– Rầm – Vương Hàn tức giận đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại. Khó chịu đi đến bồn rửa mặt vốc nước lạnh vào mặt. Hắn cứ như vậy, dùng nước để làm lạnh cái đầu đang muốn phát điên của hắn.
Hắn lúc này thật sự rất tức giận. Không, không chỉ tức giận thôi đâu, rất khó chịu, cảm giác như bị cả Thế giới này lừa dối vậy.
A? Lừa? Cũng không nên nói là lừa, chỉ là… vừa hay một mình hắn là không biết gì mà thôi.
Còn ai lừa hắn? Lừa chuyện gì?
Đó là chuyện của nửa tiếng trước rồi.
“Cái gì!?”.
“Anh không đùa chứ?!”.
“Cậu chắc chắn chứ?!”.
“Ừ, là sự thật.”. Vương Hàn trước sự hỏi dồn đầy cưỡng bách đó của Will, Hy và Du thì vẫn hớn hở cười gật đầu.
Nhìn thấy tình cảnh lạ như vậy thì Will thấy tên này chắc chắn có vấn đề rồi, Will vội giơ tay. “Các chiến sĩ anh em, bình tĩnh nào.”.
Rồi khi thấy Lạc Hy và Lãng Du im lặng lại rồi thì mới nghiêm túc hỏi Vương Hàn. “Cậu thật sự thích Tiểu Dạ?”. Đúng vậy, Vương Hàn sau khi đưa Tiểu Dạ về biệt thự an toàn thì liền đi thông báo với những đồng chí chí cốt của mình về tình cảm hắn dành có Tiểu Dạ.
Ai ngờ vừa mới nói xong thì mấy tên này đã nhao nhao lên như rổ tôm tươi rồi. Đến mệt!
“Ừ, à không, không phải là thích, là yêu! Yêu đó!”. Vương Hàn vẫn giữ nụ cười ngu ngơ đó mà lắc lắc ngón trỏ trước mặt Will.
Đúng nha! Hắn là yêu chứ không phải thích!
Ai, mà cũng lạ nha, sao hắn có thể dễ dàng từ thích trở thành yêu như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ vì bé yêu của hắn đáng yêu quá nên hắn chịu không nổi, thích quá thành yêu?
Cũng đúng thôi, bảo bối của hắn mị lực đầy người thế cơ mà.
“Chậc chậc, từ bao giờ?”. Will lúc này đã từ nhà thiết kế đại tài thành ông anh trai của năm rồi. Em trai Tiểu Dạ đáng yêu như vậy, ai gặp cũng yêu, ai gặp cũng thích như vậy đâu thể để cho tên khó ưa này nói thích là thích nói yêu là yêu cơ chứ?
“Tớ cũng không biết, chỉ là biết tin Tiểu Dạ bị tai nạn mới phát hiện ra thôi.”. Nếu không có chuyện đó xảy ra thì chắc chẳng bao giờ hắn phát hiện ra tình cảm của mình mất. Đến lúc đó thì thứ tình cảm đó sẽ bị chôn sâu trong một góc cũ kỹ của trái tim, để đến khi hắn tìm ra thì đã quá muộn rồi.
“Nhưng mà anh có thật tâm không?”. Hết Will lại đến Hy và Lãng Du thể hiện bản chất của những chiến sĩ cùng chí tuyến.
“Thế em thấy anh đã không thật tâm với ai chưa?”.
“Liệu anh có tạm thời hứng thú với cậu ấy rồi thôi không?”.
“Ê! Nhóc con này, mày nghĩ anh mày là loại hoa hoa công tử đó à?!”.
…
Sau đó Vương Hàn bị Hy và Du hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, thậm chí còn hỏi Tiểu Dạ thích gì, ghét gì rồi còn nói nếu không trả lời được một câu thôi thì cũng đừng hòng họ ‘gả’ Tiểu Dạ cho!
Ngồi nhìn ba người ngang cái chợ đó thì Will chỉ cười cười. Mặc dù hỏi nhiều vậy chứ thật ra trong tâm họ điều biết, Vương Hàn một khi đã xác định đã yêu ai, ai sẽ là người được bước vào trái tim hắn thì hắn sẽ yêu người đó bằng cả trái tim, coi người đó như tâm can máu thịt của mình vậy.
Vậy nên mấy câu hỏi đó quả thật quá thừa rồi.
Chỉ là không thể để tên này qua cửa dễ dàng được.
A khoan, còn một vấn đề quan trọng khác nữa.
“Vương Hàn, Tiểu Dạ có thích cậu không?”.
Đúng vậy, cái này mới đáng nói. Vương Hàn yêu Tiểu Dạ là một chuyện mà Tiểu Dạ có biết tình cảm của hắn hay không, có chấp nhận tình cảm của hắn hay không thì lại là một chuyện khác.
Và có lẽ ai cũng có suy nghĩ như Will nên đều im lặng không nói gì.
Rồi Lạc Hy lại bổ sung. “Còn cả Bạch Nhiên nữa, anh định xử lý thế nào?”.
“Đúng vậy, Tiểu Dạ yêu Bạch Nhiên rất nhiều.”. Lãng Du cũng cho thêm ý kiến.
Ai mà chẳng biết Tiểu Dạ yêu Bạch Nhiên, yêu vô cùng, yêu say đắm, yêu hơn cả tình cảm Vương Hàn dành cho cậu. Đối với cậu, ngoài cha mẹ ra thì Bạch Nhiên là người quan trọng hơn tất cả.
À không, có lẽ chỉ là trước kia thôi.
Ai biết đâu được là bây giờ tình cảm đó đã to lớn đến nhường nào rồi.
Đã thế tình cảm của Bạch Nhiên kia dành cho cậu cũng đâu có đùa được. Vì yêu cậu, Bạch Nhiên có thể làm được tất cả. Có khi những thứ Bạch Nhiên làm cho Tiểu Dạ còn hơn cả những gì Vương Hàn và Lạc Thần có thể làm cho cậu.
Mà điều quan trọng là, hai người họ quen biết nhau từ rất bé, rồi hai người cùng yêu thầm nhau 2 năm và họ đã yêu nhau 2 năm rồi.
Với nhiều người mà nói, yêu thầm hai năm không dễ dàng gì, rồi đến khi yêu nhau hai năm, lại còn là yêu xa nữa. Tình yêu đó khó khăn cách trở biết nhường nào. Nhưng mà chẳng phải bây giờ tình yêu Tiểu Dạ dành cho Bạch Nhiên cũng như Bạch Nhiên dành cho Tiểu Dạ vẫn rất nồng nàn và sâu đậm hay sao? Có thể nói, cái khoảng cách địa lý kia chả nhằm nhò gì cả, có hay không chỉ là như gia vị nêm thêm cho món ăn tình yêu của hai người mà thôi.
Mà trong khi đó, Bạch Nhiên sắp về rồi, khoảng cảnh địa lý đó sắp không còn rồi, không còn gì để ngăn cản tình yêu giữa hai người họ nữa rồi. Một khi đã như thế thì tình yêu của hai người chỉ có thêm sâu đậm như thêm còn vào lửa mà thôi.
Vậy nên, thật khó để Vương Hàn chen chân vào.
Mà cứ coi như sẽ có một người tình yêu của hai người rạn nứt đi, khi đó chắc chắn Tiểu Dạ sẽ rất thương tâm, rất đau khổ.
Khi đó, liệu cậu có thể chấp nhận Vương Hàn được hay không cơ chứ? Hay tự đóng cửa trái tim mình luôn?
Cơ mà, hình như Vương Hàn không quan tâm nhiều như vậy thì phải? Hắn vẫn nhởn nhơ tươi cười không lo lắng. “Cái tên Bạch Nhiên đó không thể cản trở tớ đến với Tiểu Dạ được đâu. Hai người đó sớm hay muộn, dù không có tớ thì cũng sẽ bị tách ra thôi. Thế nên tớ không quan tâm hắn đâu. Cái tớ quan tâm là làm thế nào Cừu Ngốc chấp nhận tớ kia kìa.”.
“Được rồi, yên tâm đi ông bạn. Tụi này sẽ giúp sức mà.”. Will thấy Vương Hàn tự tin như vậy thì cũng chẳng biết nói gì thêm mà chỉ vỗ vai hắn như cổ vũ. “Mà Lạc Thần, từ nãy đến giờ sao cậu chẳng nói chẳng rằng câu nào vậy?”.
Đúng vậy nha, Lạc Thần từ khi nghe Vương Hàn nói ra tình cảm của bản thân đến giờ chưa cho ra bất cứ ý kiến nào, chỉ im lặng như đang suy nghĩ gì đó mà thôi.
Mà Vương Hàn, có lẽ từ khi ‘biết yêu’ đã trở thành người khác rồi đi nên hề hề cười khoác vai Lạc Thần. “Thần a, chắc chắn sẽ giúp tớ rồi, đúng không?”.
Nhưng mà Lạc Thần lại không trả lời Vương Hàn mà hỏi lại hắn. “Cậu thực sự yêu Tiểu Dạ, sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy?”.
Mọi người khi nghe câu hỏi đó của Lạc Thần thì lần nữa rơi vào im lặng.
Đối với Thần, Dạ quả thực có một vị thế rất quan trọng. Không biết là do cậu giống ‘người đó’ hay là vì Dạ đã từng cứu mạng Thần, hay là vì hai người sống cùng nhau đã lâu. Nhưng dù gì đi nữa, Thần vẫn rất quan tâm Tiểu Dạ. Vậy nên Thần thật muốn Tiểu Dạ được hạnh phúc.
Vương Hàn im lặng suy nghĩ một lát rồi kiên định nhìn thẳng vào mắt Lạc Thần và nói: “Cậu yên tâm đi, tớ nói là làm được.”.
Rồi sau đó như thế nào? Hắn về phòng nhưng lại nhớ ra là để quên điện thoại nên quay lại. Khi đó hắn đã nghe thấy gì?
À ha! Hắn nghe thấy Lạc Hy lo lắng hỏi anh trai mình. “Anh, sao anh lại làm thế? Anh cũng có tình cảm với Tiểu Dạ mà!”.
Ôi, câu nói đó, nó cứ như mộ con dao nhọn đâm thẳng vào tim hắn vậy. Thật đau!
Hóa ra Lạc Thần cũng có tình cảm với em ấy. Hóa ra người bạn thân của hắn cũng có tình cảm với em ấy. Hóa ra, người bạn đó của hắn lại vì hắn mà cất giữ thứ tình cảm đó trong tim.
Khi đó, hắn thật muốn lao ngay vào căn phòng đó, hắn muốn nói Lạc Thần đừng làm như vậy.
Nhưng mà, hắn không làm được. Vì khi đó, Lạc Thần đã trả lời Lạc Hy rằng. “Anh không sao, dù sao đến anh cũng không thể xác nhận được tình cảm mình dành cho Tiểu Dạ là thứ tình cảm gì. Vậy nên… em ấy, ở bên Vương Hàn là tốt nhất.”.
A? Cái cảm giác của hắn khi nghe câu nói đó của Lạc Thần như thế nào nhỉ? Xót lắm! Giống như bị xát mắm, muối,… đủ loại gia vị vào vết thương vậy.
Không hiểu sao, khi đó hắn lại không có can đảm bước vào căn phòng đó, hắn đã bỏ chạy, chạy vào trong phòng vệ sinh này.
Vương Hàn một tay chống vào bồn rửa mặt, một tay vuốt những giọt nước đang chảy trên mặt mình. Hắn thở dốc nhìn bản thân mình trong gương.
Vương Hàn, mày thật thảm hại.
Rồi không hiểu sao, hắn cảm thấy khó chịu với cái gì của hắn trong gương mà nắm tay đấm về phía tấm gương trước mặt.
Chiếc gương vỡ tan, máu chảy đầm đìa.
Ha ha, Vương Hàn, mày phải làm sao bây giờ?
Phải khó khăn lắm mày mới xác nhận được tình cảm của mày dành cho Tiểu Dạ. Nhưng mà, làm sao bây giờ? Khi mà Lạc Thần cũng có tình cảm với em ấy?
Nếu là bình thường thì hắn sẽ không ngại mà đối đầu với Thần để chiếm được tình cảm của Tiểu Dạ.
Nhưng, hắn không làm được. Thật sự không làm được.
“Hàn? A! Cậu làm sao vậy?”. Vương Hàn đang tự đấu tranh tư tưởng thì có giọng nới vang lên. Là Lạc Thần?
Hắn phải làm sao bây giờ? Hắn không thể đối mặt với Lạc Thần trong tình trạng này được.
Nhưng hắn muốn hỏi, hắn muốn biết tại sao Thần làm như vậy? Tại sao lại không nói tình cảm của mình ra? Tại sao khi nghe hắn nói có tình cảm với Tiểu Dạ lại không nói gì?
“Thần? Tại sao?”. Hắn không quan tâm đến vết thương đang loang lổ máu trên tay, cũng chẳng để ý đến sự lo lắng của Lạc Thần mà chỉ lẳng lặng nhìn Thần, chán nản hỏi Thần tại sao.
Mà Lạc Thần là ai chứ? Là người có IQ và EQ cao tuyệt đỉnh và là người hiểu Vương Hàn nhất. Thế nên khi bị Vương Hàn nhìn như vậy, bị Vương Hàn hỏi như thế, Thần liền im lặng, không thể nói được gì. Mãi cho đến khi Vương Hàn sắp không kiên nhẫn được nữa thì mới mở miệng, thầm nói, cũng như tự hỏi với chính mình. “Cậu biết rồi sao?”.
Vương Hàn nghe Lạc Thần hỏi vậy thì như con mèo hoang bị túm đuôi mà lao về phía Thần, túm lấy cổ áo Thần mà gào lên. “Ừ đấy! Tớ biết rồi đấy! Nếu tớ mà không để quên điện thoại ở trong phòng thì cậu định giấu tớ đến bao giờ!?”.
Lạc Thần không hề phản kháng lại Vương Hàn mà chỉ đứng im đó, để mặc cho máu ở tay Vương Hàn đã nhiễm đỏ cổ áo sơ mi của mình. “Chẳng phải, cậu biết hay không thì cũng như nhau hay sao?”. Đối với Vương Hàn thì dù hắn có biết hay không thì chẳng phải hắn vẫn sẽ cố gắng để có được tình cảm của Tiểu Dạ hay sao?
“Cũng như nhau? Cậu nói thế mà nghe được à!? Tại sao cậu lại làm như vậy chứ!? Tại sao cậu lại giấu không cho tớ biết!? Tại sao lại không nói cho tớ biết!? Chẳng lẽ cậu muốn sau này khi biết được mọi chuyện tớ sẽ phải hối hận cả đời sao? Hay là cậu muốn giấu kín mọi chuyện, không bao giờ cho tớ biết hả!?”. Vương Hàn hắn lúc này thật muốn phát điên luôn rồi. Hắn thật muốn đấm cho Lạc Thần một quả mà!?
Khi hắn còn bé thì đối với hắn, cha mẹ hắn, cha mẹ Lạc Thần, cả cha Tiểu Dạ và người vợ ban đầu của ông, Lạc Thần và Lạc Hy là những người thân cực kỳ quan trọng. Nhưng khi mẹ hắn mất, đối với hắn, chỉ còn Lạc Thần, Lạc Hy và những người còn lại thôi. Hắn không còn khái niệm cha mẹ nữa.
Khi đó, Lạc Thần đã ở bên cạnh hắn, không bỏ rơi hắn. Thế nên, đối với hắn, Lạc Thần hơn cả bạn thân, Thần như người thân ruột thịt của hắn vậy. Có thể nói, đối với hắn, nếu không có Lạc Thần thì không có hắn của ngày hôm nay.
Nhưng bây giờ thì sao, hai người cùng yêu một người?
Hắn phải làm sao bây giờ?
Nhường Tiểu Dạ cho Thần?
Không thể được, hắn tuyệt đối không thể nhường Tiểu Dạ cho Thần được.
Nhưng nếu không làm như vậy? Thì hắn phải làm sao?
Thần đã cho hắn quá nhiều rồi, chẳng lẽ bây giờ hắn lại lấy luôn cả tình cảm của Thần.
Thật sự quá mâu thuẫn!
“Không phải thế. Tớ không muốn như vậy.”.
“Vậy thì cậu muốn như thế nào!? Cậu nói ra đi xem nào! Lạc Thần!”.
A! Lạc Thần! Đã bao giờ Vương Hàn gọi thẳng tên của Thần như này chưa nhỉ? À, hình như có rồi, rất nhiều lần là đằng khác. Đó là khi hắn lo lắng, hoảng sợ. Là khi hắn tức giận, khó chịu. Là khi hắn nổi điên, phát hỏa.
Vậy, lần này là gì đây?
“…”. Lạc Thần im lặng một chút rồi nhẹ giọng nói. “Tớ muốn giúp cậu, tớ muốn cậu có được tình cảm của Tiểu Dạ, tớ muốn đứng đằng sau bảo vệ tình cảm của hai người.”.