Sáng hôm sau, Vương Hàn theo đúng dự định dậy sớm xuống bếp làm đồ ăn. Mà đúng là nhà to nên bếp cũng to mà. Mà cũng vì bếp to nên muốn tìm đồ cũng khó mà. Nhưng cũng may là tối qua hắn đã tìm trước những đồ cần thiết rồi nên hôm nay chỉ cần chế biến thôi là được rồi.
Cơ mà cái tiếng ư ư a a gì ở phòng bếp thế kia!!!
Chẳng lẽ tên Louis kia mới sáng sớm ra đã động dục?! Mà động dục thì thôi đi, có cần tình thú đến mức lôi nhau xuống phòng bếp để í í ẹ ẹ với nhau thế không hả!? May là có mỗi hắn xuống sớm nếu không cả Tiểu Dạ của hắn nữa thì hắn sẽ giết chết hai người này mất.
Vương Hàn vừa nổi điên vừa đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy Lạc Thần đang bị Louis đè ra bàn ăn hôn đến u mê đầu óc, xung quanh là đồ hắn đã chuẩn bị ngày hôm qua!!? Cái thằng cha Louis này, cái bàn rộng thế cơ mà, có cần phải nhằm ngay chỗ hắn để đồ để đè Thần ra như thế không hả?
Mà thôi kệ đi, dù gì cũng không ảnh hưởng gì.
Cơ mà nhìn hai người này thế kia thì thật sự chẳng biết là Louis dụ dỗ Lạc Thần hay là Lạc Thần khiêu khích Louis nữa. Nhìn Lạc Thần cứ như con gấu Koala hai tay hai chân ôm chặt lấy Louis kia là đã thấy không ổn rồi.
Mặc dù hắn cũng thích xem phim *** miến phí lắm, cũng muốn xem biểu cảm khát tình của ông bạn thân luôn ‘đè đầu cưỡi cổ’ của mình lắm nhưng hắn đành phải nhịn lại để làm đồ ăn cho hắn và bảo bối nhà hắn nữa chứ.
– Cốc cốc- Vương Hàn khẽ gõ vào tủ gỗ ngay sát cửa bếp. “Hai người làm gì thế hả? Muốn ‘ăn uống’ gì thì lên phòng nhá!”
Nói rồi hắn coi như không nhìn thấy sự xấu hổ lúng túng của Lạc Thần cũng như biểu cảm như muốn đâm chết Vương Hàn của Louis mà đi vào trong bếp, cúi đầu nhặt những thứ đồ rơi vãi trên sàn lên.
Lạc Thần thì không nói nhưng Louis đang ‘sung sướng’ tự nhiên bị Vương Hàn cắt ngang như vậy thì chỉ muốn đá ngay một phát vào mông Vương Hàn thôi. Cái thằng ranh con này! Con thấy daddy nó đang chuẩn bị ăn mẹ tương lai của nó sao!?
Hắn bắt đầu thích trêu chọc Vương Hàn. “Con trai, ăn uống là phải ở phòng ăn, sao có thể lên phòng ngủ được.” Mà nói đi cũng phải nói lại, từ buổi sáng lần đi chơi đó đến bây giờ cũng được 1 tháng rồi mà Lạc Thần vẫn chưa chịu cho hắn ăn hết gì cả, mới chỉ là ăn ‘điểm tâm, tráng miệng’ thôi. Cứ thế này thì hắn dục cầu bất mãn đến chết mất!
Hay là hắn dứt khoát đè Tiểu Thần nhà hắn ra ăn luôn cho xong nhỉ? Chắc chắn khi đó Tiểu Thần sẽ không phản kháng đâu. Nhưng mà khổ nỗi là hắn tuy là phúc hắc bá đạo công thật đấy nhưng trong máu vẫn có phẩm chất của thê nô, ôn nhu công vậy nên hắn thật sự không nỡ cưỡng ép Thần như vậy, hắn muốn Thần tự nguyện đưa mình đến cửa cho hắn.
“Ha hả, daddy à, ăn trên giường cũng là một thú vui tao nhã đấy.” Vương Hàn cũng không ngại cùng Louis trêu đùa nhau nhưng việc chính vẫn là làm đồ ăn. “Vậy nên, daddy mau mang cậu ấy lên phòng để ăn sáng đi.”
“Hàn, cậu nói vớ vẩn gì thế!” Louis nghe theo định bế Thần lên phòng thật, ai ngờ còn chưa kịp động vào đã bị Lạc Thần đẩy ra. “Cậu định làm đồ ăn để đi chơi à?”
“Ừ, tớ đi với Cừu Ngốc ra bãi đua.” Vương Hàn nhuần nhuyễn đánh tan trứng rồi đổ vào chảo rán. Tiểu Dạ rất thích ăn trứng cuộn.
“Ra bãi đua? Cậu nhớ đi cẩn thận đấy.” Gì chứ đua xe thì Vương Hàn này coi là đua bạt mạng, rất nguy hiểm.
“Tớ biết rồi.” Hắn sao có thể làm bảo bối của hắn bị thương được. “Mà cậu thì sao? Cũng đi chơi à?” Tư tưởng lớn gặp nhau à nha.
“Ừ, Louis muốn đi chơi.” Hôm qua Louis nói muốn hôm nay đi chơi, còn muốn ăn đồ ăn Thần làm nên sáng nay Thần mới dậy sớm để chuẩn bị. Ai ngờ cái tên sắc lang này cư nhiên dám ‘đánh lén’ sau lưng Thần.
“Chậc chậc, vậy thì đi chơi vui vẻ.” Louis muốn đi? Hắn mới không tin là Lạc Thần không biết âm mưu thật sự của Louis. Chắc chắn tên đó cũng có suy nghĩ giống hắn là muốn Thần được thư thái trước khi phải quay lại sân khấu.
…
Sau đó, đúng 6 rưỡi Vương Hàn và Tử Dạ xuất phát lên đường, hai người họ đi bằng chiếc moto của hắn. Lạc Thần và Louis cũng đi ngay sau đó, chỉ có điều họ thong thả đi trong chiếc siêu xe của Louis chứ chẳng phải moto giống Vương Hàn.
Thế là đến khi Lãng Du và Will tỉnh dậy thì trong nhà đã chẳng còn ai.
“Mấy con người này, dám bỏ anh em mình ở nhà.” Cơ mà vẫn biết điều mà để đồ ăn sáng ở lại đấy.
“Thế chúng ta phải làm gì đây?” Lãng Du đưa hai khay đồ ăn cho Leo và Xam đã lớn hơn rất nhiều rồi mới bắt đầu ăn sáng. B.G.W có bốn người thì ba người đã đi chơi mất rồi, thế thì cậu còn đến công ty làm gì nữa?
“Ầy, thật xin lỗi, không phải ‘chúng ta’ mà là em thôi. Anh có hẹn với một nhà thiết kế rồi.”
Thế là Lãng Du nhà chúng ta đành bơ vơ đứng trước cửa nhà nhìn Will lái xe đi rồi lại nhìn Leo và Xam bị chủ nhân bỏ lại.
Ôi, chúng mình sao mà cô đơn giống nhau vậy?
…
“Ok, đến nơi rồi.” Vương Hàn dừng xe, chống chân dừng lại ở một khu đất trống ngoài thành phố.
Nơi này khá rộng, bằng một phần tư sân bóng đá, xung quanh có rất nhiều cây.
Cơ mà… “Ở đây ư? Thế thì anh chạy xe kiểu gì?” Bằng phẳng, thoáng đãng? Có chạy xe được cũng chẳng đã.
“Ầy, em cứ bình tĩnh, anh dừng ở đây để cho em đoán xem chúng ta sẽ đua ở đâu thôi.” Vương Hàn nhìn Tiểu Dạ như chú mèo bất mãn thì buồn cười xoa rối đầu cậu. Nhóc con nhà hắn đúng là chẳng có tính kiên nhẫn gì cả.
“Chắc không phải ở sân này đi?”
“Tất nhiên.”
“Vậy ở đâu?”
“Bé ngoan, anh nói rồi, em phải đoán.”
“Em không đoán được.”
“Không đoán được thì mình chỉ đi ở sân này thôi.”
Tiểu Dạ thấy dù mình có hỏi thế nào thì Vương Hàn cũng không nói ra nên đánh quay đầu nhìn xung quanh để tìm xem nơi bọn họ sẽ đi là đâu.
Cơ mà xung quanh chỗ này đều là cây, không cây thì cũng chỉ có cỏ. Con đường duy nhất chính là con đường mà họ vừa mới đi vào.
Ầy, thế rốt cuộc là ở đâu vậy?
“Anh không gợi ý cho em được à?” Tiểu Dạ đau mắt quay ra nhìn Vương Hàn vẫn đang nhởn nhơ đứng dựa vào moto kia.
Vương Hàn nhìn cậu đang làm nũng với mình như vậy thì chỉ cười cười. “Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.” Nhìn bảo bối khi mất kiên nhẫn thật đáng yêu.
Còn Tiểu Dạ, nghe Vương Hàn nói vậy thì quay đầu lại. Gần ngay trước mắt là ngay trước mắt cậu sao? Nhưng trước mắt cậu là mấy hàng cây mà.
À mà khoan, những chỗ khác đều nhà rừng cây cả, chỉ có mỗi chỗ này là hàng cây thôi. Mà nếu là hàng cây thì có thể đi qua mà nhỉ?
Tiểu Dạ thầm nghĩ rồi chui vào trong đó, Vương Hàn nhìn Tiểu Dạ đi vào trong thì cười cười đi theo. Bảo bối của hắn quả thật quá thông minh.
“Oa! Tuyệt quá!” Tử Dạ đi qua mấy hàng cây rậm rạp liền nhìn thấy cả một khu đất trống bao la ở phía dưới. Nơi này quả thật rất tuyệt để đua xe mà. Một con đường dài với những khúc quanh uốn lớn, gấp khúc, chỗ lên cao, chỗ xuống thấp, trên đường lại có rất nhiều cái gọi là ‘chướng ngại vật’ như thùng phi, khúc gỗ,… thậm chí có đoạn lại như đường ray bị đứt, không có đường, nếu đi qua đó là phải phi qua.
Mới chỉ nhìn thôi mà đã thấy phấn khích cả người rồi.
Vương Hàn dễ dàng nhìn thấy sự hưng phấn trong từng tế bào của Tử Dạ, hắn cười nhẹ, vỗ đầu cậu. “Sao hả? Có thỏa mãn được em không?”
“Có! Rất tuyệt!” Cậu không thể kiềm chế được nữa rồi! “Anh! Mau đi thôi! Nhanh lên!” Cậu vui vẻ đẩy Vương Hàn quay trở lại để lấy xe.
Cơ mà mode lười biếng của Vương Hàn lại được bật lên, hắn dồn gần hết sức lực về phía cậu, uể oải nói. “Nhưng biết làm sao giờ? Anh lại không muốn đi nữa.”
“Không! Anh phải đi!” Có mỗi hai người ở đây mà trong hai người chỉ có Vương Hàn là biết đi vậy nên hắn không đi thì ai đi.
“Anh lười lắm.”
“Đi đi mà!”
“Anh được cái gì không?”
“Được.”
“Cái gì?”
“Gì cũng được!”
Hầy. Tử Dạ, cậu quên mất là người kêu cậu đến đây là Vương Hàn à? Thế nên dù muốn hay không thì hắn vẫn sẽ đưa cậu đi thôi. Cơ mà cũng không thể nói gì được bởi vì con sói này quá lươn lẹo rồi.
“Là em nói đó nhé!” Vương Hàn như được tiếp thêm năng lượng mà kéo cậu chạy ra chỗ để xe rồi theo một con đường nhỏ phi lên trên.
Tiểu Dạ, em nói anh muốn gì cũng được đấy nhé. Về sau nếu anh mà nói thứ anh muốn ra thì đừng có chối cãi đó nha!
Tiểu Dạ nhìn con đường hai người đang đi thì mới ngã ngửa, hóa ra lại còn có một con đường này nữa. Cỏ ở đây mọc khá cao nên che mất lối vào, bảo sao cậu không nhìn thấy.
Hai người phóng trên con đường nhỏ đó tầm hai, ba phút liền đi đến chỗ để đi vào đường đua kia. Nơi này có lẽ là nơi cao nhất ở đây, nếu muốn xuống đường đua kia là phải lao từ đây xuống.
Ha! Nhìn thôi mà đã muốn nuốt nước bọt rồi.
“Sao rồi, em sẵn sàng chưa?” Vương Hàn nhìn con đường uốn lượn bên dưới rồi lại nhìn Tử Dạ bên cạnh.
Tiểu Dạ cũng nhìn con đường uốn lượn bên dưới rồi lại nhìn Vương Hàn bên cạnh. “Thế anh có tự tin không?” Cậu sẵn sàng hay không thì làm sao bằng Vương Hàn có tự tin hay không cơ chứ?
“Yên tâm đi, anh đi trên đường này nhiều lần rồi.” Với lại đèo bảo bối đằng sau thì làm sao hắn dám bất cẩn cơ chứ?
“Được, đi thôi!” Tử Dạ gật đầu mạnh một cái đầy quyết tâm.
Nhìn cậu như thế thì Vương Hàn chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Sao hắn cảm giác như Tiểu Dạ nghĩ rằng cậu sắp phải ra chiến trường cũng không bằng ý.
Khẽ cười trong lòng rồi Vương Hàn vít ga, lao xuống con dốc gần như dựng đứng kia.
Lúc này đây, hắn với cậu không còn là những ca sĩ nổi tiếng sắp đi lên sân khấu hào nhoáng kia nữa mà chỉ là những con ma nghiện tốc độ mà thôi.
…
Sau khi thả mình trên con đường đó hai ba lần thì Vương Hàn cùng Tiểu Dạ quay trở lại khu đất trống kia, dù gì cũng trưa rồi, phải ăn trưa chứ.
“Vương Hàn, khu đường đua đó là của ai vậy?” Một khu rộng lớn như vậy mà không hề có ai động đến như vậy thật quá lừa người đi.
“Của anh.” Vương Hàn chẳng mấy quan tâm, chống tay nghiêng người nằm trên thảm trải.
“Của anh á?” Đừng nói là tên này đầu tư ra một khoản tiền khổng lồ chỉ để thỏa mãn thú vui của hắn nhá!
Ờ thì đó là thú vui của người giàu!
“Nói của anh thì cũng không phải. Lúc đầu là của một tên tự nhận mình là vua sa lộ, sau đó hắn thách đấu với anh và nơi này chính là dùng để đặt cược. Và như em thấy đấy, anh đã thắng, quá dễ dàng.” Với hắn thì cái tên đó chỉ là tép diu thôi. Nếu đua thì phải đua với Lạc Thần, Will thì mới thích. Còn nếu thích cảm giác gay cấn đến thót tim thì phải đua với Louis. Tên đó mà phóng thì còn hơn cả bạt mạng.
“Ồ.” Tiểu Dạ gật gù dọn đồ ăn ra. “Mà anh dạy em đi moto được không?” Cậu cũng muốn được cảm nhận cảm giác được ‘đón đầu’ ngọn gió như vậy.
“Được thôi.” Miễn là bảo bối muốn thì hắn đều chiều.
Vương Hàn gật đầu đồng ý rồi lơ đãng liếc mắt nhìn về phía cổ áo Tử Dạ, vừa hay hắn lại nhìn thấy một chiếc vòng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa.
“Em vẫn còn giữ nó sao?” Vương Hàn ngạc nhiên vươn tay cầm viên đạn bạc trước ngực Tiểu Dạ lên. Đây chẳng phải là chiếc vòng hắn thiết kế riêng cho cậu sao? Thật không ngờ là lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn giữ nó. Đặc biệt hơn là cậu vẫn đeo nó như thế này.
Tử Dạ cúi đầu nhìn viên đạn rồi gật đầu. “Vâng, là quà của anh mà.”
“Nhưng cũng đã lâu rồi mà, với lại bây giờ em là người nổi tiếng rồi, đeo mãi một chiếc vòng thế này là không tốt đâu. Mọi người, nhất là phóng viên sẽ suy diễn linh tinh đấy.” Mặc dù nhắc nhở cậu như vậy nhưng khóe môi đang nhếch lên của Vương Hàn lại đang phản bội lại hắn.
Sao mà không vui cho được, đó là món quà đầu tiên hắn tặng hắn mà. Hắn cứ nghĩ cậu đeo được một thời gian là bỏ đi ngay, ai ngờ là cậu vẫn đeo cho đến tận bây giờ.
Tâm hắn, tim hắn, tất cả đều như được tắm trong bể mật ong vậy.
Không hiểu được tâm ý của Vương Hàn, Tiểu Dạ chỉ xua tay. “Hầy, đâu có sao? Họ mà hỏi thì cứ nói là anh tặng thôi” Dù gì thì quà tặng giữa những thành viên trong nhóm mà nên đâu có sao.
“Ừ.” Vương Hàn nhẹ cười, vuốt nhẹ hàng kim cương được xếp thành tên cậu trên mặt viên đá. “Sau này anh sẽ làm cho em nhiều thứ khác nữa. Em nhớ phải giữ kĩ nhé.”
“Tất nhiên rồi.”