Tiểu Dạ sau khi xấu hổ bỏ chạy, cứ nghĩ là sẽ được về luôn, ai ngờ Vương Hàn lại không chịu đi ô tô về, lại muốn đi bộ về để tiêu thực.
Lúc đó cậu thật muốn bắt taxi về trước để đỡ khỏi thấy xấu hổ nhưng cuối cùng lại thôi vì sợ Vương Hàn trên đường về gặp chuyện gì đó bất tiện, sẽ không tốt cho tay của hắn.
Thế là trên trục đường chính của thành phố Las Vegas phồn hoa, sang trọng ngập tràn ánh sáng xuất hiện cảnh tượng hai người con trai một trước một sau tiến về phía trước. Một cậu bé xinh đẹp khả ái với khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu cứ cắm đầu xuống đất, không chịu nhìn đường mà cứ đi về phía trước. Còn đằng sau lại là một chàng trai anh tuấn đầy soái khí thong dong đút túi quần, khóe miệng thì câu lên đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt vui vẻ nhìn cậu bé đi trước.
Tuy không phải khung cảnh nên thơ trong ngôn tình hay là một cặp trai tài gái sắc gì nhưng cũng khiến nhiều người đi qua phải quay đầu nhìn. Một phần là vì hai người đó quá hợp mắt thẩm mỹ của họ. Một vì bầu không khí xung quanh họ thật lạ lùng. Tuy cả hai đều im lặng không nói gì nhưng lại tạo cho nhau cảm giác thoải mái, ấm áp nhẹ nhàng đầy bình yên.
Còn lý do tại sao họ im lặng? Tiểu Dạ là vì vẫn đang bối rối với chuyện vừa xảy ra ở nhà hàng nên không dám quay đầu hay bắt chuyện với Vương Hàn mà chỉ muốn cắm đầu xuống đất mà chạy thẳng thôi. Còn Vương Hàn thì là do thấy tình cảnh của hai người lúc này cũng rất thú vị, cảm giác đi sau cậu thế này rất tuyệt, nhìn cậu đi phía trước mà hắn cứ liên tưởng đến một chú thỏ đang xấu hổ không biết làm sao ngoài cắm cổ chạy vậy.
Chính vì thế mà hai người mang hai suy nghĩ khác nhau nhưng lại nghĩ về nhau cứ như vậy mà đi một đoạn đường dài trong buổi tối đẹp trời ở thành phố nổi tiếng này.
Nhưng rồi khi đi đến một bồn hoa kết hợp đài phun nước lớn ở giữa quảng trường thành phố thì Tiểu Dạ đứng lại. Vương Hàn đi sau thấy vậy thì ngó đầu lên xem. Hóa ra là ngồi trên bồn hoa kia có một ông chú đang ngồi đánh đàn ghitar, cái túi đựng đàn để bên dưới, bên trong chỉ có vài đồng tiền lẻ.
Vương Hàn nhìn vài đồng tiền lẻ đó thì nghĩ là Tử Dạ đang đồng cảm với ông chú đó nên hắn đi tới, dùng tiếng bản địa nói gì với ông chú đó. Tiểu Dạ thấy Vương Hàn như vậy thì có chút bất ngờ cùng tò mò. Cậu nhìn ông chú đó như vậy cũng không hẳn là do đồng cảm cho ông chú đó mà vì một phần nhỏ là cậu cảm thấy xấu hổ với trình độ chơi ghitar của mình. Ngũ âm loạn hết cả lên, không nốt nào ra nốt nào cả.
Đang mải thắp hương cho ước mơ biết chơi ghitar của mình, Tiểu Dạ lại nhìn thấy Vương Hàn đưa cho ông chú kia vài tờ tiền địa phương có vẻ mệnh giá cao làm cho ông chú vui vẻ trông thấy rồi giao cây ghitar lại cho Vương Hàn và bỏ đi. Lúc này cậu cậu không còn cảm xúc lúng túng, xấu hổ cùng bối rối như vừa nãy nữa mà nhìn theo bóng dáng ông chú dần khuất sau dòng người qua lại trên quảng trường rồi cậu đi tới cạnh Vương Hàn. “Anh nói gì với ông ấy vậy?”
Nói thật là nhiều lúc dù không ‘cam chịu’ đến đâu thì cậu vẫn phải phục Vương Hàn đến sát đất mà. Có lần hắn nói không có gì mà hắn không biết cả, lúc đó cậu còn nghĩ hắn nói đùa nhưng từ lúc đó đến nay cậu thấy Vương Hàn quả thật là không gì là không biết làm cả. Không cần nói đâu xa, như lúc hắn nói tiếng bản địa vừa rồi vậy, lưu loát như người sống lâu năm ở đây vậy. Ấy vậy mà khi đến đây hắn lại nói với cậu đây là lần đầu hắn đến Las Vegas. Đúng là… chẳng biết đường nào mà lần.
Vương Hàn cúi đầu dùng tay không bị thương của mình để chỉnh lại dây đàn cho chuẩn nhưng cũng không quên trả lời Tử Dạ. “À, anh thuê đàn của ông ấy ý mà.”
“Thuê?”
“Ừ. Anh trả ông ấy tiền để ông ấy đi ăn tối đổi lại là ông ấy cho anh mượn cây đàn này.”
Tử Dạ nghe vậy thì trong đầu thầm nghĩ lần này ông chú kia phải cảm ơn Vương Hàn thật nhiều rồi. Bởi vì theo tính cách của Vương Hàn và biểu hiện vui mừng vừa rồi của ông ấy là cậu đủ biết Vương Hàn đã đưa cho ông ấy rất nhiều tiền rồi.
“Vậy bây giờ anh định làm gì? Định chơi ghitar dạo để kiếm tiền sao?”
“Ừ, dạo này kinh tế eo hẹp quá, phải đi chơi đàn dạo để kiếm tiền nuôi thân.”
Tử Dạ nghe giọng điệu như ông cụ non đó của Vương Hàn thì bật cười. “Nhưng tay anh bị thương mà, chơi sao được.”
“Em đó, anh đâu kém cỏi thế.”
Nói rồi hắn chỉnh lại tư thế đặt đàn, dùng tay không bị thương mà bắt đầu tùy tiện gảy ra vài âm tiết để xem đã được chưa. Cứ như thế, vừa gảy vừa chỉnh cho đến khi phù hợp thì thôi. Rồi hắn ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ ảo đủ màu lẫn lộn từ bồn hoa cùng các cửa tiệm xung quanh hắt lên khuôn mặt sắc nét khuất sau vành mũ lưỡi trai của hắn làm cho hắn bỗng chốc trở nên cuốn hút, điển trai và bí ẩn.
Mà hắn hình như còn chưa nhận ra sắc đẹp chết người của mình mà tiếp tục nở một nụ cười. Và đó là lần đầu tiên trong đời trong đầu Tiểu Dạ xuất hiện một cụm từ để đặc tả Vương Hàn vào khoảnh khắc đó. Chính là… yêu nghiệt!
“Sao nào, my little prince, em muốn nghe bài nào?” (Hoàng tử bé nhỏ của tôi.)
Nhìn hắn như vậy, nghe hắn nói như thế thì trong đầu cậu không hiểu sao lại chẳng còn chút ít lo lắng gì cho bàn tay của hắn nữa mà trong đầu cũng lập tức nảy ra một suy nghĩ. “Hay là anh đánh đàn, em hát nhé.”
“Yes, of cause!” (Tất nhiên rồi!)
Thế là không suy nghĩ nhiều, trong đầu cậu hiện lên một cái tên, cậu liền nói luôn cho hắn nghe. Sau đó tươi cười lại gần hắn, khẽ hắng giọng chuẩn bị hát.
Bài hát đó, không phải là bài hát do Vương Hàn sáng tác, cũng không phải bài hát đưa cậu đến với Black, cũng chẳng phải bài hát nổi tiếng của hai người họ khi đó. Nhưng đó lại là bài hát mà hai người họ tặng cho cậu, là bài hát đã cho cậu thấy cậu là người may mắn đến nhường nào, và là bài hát đã mang cậu đến gần với họ hơn.
Bài hát đó chính là ‘Strong’.
Có lẽ đối với nhiều người, bài hát đó không quá hay, không nổi bật, lại là sáng tác cho một tên nhóc mà họ không hề biết mặt. Nhưng với cậu thì khác, bài hát đó là tuyệt vời nhất. Chính là bài hát mà hai người họ đã dành tặng cho cậu.
Thế là giữa quảng trường đông đúc người người qua lại tấp nập, ở một đài phun nước lớn đang phun lên những bọt nước lấp lánh sắc màu, dưới chân đài phun nước đó có hai người con trai đang ngồi dựa vào nhau, một người đánh đàn, một người nhẹ giọng hát. Một khung cảnh quá đỗi bình thường ở quảng trường lớn thế này nhưng lại đặc biệt thú hút mọi người xung quanh.
Hai người con trai ngồi đó, lưng dựa vào nhau, lấp lánh ánh đèn, bọt nước tung tóe, tiếng ghitar nhẹ nhàng, giọng ca trong trẻo.
Trong khoảnh khắc đó, người con trai đánh đàn ghitar lặng lẽ quay đầu lại, cậu thiếu niên đang hát như cảm nhận được ánh mắt của người kia cũng quay lại nhìn. Ánh mắt chạm nhau, nụ cười chợt lóe, trong mắt chỉ còn hình ảnh của đối phương, bên tai chỉ còn thanh âm do đối phương tạo nên.
Tiếng đàn ghitar nhẹ nhàng trầm bổng, tiếng hát sâu lắng du dương, tất cả cùng hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc tuyệt vời, xuyên qua quảng trường, bay vào không gian, chạm vào gió mây, gửi vào trăng sao, lưu giữ trường tồn, một đời không quên!
Khi đó, họ tự hỏi, hạnh phúc là gì cơ chứ? Chẳng phải được nhìn thấy tiên cảnh, chẳng phải được nghe thanh âm thiên sứ. Hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ bé nhất, những điều giản đơn nhất mà thôi. Và trong lúc này đây, đối với hai người bọn họ, hạnh phúc chính là được cùng đối phương tồn tại ở nơi này, được cùng đối phương tạo nên những giai điệu ngọt ngào và bình yên.
…
Đến khi hai người kết thúc bài hát, không gian xung quanh liền trở nên yên lặng. Điều đó làm Tiểu Dạ trở nên lo lắng. Chẳng lẽ cậu hát không hay sao? Cậu làm hỏng bài hát rồi sao?
Trong đầu trở lên lúng túng, cậu đã quên mất mình được chọn làm hát chính trong nhóm mà âm thầm kéo kéo vạt áo của Vương Hàn.
Vương Hàn thấy hành động đáng yêu đó của cậu thì nhẹ cười, nắm lấy bàn tay đó của cậu.
Cùng lúc đó, không gian im lặng bỗng chốc vang lên tiếng vỗ tay giòn tan, nở rộ như pháo, vang cả một góc quảng trường.
Lời hoan hô, khen ngợi rộ lên không ngớt, mọi người, ai ai cũng vỗ tay cổ vũ cho hai người cả.
Tử Dạ thấy vậy thì ngạc nhiên, sau đó mới hết lúng túng mà cùng Vương Hàn cúi đầu cảm ơn mọi người xung quanh.
Tuy trước đây cậu cũng có luyện tập biểu diễn trước đám đông thế này nhưng đó là khi có sự giám sát của công ty và là biểu diễn một mình, lại rất nghiêm túc. Nhưng lúc này lại khác, ở đây không có ai giám sát cậu cả, lại tùy hứng hát cùng Vương Hàn thế này, cảm giác thật sự rất khác. Rất mới mẻ. Nhưng cậu lại không hề có chút bài xích nào, ngược lại, cảm thấy rất vui.
“Hey boy! What song are you playing?/ Này chàng trai! Bài hát cậu vừa chơi là gì vậy?” Tử Dạ đang tự chìm trong cảm giác xa lạ của mình nên không để ý rằng có một người đến hỏi chuyện với Vương Hàn.
Vương Hàn nghe người đó hỏi vậy thì quay đầu nhìn Tiểu Dạ, khẽ cười. Nụ cười đó, trong mắt người kia chính là nụ cười tuyệt vời, tỏa sáng và đầy yêu thương nhất mà người đó đã từng được thấy. Và mãi đến tận sau này, người đó vẫn luôn tự hỏi, một người con trai như vậy cũng có thể có một nụ cười chan chứa đầy ắp tình yêu nồng cháy đến vậy sao?
“That song? It’s not a song, but it’s all my love for him./ Bài hát đó sao? Đó không phải là một bài hát mà là tất cả tình yêu tôi dành cho cậu ấy.”
Có lẽ trong tâm tưởng của Tiểu Dạ, ‘Strong’ là bài hát Lạc Thần sáng tác cho cậu. Nhưng có một sự thật mà cậu không hề biết. Đó là, chính hắn đã gợi ý cho Thần về việc sáng tác một bài hát cho cậu. Chính hắn là người đã làm nên giai điệu của bài hát này. Và cũng chính hắn là người đã đặt bút viết lên cái tên ‘Strong’ đó để tặng cho cậu.
Lúc đó hắn chưa hề thân thiết với cậu như bây giờ, cũng chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ dành cho cậu tình cảm sâu đậm như bây giờ. Nhưng khi đó, không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cậu yếu ớt mỏng manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào, cứ thế mà lặng im nằm trên giường bệnh trắng tinh đó, trong đầu hắn lại nảy lên ý muốn sáng tác cho cậu một bài hát. Dùng bài hát đó để cổ vũ cậu, khích lệ cậu, để gọi cậu mau chóng tỉnh lại.
Có lẽ… từ khi đó… thứ tình yêu mãnh liệt này đã bén rễ và len lỏi trong tim can hắn rồi…