“Con trai, daddy thật muốn một ngụm nuốt con vào bụng.”.
Như để chứng minh lời mình nói, Louis liền xoa xoa nắn nắn rồi lại ấn ấn, day day lên một điểm bí ẩn nào đó trên ngực Thần làm Thần giật bắn người.
Dù gì Thần cũng là con trai mà, buổi sáng đến cũng dễ bị kích thích mà. Vậy mà Louis lại như không biết mà cố tình làm vậy làm Lạc Thần xấu hổ muốn chết, người thì như bị thiêu trong lửa. “Daddy, đừng nghịch nữa.”. Lạc Thần bị kích thích mà kêu lên rồi theo phản xạ đẩy tay về phía sau.
“Au!”. Ai ngờ Lạc Thần ra tay quá mạnh hoặc Louis diễn quá sâu mà ngã lăn ra giường.
Lạc Thần lúc này đang ngấp ngẽ giữa bờ dục vọng nên không biết gì mà quay lại lo lắng nhìn Louis đang lấy tay ôm mạn sườn. “Daddy, không sao chứ?”.
“Con ra tay thật ác, daddy đau muốn chết.”. Louis cố tỏ vẻ mà lăn lộn thêm một chút.
“A, có đau lắm không, có cần đến bệnh viện không?”. Còn Thần thì chính thức lú lẫn luôn rồi.
“Không cần, con ‘thơm thơm’ cái daddy liền hết đau.”. Louis bỉ ổi đê tiện mà chỉ chỉ vào môi mình.
Thần lúc này mới biết mình bị lừa nhưng chưa kịp rút lui đã bị Louis nhổm dậy hôn chụt phát vào môi. Rõ kêu!
“A! Louis, anh là đồ đáng ghét!”. Lạc Thần lúc này không kiềm chế được nữa mà lao vào Louis… cù hắn!!!
Louis cũng tiếp chiêu mà cù lại Lạc Thần. Hắn thiết nghĩ bảo bối cũng thật ‘tình thú’ giống hắn đi, nhiều lúc cũng phải thay đổi cách gọi cho nó ‘gợi tình’.
Thế là hai tên đó cứ làm trò mèo đó đến tận khi không còn sức để tiếp tục nữa thì mới thôi. Cơ mà chỉ với Lạc Thần là không còn sức thôi chứ Louis còn dồi dào năng lượng chán. Vậy nên hắn chớp lấy thời cơ mà đè Lạc Thần xuống giường, một tay chế trụ hai tay Thần lên đỉnh đầu, đầu gối quỳ hai bên bao chặt Lạc Thần bên trong, từ trên cao nhìn xuống.
Ha! Quần áo xộc xệch, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi li ti trên tóc mai, ánh mắt mông lung ngập nước.
Đúng thật quá mê người mà!
Cái hình ảnh này đối với một người đã có ý định ăn tươi nuốt sống Lạc Thần từ lâu như Louis thật là một kích trúng ngay não mà.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn cố nhẫn lại vì còn việc lớn cần xử lý.
“Được rồi, không trêu em nữa, đi, anh đưa em đến gặp một người.”. Để tránh mình sẽ làm ra việc đồi bại gì gì đó, Louis vội đứng lên khỏi người Lạc Thần rồi kéo Thần dậy.
“Gặp ai?”. Lạc Thần thì có chút mất mát khi bị Louis kéo dậy.
Hai, daddy ngốc, chẳng phải muốn ‘ăn’ con lắm sao? Sao không ăn đi chứ? Thức ăn bày ra đến miệng rồi còn gì? Sao phải ngại. Cũng có ai bắt daddy phải nhẫn đâu. Chẳng lẽ mị lực của con không đủ? Hay là con còn chưa câu dẫn được daddy? Hừ! Daddy cứ đợi đấy, để con xem xem daddy nhẫn được đến bao giờ!
“Em cứ đi thì sẽ biết mà.”. Louis thấy con trai lại muốn đổ xuống giường lần nữa thì lại dùng sức kéo Thần dậy.
Mà Thần thì vẫn đang giữ quyết tâm phải ‘câu dẫn’ Louis cho bằng được nên không chịu dậy mà còn kéo ngược lại Louis, còn không quên mè nheo làm nũng, thậm chí còn ‘vô tình’ làm vai áo lệch đi để lộ bờ vai trắng ngần của mình. “Không, con muốn ngủ với daddy cơ.”.
Ặc! Boss đại ca sắp thăng thiên luôn rồi!
“Không được, con phải đi gặp người này, chắc chắn con sẽ rất thích cho mà xem.”. Louis trong lòng thầm toát mồ hôi hột, con trai bảo bối của hắn sao hôm nay lại mạnh dạn thế không biết, mọi hôm thì đà điểu cũng không bằng ý.
Cơ mà cơ hội trời cho như này mà bỏ thì cũng tiếc thật, nhưng cái người cần gặp kia thì càng quan trọng hơn nha. Bởi vì nếu chẳng may về sau Thần biết thì Thần lại nói là hắn giấu không cho biết nữa cho mà xem.
“Không thích! Con muốn ngủ!”. Hứ! Giờ này dù có đi gặp ‘người kia’ thì Thần cũng chẳng care.
“Nhưng mà liên quan đến Tiểu Dạ a!”. Đòn cuối cùng, nếu Tiểu Thần mà không chịu đi thì hắn sẽ ‘ăn’ luôn, không ngại ngần gì nữa!
“Liên quan đến Tiểu Dạ?”. Ây ya! Cái vấn đề này quan trọng đây. “… Vậy thì đi vậy.”. Còn việc ‘câu dẫn daddy’ thì để sau này làm cũng được mà.
“Ừ.”. Hầy, tuy nói là có chút tiếc nhưng thật ra là tiếc quá mà! Tiếc đứt ruột ấy! Hắn ao ước được ăn Tiểu Thần từ bao nhiêu lâu nay rồi cơ mà! Hiuhiu!
Mà Lạc Thần cũng nhìn ra sự tiếc nuối không hề nhẹ của Louis nên cười cười rõ ám muội.
Thần không vội dậy luôn mà chỉ kéo chăn ra, để lộ ra chiếc áo sơ mi đen bằng lụa thượng hạng đang bao bọc cơ thể trắng nõn của mình. Nhưng dù gì nó cũng chỉ là chiếc áo sơ mi nên cùng lắm chỉ che được gần hết cặp mông căng tròn đầy đặn của Thần mà thôi. Chiếc áo đó còn không biết từ khi nào đã bị Lạc Thần tháo mất ba bốn cái khuy ở trên đầu làm lộ ra bên ngoài da thịt trơn bóng cùng lấp ló hai điểm hoa hồng đẹp đến mê người.
Rồi Thần nhổm dậy, quỳ hai chân trên chăn rồi vươn hai tay về phía Louis: “Daddy, giúp con thay quần áo!”.
Ợ, phun hết cả máu mũi rồi!
“Được rồi, lại đây để daddy ‘thương’ nào.”. Hầy, dù gì cũng là boss đại ca mà, sao có thể thua con trai của mình dễ dàng vậy chứ?
Thế là Louis mặt tỉnh như sáo mà cười tà đi lấy quần áo cho Thần rồi lại gần, không nhanh không chậm mà cởi chiếc áo sơ mi kia ra.
Ầy, nói thật là con trai mặc chiếc áo này quá mê người đi! Về sau hai người về ở với nhau thì phải dụ dỗ Thần ở nhà chỉ cần mặc mỗi như này thôi mới được!
“Yêu! Con trai, con thật dâm đãng nha! Ấy thế mà lại không mặc gì bên trong!”. Nói vậy thôi chứ Louis đang tận dụng mọi khả năng để ăn đậu hủ non mềm của Thần.
Lạc Thần tất nhiên cũng biết điều đó nên như người không xương mà dựa sát vào người Louis, khẽ thủ thì vào tai hắn. “Con làm vậy chẳng phải để cho daddy ngắm hay sao?”.
“Đúng vậy, con trai ngoan.”. Louis nhận được câu trả lời đó thì rất chi là thỏa mãn mà mặc áo vào cho Thần rồi không quên mà ‘yêu thương’ một cái ở cánh mông kiều độn kia.
Rồi sau đó là cả một quá trình mặc quần áo đầy ‘gian truân và thử thách’ dành cho cả Lạc Thần và Louis. Mãi cho đến khi mặc xong rồi thì cả hai người chả khác nào vừa đi ra từ bể dục vọng, xuân tâm nhộn nhạo không yên.
Sau đó hai người đi tới một nhà xưởng hai tầng to lớn ở gần ngoại ô thành phố, Will đã đứng đợi sẵn ở đó.
“Boss, thiếu gia!”. Will nhìn thấy hai người đi tới thì nghiêm túc cúi đầu chào.
“Ầy, cậu gọi Louis là boss còn được chứ đừng gọi tớ là thiếu gia.”. Lạc Thần nghe Will gọi mình như vậy thì xua xua tay. Đằng nào cũng chơi với nhau hơn 5 năm rồi, bây giờ gọi như thế thật không quen mà.
“Ừ, cậu cứ gọi như cũ đi.”. Louis cũng không chú ý đến vấn đề này lắm nên đồng ý với Lạc Thần.
“Vâng.”.
Rồi sau đó ba người đi vào trong, ai gặp Louis cũng ngay lập tức cúi đầu chào. Điều đó làm Lạc Thần thấy thật lạ. Bởi vì từ trước đến giờ Louis luôn xuất hiện với bề ngoài là một ông chú tuổi tứ tuần mà.
Ừ đấy, chính là ông chú mà Lạc Thần và Vương Hàn phải gọi là daddy đấy.
Louis thấy Lạc Thần không hiểu thì giải thích là hôm qua hắn đã cho tất cả mọi người biết gương mặt thật của hắn rồi, vậy nên họ cúi chào hắn cũng không phải gì lạ.
Chỉ là, sau khi cho mọi người biết thì đã có một vài bộ phận phản đối đòi bỏ đi vì không tin tưởng vào một người còn trẻ như vậy mà đã làm boss của bọn họ rồi. Nhưng đa phần mọi người đều ở lại vì dù có trẻ hay không thì cũng không thể phủ nhận một điều là mấy năm qua Louis đã dẫn dắt mọi người rất tốt, nếu không có Louis thì chưa chắc đã có ngày huy hoàng như hôm nay.
Còn về phần nhà xưởng kia, thật ra nó chỉ là trá hình thôi. Tầng một thì làm viêc thật đấy nhưng trên tầng hai lại chính là nơi để khảo hình nhưng tên phản bội hoặc kẻ thù.
Đi lên cầu thang chính là một cánh cửa bằng kim loại đen to lớn, Will đứng trước cánh cửa đó quét vân tay rồi để cho một đường laze xanh quét toàn bộ cơ thể rồi mới lên tiếng. “Boss đến rồi.”.
– Cạch – Cánh cửa liền được mở ra.
Lạc Thần dám chắc Tử Dạ mà có ở đây thì chắc chắn sẽ trầm trồ khen ngợi cho mà xem. Bởi vì cậu rất thích những thứ đồ tân tiến hiện đại như thế này.
“Boss! Đại ca! Thiếu gia!”. Cánh cửa vừa mở ra liền có hai hàng người đứng hai bên cúi chào ba người.
Will thì như đã quen mà xua tay ý bảo mọi người không cúi đầu nữa rồi hỏi người gần đó. “Thằng đó đâu?”.
“Đại ca đi đường này ạ.”. Người được hỏi liền lập tức ra khỏi hàng dẫn đường đi vào trong.
Bọn họ gọi Will là đại ca vì đó là cấp bậc đã được mọi người thống nhất rồi. Dưới boss sẽ là đại ca. Mà dưới boss cũng chỉ có bốn đại ca mà thôi. Một đại ca là người đang trà trộn trong bạch đạo để thừa cơ ứng chiến, một đại ca khác thì ở trong trụ sở chính để giúp boss xử lý công việc, một đại ca khác thì luôn ẩn núp trong bóng tối giúp Louis xử lý nhiều chuyện, còn đại ca còn lại chính là Will, người tùy thời nghe theo mệnh lệnh của boss.
Còn thiếu gia thì khỏi nói, vì là con nuôi của boss mà.
“Tên đó ở trong này ạ.”. Tên kia dẫn ba người kia đến một cánh cửa ở góc cuối của tầng hai rồi mở cửa ra, chỉ vào bên trong.
Bên trong tối om, chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt từ quạt thông gió làm rõ những hạt bụi li ti bay lơ lửng đầy trong không khí. Nhưng chút ánh sáng đó cũng đủ để nhìn thấy một người đang bị treo giữa gian phòng.
“Được rồi, bật điện lên rồi ra ngoài đi.”. Will phất tay với tên kia rồi cùng Louis và Lạc Thần đi vào trong.
Sau đó đèn điện được bật lên, căn phòng được thắp sáng làm lộ lên một con người máu me be bét với quần áo rách rưới đang bị treo trên cao. Sau lưng tên đó là ba cái lồng giam lớn mà trong ba lồng giam đó lần lượt là sói, hổ và báo. Trên nóc ba lồng giam đó là vô số con rắn lòe loẹt đang trườn bò mà trong mấy chiếc lồng bé hơn ở phía trước chính là nhốt đầy những con bọ lúc nhúc.
Không chỉ như vậy, phía góc trái gian phòng còn có một cái hố dựng đứng sâu ba mét, một khi đã rơi xuống đó thì không thể tự trèo lên được. Còn có những chiếc bàn để đầy những vật dụng tra tấn bên trên. Trên tường cũng treo đủ loại ‘đồ nghề’.
Nơi này đúng thật là một gian phòng dùng để tra tấn tuyệt hảo mà.
“Người này là ai? Sao anh muốn em tới gặp?”. Mặc dù Thần không hứng thú gì với cái tên nhìn như sắp chết kia nhưng những dụng cụ tra tấn ở trong này thật không tồi nha.
“Em không nhận ra? Lại đây nào, để anh cho em xem.”. Nói rồi Louis lấy bừa một cái gậy ở trên bàn rồi dùng đầu bên kia nâng đầu tên kia lên.
“Ồ!”. Hóa ra tên đó chính là tên đã bắt cóc Tiểu Dạ hôm qua. “Chẳng phải hắn rơi khỏi sân thượng rồi ư?”. Chẳng lẽ tên này lại sống dai đến mức rơi từ tầng 10 xuống mà cũng không chết?
“Ừ, nhưng đâu thể để thằng này chết dễ thế được.”. Dù gì thì tên này cũng đã bắt cóc ‘con dâu tương lai’ của hắn, làm hại con trai của hắn rồi còn làm bảo bối của hắn phải lo lắng mà, đâu thể bỏ qua dễ vậy.
“Vậy bây giờ anh muốn làm gì?”.
“Tùy em thôi.”.
“Chắc chắn không?”.
“Không bao giờ hối hận.”.
Ha! Đến lúc để con người thật của Lạc Thần xuất hiện rồi! Một con người tàn bạo, lãnh khốc và vô tình.