì Thần không biết nên đối mặt với anh ta thế nào cả.
Nói thật, trong chuyện này Thần cũng không quá tức giận với hành động bắt cóc Tử Dạ của Diệu Đường cho lắm. Vì dù thế nào đi nữa thì anh ta làm vậy cũng vì Bryan mà thôi. Mà từ đó cũng đủ để thấy Diệu Đường yêu Bryan như thế nào, sẵn sàng mạo hiểm để bắt Tiểu Dạ đi lại không ngại làm con tin để hoàn thành kế hoạch cho Bryan.
Nghĩ đến đó Lạc Thần không khỏi có chút tự giễu, như này mới tính là yêu chứ, còn như 3 năm trước, giữa hai người họ có khi chỉ được coi là có hứng thú với nhau mà thôi.
“Em đứng đó làm gì vậy? Không muốn nhìn mặt anh sao?” Lạc Thần đang nghĩ về chuyện 3 năm trước thì đột nhiên Diệu Đường lên tiếng kéo Thần trở lại.
Diệu Đường lúc này đang nằm trên ghế dựa, cùng không ngại thân phận hiện tại của mình mà lấy một chai rượu dưới hầm rượu mang lên để nhâm nhi.
“Sao anh biết là tôi?” Nhưng rõ ràng anh ta chưa hề quay đầu lại mà, sao anh ta biết là Thần đang đứng đây chứ?
Diệu Đường không quay đầu lại, nhún nhún vai. “Quá dễ đoán mà, Louis chắc chắn sẽ không muốn đến những nơi mà anh đang ở đó, dù cho đó là nhà của hắn. Will và Mars thì càng nhanh gọn hơn, thấy anh là sẽ quay đi luôn. Chỉ có em là không đi mà thôi, nhưng chắc là vẫn đang chần chừ không biết có nên đi đến hay không.”
… Có thể thấy dù mấy năm trước Diệu Đường là tên lưu manh thì ở cùng Bryan một thời gian anh ta cũng phải thông minh hơn chút ít.
Dù gì Diệu Đường cũng biết Lạc Thần ở đây rồi nên Thần cũng đến gần, ngồi xuống ghế dựa ở bên cạnh. “Anh có vẻ thoải mái ghê ha.”
Không có ý thức của một ‘con tin’ gì cả.
Không có con tin nào mà được hưởng thụ sung sướng như Diệu Đường lúc này mà.
Diệu Đường thì như việc mình làm là đúng nên thản nhiên nhún vai. “Tất nhiên phải hưởng thụ rồi, anh đâu phải tên cuồng M. Với lại Vương Hàn và Tử Dạ ở bên kia chắc chắn cũng sẽ được hưởng đãi ngộ thật tốt thì tại sao anh không được nhận cơ chứ?”
“…” Ok, từ 3 năm trước Thần đã biết Diệu Đường rất mặt dày rồi, không ngờ sau 3 năm mức độ trơ mặt của anh ta lại thâm sâu như vậy.
Ờ thì, anh ta nói cũng đúng. Louis đã từng nói Bryan bên kia sẽ không gây tổn hại gì cho Vương Hàn và Tử Dạ. Thế nên Diệu Đường ở đây mới được tùy ý đi lại, muốn làm gì thì làm. Không khéo còn tự do thoải mái hơn cả ở nhà ấy chứ.
Sau đó 2 người họ im lặng không nói gì, Lạc Thần tự rút lấy một ly rượu ở dưới bàn ra rồi rót cho mình một ly, vừa uống vừa nghĩ cách giải cứu Vương Hàn và Tử Dạ.
Tuy biết là vô dụng nhưng so với không nghĩ gì thì Lạc Thần vẫn chọn để cái não của mình phải suy nghĩ thật nhiều nếu không thì Thần sẽ lo đến phát ngất mất.
Nhưng Diệu Đường lại không để cho Lạc Thần suy nghĩ quá lâu, anh ta quay sang nhìn Lạc Thần rồi hỏi một câu mà Lạc Thần không bao giờ muốn nghe. “Có phải lần đầu tiên gặp được Tử Dạ, em bị cậu bé thu hút là vì cậu bé đó có bề ngoài gần giống anh không?”
“…” Lạc Thần im lặng không biết nói gì. Biết nói gì bây giờ vì đó là sự thật mà.
Năm đó, quả thật khi nhìn thấy Tiểu Dạ, Lạc Thần rất ngạc nhiên, cứ ngỡ rằng đó là Diệu Đường hoặc là người thân trong gia đình nhà anh ta. Đúng là khi đó Lạc Thần đã không còn quá để tâm đến người tên Diệu Đường đó rồi nhưng dù gì cũng là người mà bản thân từng có ‘tình cảm’ nên Lạc Thần vẫn không khỏi có chút để ý tới Tử Dạ.
Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi, khi biết cậu là con trai của chủ tịch Tử và phu nhân của ông ấy thì thái độ của Lạc Thần đã thay đổi rồi. Không coi cậu là người giống Diệu Đường mà là người thân quen trong nhà rồi.
Cơ mà, dù thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là như vậy, Lạc Thần thật sự đã có lúc coi Tử Dạ là Diệu Đường mà đối xử, thế nên, khi nhắc đến chuyện này Lạc Thần liền cảm thấy có lỗi với Tiểu Dạ.
Cũng vì vậy mà Lạc Thần không biết nên trả lời Diệu Đường như thế nào.
Mà dù có muốn trả lời thì Diệu Đường cũng không đợi Lạc Thần trả lời mà đã nói: “Chuyện năm đó, anh xin lỗi…”
Lần này Lạc Thần lại trả lời rất nhanh. “Anh xin lỗi để làm gì, cũng chẳng thay đổi được gì cả.” Mà, nhiều khi Lạc Thần lại thấy năm đó Diệu Đường bỏ đi lại là một cái hay đấy chứ. Nếu năm đó Diệu Đường không bỏ đi thì Vương Hàn chắc chắn sẽ không vì Thần suốt ngày nhốt mình trong phòng mà kéo đi chơi. Và nếu không đi chơi thì sao Lạc Thần có thể gặp được Louis ở trong rừng rồi được hắn ‘nhận nuôi’ rồi hai người lâu ngày trở thành ‘vợ chồng’ như bây giờ?
Nghĩ đến đó Lạc Thần không khỏi bất giác mỉm cười ngọt ngào. Và nụ cười đó đã lọt vào mắt Diệu Đường.
“Em hiện nay đang rất hạnh phúc.” Không phải câu nghi vấn mà là khẳng định.
Chỉ khi nào một người thực sự hạnh phúc thì từ nụ cười đến đôi mắt mới có thể toát ra hết thảy hạnh phúc như vậy được.
Nghe vậy Lạc Thần liền thu lại nụ cười.
Khụ, không thể cười như vậy trước mặt người ngoài được.
Đúng vậy, là người ngoài.
Từ lâu Lạc Thần đã để cái tên Diệu Đường vào danh sách ‘người ngoài’ rồi, gặp nhau trên đường có thể tùy tiện nói chuyện vài câu chứ không thể vui vẻ cười nói như người nhà được.
“Anh thì sao, hạnh phúc chứ?”
“Anh sao?” Diệu Đường nghe Lạc Thần hỏi vậy thì có chút thẫn thờ. Anh ta tự hỏi, anh ta hạnh phúc sao?
Năm đó, vốn dĩ là anh ta được Bryan cho phép ra ngoài chơi một năm rồi phải ngoan ngoãn trở về làm tình nhân của hắn ta. Lúc đó, đối với Diệu Đường, chỉ cần được ra ngoài chơi, không phải ngày ngày đối mặt với Bryan thì đã là điều tuyệt vời nhất rồi.
Cho đến khi thời hạn một năm cũng chỉ còn có vài tháng thì Diệu Đường gặp được Lạc Thần. Khi đó anh ta mới biết, hóa ra cảm giác được người quan tâm lại tuyệt vời đến vậy.
Nhưng Diệu Đường không quên hẹn ước của anh ta với Bryan thế nên sau đó liền không lưu luyến mà cắt đứt liên lạc với Lạc Thần.
Chí ít, như vậy thì Lạc Thần sẽ không bị ảnh hưởng.
Nào ngờ a, sau 3 năm anh ta vẫn gặp lại Lạc Thần. Nhưng hoàn cảnh của hai người đã khác xưa rồi. Lạc Thần bây giờ đã hạnh phúc bên người đàn ông của lòng mình. Mà anh ta? Liệu anh ta có được hạnh phúc khi được làm tình nhân lâu nhất từ trước đến nay của Bryan hay không?
Lạc Thần dường như cũng nhận ra Diệu Đường không biết trả lời câu hỏi đó như nào nên liền đổi sang câu hỏi khác. “Anh có hối hận không?”
Có hối hận vì đã ở bên Bryan?
Có hối hận vì đã nghe theo lời hắn?
Có hối hận vì đã không trốn khỏi hắn?
“Hối hận?” Diệu Đường lại lần nữa tự hỏi. Anh ta dùng hai tay nắm chặt ly rượu nhưng không hề uống mà chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt mở ảo của bản thân phản chiếu trên thứ nước màu nho chín kia.
Diệu Đường từ năm 20 tuổi đã vì trường hợp bất khả kháng mà phải đi theo Bryan làm tình nhân của hắn. Không, có lẽ khi đó Diệu Đường chỉ là công cụ làm ấm giường của Bryan mà thôi.
Mà Diệu Đường khi đó cũng có nhiều lần muốn chạy trốn nhưng đều bị bắt lại, dần dần, anh ta tuyệt vọng. Giống như con chim bị bẻ mất đôi cánh, nhốt trong lồng son, không thể làm gì ngoài đợi đến một ngày bị vứt bỏ.
Một năm…
Hai năm…
Thời gian cứ thế trôi qua, anh ta đã chứng kiến Bryan lên giường với bao nhiêu người, chơi đùa với vô số người và cũng vứt bỏ, chà đạp rất nhiều người. Nhưng thủy chung một điều là, Bryan lại không hề vứt bỏ anh ta.
Bryan vẫn lên giường với Diệu Đường.
Vẫn chơi đùa với Diệu Đường.
Vẫn coi Diệu Đường như thú cưng mà đối xử.
Nhưng tuyệt nhiên, trong suốt hai năm đó, Bryan không hề có ý định đánh đập hay vứt bỏ Diệu Đường như những bạn giường khác của hắn ta.
Có thể nói, Diệu Đường đã được Bryan ‘nâng cấp’ lên thành tình nhân rồi.
Nhưng Diệu Đường lại không cần điều đó, thế nên dù Bryan có thực sự coi Diệu Đường là tình nhân mà đối đáp thì Diệu Đường vẫn một mực thờ ơ, không để tâm đến.
Khi đó, có lẽ, anh ta đã chết lặng rồi.
Diệu Đường cứ ngỡ rằng, cả đời này chắc hẳn bản thân sẽ không thể thoát khỏi cái lồng son này.
Nào ngờ, đến một ngày, Bryan nói với Diệu Đường rằng. “Tôi cho em một năm, em có thể làm mọi thứ tùy ý, đi những nơi mà em muốn. Một năm sau, tôi sẽ đến đón em. Mong rằng đến lúc đó, em sẽ ngoan ngoãn như chú chim nhỏ mà núp vào lòng tôi.”
Sau đó, Bryan thật sự để cho Diệu Đường một năm tự do. Hắn cung cấp tiền và những thứ mà Diệu Đường cần, từ trong góc tối âm thầm dõi theo Diệu Đường. Nhưng thủy chung trong một năm đó hắn không hề xuất hiện trước mặt Diệu Đường.
Rồi sau một năm, khi gặp lại người đàn ông đó, Diệu Đường đã phản ứng thế nào?
Không thể nào cả, giống cam chịu, lại giống như tự nguyện. Diệu Đường quay trở lại với Bryan, như mong muốn của hắn, làm con chim nhỏ nép vào lòng hắn.
Và cứ như thế cho đến 3 năm sau, ngay lúc này đây, mối quan hệ của hai người họ đã trở nên mờ mịt, rối tung. Không ai ngoài hai người họ biết trong 3 năm đó họ đã cùng nhau trải qua chuyện gì, tình cảm của hai người đã vượt qua cấp bậc nào rồi.
Nhưng một điều rất rõ ràng chính là Diệu Đường bây giờ rất nghe lời Bryan, cũng không còn thờ ơ với những hành động của Bryan nữa. Và, cũng không còn ý định trốn thoát khỏi Bryan nữa rồi.
Còn có hối hận hay không?
Chính bản thân Diệu Đường cũng không biết nữa…
“… Anh không biết, có lẽ có nhưng cũng có lẽ là không.”
Nghe được câu trả lời đó, Lạc Thần không báo trước liền cười ra tiếng. Nhưng Thần không vì ánh mắt khó hiểu của Diệu Đường mà thu lại nụ cười của mình mà vẫn cười thật tự nhiên. Ngửa cổ uống hết rượu trong ly, Lạc Thần chậm rãi nói: “Thật giống tôi… Nếu bây giờ có người hỏi tôi có hối hận vì đã quen biết anh không, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại gật đầu. Nhưng nếu người đó hỏi tôi lý do thì thật sự tôi không nghĩ ra, giống như… tôi không hề hối hận vì đã quen biết anh vậy.”
Tiếng cười của Lạc Thần rất hay, không trong trẻo giòn tan như Tử Dạ nhưng lại ấm áp nhẹ nhàng như ánh nắng. Chính nụ cười đó đã thu hút Diệu Đường từ 3 năm trước, đến bây giờ vẫn vậy, vẫn vì nụ cười đó mà bị mê hoặc.
Giống như một sinh vật đã sống quá lâu trong bóng tối bị ánh sáng mặt trời mê hoặc vậy.
Và chính vì bị mê hoặc, Diệu Đường đã không kiểm soát được bản thân mà nghiêng người vươn tay muốn chạm vào mặt Lạc Thần.
“Thần, năm đó… nếu không vì Bryan, liệu… anh và em có thể…”
Nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì bàn tay vừa vươn ra đã bị một cánh tay khác mạnh bạo nắm lấy, mơ hồ có thể nghe được tiếng xương bị nứt.
“Ngươi đừng có mơ!”
Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lẽo, giống như băng ở ngoài Bắc Cực, không mang theo một chút độ ấm nhỏ nhoi nào.
Người này, không phải Louis thì là ai?
Trên đời này, người ghét Diệu Đường đến mức hận không thể một tay bóp nát anh ta ngoài người yêu hiện tại của Lạc Thần thì không còn ai vào đây nữa.
“Tôi…” Diệu Đường còn chưa kịp nói gì thì Louis đã thả tay anh ta rồi nắm lấy tay Lạc Thần kéo đi.
Hắn mới không để vợ hắn ngồi đây với ‘cựu tình địch’ đâu.
Ừ thì cũng không coi là tình địch nhưng chỉ cần làm vợ yêu của hắn để ý thì trừ anh em người thân của hắn còn đâu tất cả đều là tình địch hết!
Nhìn theo bóng dáng hai người dần biến mất, Diệu Đường thở dài, vậy cũng tốt, Lạc Thần có Louis ở bên chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Mà tên Louis đó cũng thật may mắn đi, có được Lạc Thần bên cạnh là điều quý giá biết nhường nào.
…
Không biết đến tâm tình hiện tại của Diệu Đường, hoặc nói là không thèm quan tâm, Louis lúc này đang hậm hà hậm hực kéo bảo bối vợ yêu về phòng.
Hắn vừa mới tắm xong, cứ nghĩ đi ra sẽ thấy vợ yêu cơ mà trong phòng lại không có một ai, đi tìm ở chỗ Will và Mars cũng không thấy, dưới nhà cũng không có nên mới đi lên sân thượng.
Ai ngờ còn chưa kịp bước chân vào sân thượng đã nghe thấy câu nói kia của Diệu Đường. Lúc đó hắn cảm tưởng như máu toàn thân sôi lên, ngay lập tức phi tới nắm chặt lấy bàn tay ‘thối tha’ của Diệu Đường.
Hắn thề với trời, lúc đó hắn thật sự muốn bóp nát bàn tay đó.
Dám động vào vợ hắn? Người thường còn có thể xem xét nhưng riêng Diệu Đường thì mơ cũng đừng có mơ.
“Louis?”
“…”
“… Daddy?”
“Hừ!”
“… Daddy đang ghen sao?”
Louis vẫn không nói gì, hắn nhanh chóng kéo Lạc Thần về phòng, dùng chân đóng cửa, không đợi Lạc Thần kịp nói gì đã đè Lạc Thần vào cánh cửa, cúi đầu mạnh bạo hôn lên đôi môi ngọt ngào đó.
Ha, như này là ghen thật rồi!
Thế nên Lạc Thần vì muốn ‘dỗ dành’ bình dấm chua nhà mình nên cam tâm tình nguyện dâng hiến đôi môi của mình, chủ động vòng tay qua cổ Louis, rất thành thục đáp lại nụ hôn mang theo hơi thở hờn dỗi của Louis.
Đợi đến khi nụ hôn kết thúc thì hai người cũng đã đứt quãng thở từng tiếng.
Nhưng Lạc Thần không để ý đến điều đó, Thần kéo đầu Louis xuống, hôn lên môi hắn. “Daddy, đừng ghen nha!”
Louis hừ hừ mũi, hai tay ôm chặt lấy eo Lạc Thần, cũng hôn lên đôi môi bóng nước của Lạc Thần. “Em bỏ anh lên với người yêu cũ, anh sao mà không ghen được?”
… Nếu có các anh em của Louis ở đây chắc chắn họ sẽ nhìn trời tự hỏi đại boss lãnh khốc tàn bạo của họ đâu rồi, cái tên trung khuyển nồng nặc mùi dấm chua lâu năm này là ai?
“Người yêu cũ gì chứ?” Lạc Thần bật cười, cọ cọ mũi Louis. “Tình cảm năm đó em dành cho Diệu Đường chưa chắc đã là tình yêu thì sao có thể nói là người yêu cũ được cơ chứ?”
“Nhưng vẫn là có tình cảm!” Louis lúc này không chỉ là trung khuyển với bình dấm chua công mà còn là cứng đầu công nữa.
“Nhưng bây giờ người em yêu là anh mà?”
“… Nhưng em cũng không được nói chuyện với tên đó?”
“Nhưng người em muốn bên cạnh suốt đời là anh mà.”
Thôi được rồi, dù câu trả lời có chút lạc đề nhưng đã có thể thuần phục được bình dấm chua này rồi.
Cơ mà để chắc ăn hơn, Lạc Thần vẫn quyết định nhanh chóng dẫn dắt Louis sang một vấn đề khác. Và có lẽ vấn đề này sẽ làm Louis thích thú đây. “Anh có nghĩ là… Bryan có tình cảm với Diệu Đường không?”
Và quả nhiên, Louis đã bị câu hỏi của Lạc Thần gây chú ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho vợ mình.
Louis dễ dàng nhấc bổng Lạc Thần lên, một tay nâng mông một tay đỡ lưng đi về giường lớn rồi ngồi xuống, để Lạc Thần ngồi lên đùi hắn.
“Sao em lại nghĩ vậy?”
Lạc Thần không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi im trên đùi Louis. “Không phải sao? Nhưng trực giác của em lại cho là vậy.” Tuy Lạc Thần chưa gặp qua Bryan bao giờ ngoại trừ lên nhìn thấy trên màn hình TV kia. Nhưng chỉ cần như vậy thôi Thần cũng biết Bryan không phải dạng người trăng hoa bừa bãi như mấy tên công tử nhà giàu thường gặp.
Mà hắn lại đối xử tốt với Diệu Đường như vậy, trong suốt 5 năm không hề có ý định xấu với Diệu Đường. Lại không hề coi Diệu Đường như những tình nhân khác mà đối xử, chỉ cần Diệu Đường muốn hắn đều cho. Thậm chí còn không sợ Diệu Đường bỏ trốn mà cho anh ta ra ngoài tự do 1 năm trời.
Tuy không nói ra nhưng Thần nghĩ Bryan chắc hẳn là phải có chút gì đó với Diệu Đường chứ không thì một tên nguy hiểm như hắn sao có thể giữ Diệu Đường lâu như vậy được?
“Cũng có thể.” Chiều cao của Louis và Lạc Thần không chênh lệch nhau lắm nên khi Lạc Thần ngồi trên đùi Louis liền cao hơn hắn. Thế nên khi nói chuyện Louis phải ngẩng cổ lên. “Hoặc là không.”
“Anh đừng trả lời có lệ vậy chứ?” Lạc Thần bật cười đánh nhẹ vào vai Louis. Chồng của Thần a, lúc làm việc thì chính trực lắm nhưng cũng có lúc không nghiêm túc chút nào.
Ừm, đặc biệt không đứng đắn! Tỷ như lúc này, đang nói về Bryan với Diệu Đường, Louis vẫn có tâm tư thò tay vào trong vạt áo mỏng của Lạc Thần.
Không đợi cho Lạc Thần có thể phản kháng, Louis đã siết chặt eo nhỏ của Lạc Thần để cơ thể hai người xích lại gần nhau hơn. Hắn còn rất có ý tứ mà dùng nơi không biết vì lý do gì mà trở nên cứng rắn của hắn để cọ vào mông Lạc Thần.
Và Lạc Thần tất nhiên đã nhận ra điều đó, Thần đỏ mặt đẩy vai Louis. “Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc mà!” Đừng có lúc nào cũng động dục như thế chứ?
“Chuyện của bọn họ, em quản làm gì?”
Nói rồi không đợi Lạc Thần đáp lại Louis đã giữ gáy Lạc Thần kéo xuống, trao cho Lạc Thần một nụ hôn sâu.
Nhưng Lạc Thần lại chống cứ. “Louis… đừng…” Lúc này không phải lúc để làm những chuyện này, dù rất mong nhớ nhưng Lạc Thần vẫn không muốn làm.
Vương Hàn và Tử Dạ ngoài kia, Lạc Thần rất lo.
“Không sao.” Louis như hiểu được tâm tư của Louis, hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Lạc Thần. “Tin anh, hai người họ sẽ không sao.”
Nói rồi lại lần nữa há miệng chặn đi những lời Lạc Thần muốn nói, hai tay cũng bắt đầu không an phận chu du trên người Lạc Thần.
Lạc Thần lúc này cũng không phản kháng nữa.
Có lẽ Lạc Thần muốn được làm tình với Louis.
Có lẽ giọng nói của Louis có sức thuyết phục quá lớn.
Có lẽ được ở bên Louis làm tâm tình Lạc Thần bình tĩnh hơn.
Nhưng dù thế nào, vì lý do gì đi nữa thì lúc này Lạc Thần thật sự không ngăn cản Louis, để cho hắn tùy ý làm bừa trên cơ thể mình.
Còn chuyện của Diệu Đường thì đã bị vứt ra sau đầu từ lâu.
Vương Hàn và Tử Dạ, thật xin lỗi hai người, Lạc Thần đành phải bất đắc dĩ mà quên hai người trong chốc lát rồi.