“Tiểu Dạ?!!!”. Sau khi bàn bạc về vấn đề đĩa sườn xào với Vương Hàn, Tiểu Dạ rất tự nhiên mà lấy tay để tận hưởng miếng sườn ngon lành mà ‘khó khăn’ lắm mới ‘giành’ về được rồi đang định ăn thêm miếng nữa thì một giọng nói cao chót vót lại vang lên.
Hai, thật khổ mà, đầu năm này sao muốn ăn bữa cơm thôi mà cũng khó vậy?
Quay đầu lại xem ai đang ‘gọi hồn’ mình thì hóa ra là Tuyết. Nếu chị ta đã gọi rồi lại đang đi về phía cậu thì cậu sao có thể không để ý mà tiếp tục ăn được?
Vậy nên cậu đang định vươn tay lấy tờ giấy ăn để lau tay với miệng thì lại bị Vương Hàn chặn lại. Khó hiểu nhìn hắn thì hắn lại lắc đầu rồi gắp cho cậu một miếng sườn nữa ý bảo cậu cứ ăn tiếp đi, không cần phải để ý đến chị ta.
Cơ mà Tiểu Dạ nhà chúng ta rất lịch sự nha! Vậy nên vẫn lấy giấy để lau tay và miệng. Còn miếng sườn ngon ngon kia thì đợi lát nữa ăn cũng được.
“Chị Tuyết.”. Tiểu Dạ thấy Tuyết đã đến gần nên gật đầu chào cô.
Tuyết thì không để ý mà vội chạy đến hỏi han. “Dạ, em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Vẫn ổn chứ? Hôm qua nghe tin em bị lạc trong rừng mà chị lo quá!”. Đúng là một đàn chị biết quan tâm lo lắng cho đàn em mà.
“Em không sao ạ, vẫn ổn. Chị không cần lo đâu ạ.”. Tiểu Dạ nhìn Tuyết như muốn định ‘sàm sỡ’ cậu thì vội trả lời không thì chắc chị ta vạch áo cậu lên xem luôn mất.
Cơ mà Tiểu Dạ nghĩ nhiều rồi, cậu quên bên cạnh mình còn con Sói Hoang mặc dù đang gỡ cá cho cậu nhưng mắt đang xanh lè liếc nhìn cậu đấy sao? Vậy nên chị ta đừng hòng mà động được vào cậu.
Tuyết thì đang hận không thể vạch áo cậu ra xem người cậu có vết thương nào hay không thì nghe cậu trả lời như vậy thế nên dù có không muốn đến đâu cũng đành phải thu tay về. “Vậy thì may rồi, không sao là tốt rồi.”. Với lại bây giờ ở nhà ăn ngoài mấy người đang ngồi ăn cùng Dạ thì còn mấy chục đôi mắt của người trong đoàn phim, người phía hậu cần nữa nên cô đâu dám làm càn cơ chứ.
Rồi khi chị ta tự hỏi bây giờ phải làm gì trong khi lúc đầu cô muốn đến đây xem Tiểu Dạ có bị làm sao không, bây giờ biết rồi chẳng lẽ lại bỏ đi luôn thì Lạc Hy vừa nhàn nhã ăn vừa lên tiếng. “Tiểu Dạ, cậu nói dối rồi, ai bảo cậu không sao?”.
“Sao? Tiểu Dạ, em bị thương sao?”. Tuyết đang túng quẫn không biết làm gì thì nghe thấy như vậy nên liền tỏ vẻ lo lắng. Cơ mà sự vui sướng hả hê của chị ta đâu thể thoát khỏi năm con người có đôi mắt tinh tường kia.
Ai, chỉ có Tiểu Dạ là ngây thơ đang trừng mắt nhìn Vương Hàn gắp cả đống đồ ăn vào bát mình là không biết gì thôi.
“Em không sao đâu mà, chị đừng nghe Hy nói bừa.”. Trừng mắt nhìn Vương Hàn lại nhận được nụ cười rất chi là sáng chói của hắn, Tiểu Dạ liền mặc kệ quay sang nói với Tuyết.
Không hiểu sao cậu lại có cảm giác rằng nếu cậu mà nói cậu có bị thương hay gì đó đại loại thế thì chị ta sẽ không tha cho cậu đâu.
Cơ mà không biết Hy không để ý điều đó hay là biết nhưng không quan tâm mà vẫn cười cười nói. “Cậu giấu chị ấy làm gì a? Cậu cứ nói luôn là cậu bị trẹo chân đi.”. Hừ, nếu chị muốn biết thì đây sẽ cho chị biết.
Tuyết thì vẫn tỏ vẻ lo lắng mà hỏi han. “Thật ư? Có nặng lắm không? Em đã đi khám chưa? Có cần chị gọi bác sĩ cho em không?”.
“Không cần đâu chị ạ, cậu ấy đã được anh Hàn trị liệu đặc biệt rồi!”. Lãng Du bây giờ cũng không chú tâm vào vấn đề ‘đĩa sườn xào’ kia nữa mà chuyển sang khiêu khích Tuyết như Lạc Hy.
Chơi với Dạ bấy lâu nên cậu cũng biết là Tuyết không thích Tiểu Dạ rồi. Thế thì tại sao không ngay lúc này làm cho chị ta tức chết đi?!
“Trị liệu đặc biệt?”. Ai u, mắt thường cũng nhìn thấy sắc mặt chị ta đã biến đổi nha.
“Đúng vậy, trị liệu đặc biệt nhá. Xong cả ngày hôm nay đều sẽ được anh ấy dìu đi nha.”. … Tại sao chỉ có nắn lại chân rồi giúp đỡ trong việc đi lại thôi mà cũng có thể nói thành ám muội như vậy chứ?
Mà chắc chị ta cũng nhận ra sự ám muội đó nên có chút cứng nhắc hỏi lại Tiểu Dạ. “Dạ, thật sao?”. Tại sao người mà đã quen với Vương Hàn 5 năm như chị ta lại không được hắn dành cho một cái ôm nhỏ nhoi mà cái thằng vừa mới xuất hiện chưa đến 6 tháng này lại được hắn đối xử tốt như vậy chứ?
Tiểu Dạ chắc cũng ngửi thấy mùi ám muội của Lãng Du nên vội xua tay. “Không, không phải đâu ạ…”.
Cơ mà cậu chưa nói xong thì Vương Hàn im lặng gắp đồ ăn cho cậu từ nãy đến giờ đã lên tiếng. “Nếu em không muốn thì anh bế em cũng được, anh không ngại đâu.”. Rồi tiện thể hắn để con tôm hồng hồng vừa mới bóc vỏ xong vào cái bát đầy ụ đồ ăn của Tiểu Dạ.
Tiểu Dạ nghe Vương Hàn nói vậy thì trợn mắt đá vào cổ chân Vương Hàn.
Vương Hàn thì cười cười không nói gì.
Còn Lạc Thần ngồi im từ nãy thì âm thầm rơi lệ trong lòng. Cái tên Vương Hàn này, mấy chục năm nay Lạc Thần với tư cách bạn thân từ trong trứng còn chưa được hắn gắp cho một miếng nào thế mà bây giờ hắn lại chăm sóc Tiểu Dạ chú đáo đến phát sợ như thế kia, thật buồn lòng mà.
Mặc dù Thần rất an tâm khi nhìn thấy điều đó nhưng Thần thật hoài niệm hồi còn học mẫu giáo, khi đó Vương Hàn thật ngoan mà, như cún con, nói gì nghe đấy.
Thế là trên một bàn ăn, Lạc Thần thì chìm trong hoài niệm gì đó, Will thì vẫn im lặng nghiên cứu đĩa sườn xào. Lạc Hy, Lãng Du thì song kiếm hợp bích chọc tức Tuyết. Vương Hàn thì vẫn săn sóc mà gắp đồ ăn cho Tử Dạ. Tử Dạ thì câu có câu không nói chuyện với Tuyết. Chỉ còn Tuyết ngoài rìa, bị chọc tới phát điên rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại.