Ngày hôm nay khác với mọi hôm, bởi vì ngày hôm nay không có Tiểu Dạ ở đây. Bầu không khí trong căn nhà này liền trở nên nặng nề và u ám. Mà người phát ra áp suất đó chính là Vương Hàn chứ ai vào đây nữa?
Từ sáng nay hắn đã dậy từ rất sớm mặc dù đêm qua hơn 2h hắn mới về nhà. Hắn chạy ngay xuống bếp để làm canh giải rượu cho cậu rồi làm đồ ăn sáng cho cậu sợ cậu thấy khó chịu, cồn ruột.
Làm xong hết tất cả rồi hắn lại ngồi đợi cậu về. Nhưng mà hắn đợi mãi rồi vẫn chưa thấy cậu về.
Sao cậu lâu như thế? Chẳng lẽ Bạch Nhiên kia làm gì cậu ư?
Ha ha, hắn thách luôn. Tên đó thử động vào cậu xem, hắn sẽ không tha đâu.
“Anh Hàn. Anh đừng trưng cái bộ mặt như cả Thế giới nợ anh tiền thế chứ?” Lãng Du thấy không thể chịu được cái áp suất nặng nề này nữa liền lên tiếng. Cơ mà hình như mỗi mình cậu là không chịu được thôi thì phải. Bởi vì Louis và Lạc Thần vẫn như không có gì mà quấn lấy nhau, Will thì thảnh thơi uống trà đọc tạp chí phơi nắng ngoài sân. Chậc chậc, đúng là ‘cao thủ’ hết rồi, chỉ mỗi cậu là ‘tôm tép’ thôi.
Nhưng Lãng Du nói xong liền cảm thấy hối hận mà. Bởi vì Vương Hàn đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất chi là âu yếm kìa.
Rồi đến khi cậu tưởng cậu sắp ‘xong’ rồi thì chuông cửa kêu lên, vậy Hàn như được lên dây cót mà chạy thẳng ra cổng!
Ôi lạy thánh Ala, quan âm bồ tát, phật tổ như lai…
Lãng Du cứ đứng trong nhà mừng như điên, Vương Hàn thì cấp tốc chạy ra cổng, Will nhìn thấy thì chỉ nhấc tách trà lên nhân nhi rồi khẽ lắc đầu. Tên này… cứ như con chó bự ngồi chờ mãi mới thấy chủ nhân về vậy.
Cơ mà…?
“Cậu là ai?”. Vương Hàn mở cổng ra, cứ tưởng sẽ nhìn thấy bảo bối của hắn, hoặc cùng lắm là cả tên Bạch Nhiên kia nữa. Ai ngờ lại là một người xa lạ chả quen biết.
Người con trai đứng trước mặt này còn trẻ (con), có vẻ ít tuổi hơn hắn. Nhưng hình như là con lai với người Âu Châu giống Will nên cái chiều cao của tên này cũng gần bằng hắn luôn rồi. Da trắng, mắt đen nâu, tóc tím đen,… nhìn rất giống một người mẫu.
“Xin chào, tôi là Mars, là anh Louis kêu tôi đến đây.” Người con trai tên Mars kia khẽ gật đầu chào. Nhìn cậu ta có vẻ trẻ (con) nhưng hắn thấy không như thế chút nào. Tên này tuy cúi chào hắn nhưng vẫn có gì đó hoang dã, ngạo ngễ giống như một con thú săn mồi phát ra vậy.
Đây, có nên coi là ‘đồng loại’ của hắn không nhỉ?
“Ồ, vậy thì vào đi.” Mà đây là cái người mà ‘chuyên để mở cổng’ hôm qua lão già đó nói ấy à? Lão già đó hay thật, người ta đẹp trai ngời ngời này mà cho người ta làm ‘bảo vệ’.
“Vâng.” Mars dắt xe moto của cậu vào, đúng lúc nhìn thấy Will đang ngồi cạnh bể bơi uống trà nên nhếch môi cười thích thú như nhìn thấy con mồi của mình vậy.
Dựng chân chống, cậu thong dong đút tay túi quần đi đến cạnh Will. Mà Will thì chẳng biết có phát giác ra sự có mặt của người này không mà vẫn chăm chú đọc tạp chí.
Vương Hàn đứng ở cổng nhìn thấy vậy thì đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra là như vậy, bảo sao hôm qua Louis cứ nhìn Will bằng ánh mắt khác thường đó.
Cơ mà điều đó đâu quan trọng với hắn, quan trọng là sao bảo bối của hắn chưa về?!
Còn về phía Mars và Will, khi Mars đến gần rồi thì Will mới ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy đó là Mars thì có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền cúi đầu xuống đọc tạp chí tiếp.
Mars không thấy tức giận vì hành động đó mà cười cười nhìn bài viết Will đang đọc rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Anh đúng là luôn có hứng thú với thiết kế thời trang mà.”
Will coi như không nghe thấy câu nói của Mars mà hỏi ngược lại. “Sao cậu lại ở đây?”
“À, là anh Louis gọi em tới.” Mars vẫn tươi cười ‘ngoan ngoãn’ trả lời Will.
“Ồ.” Will gật gù, đầu vẫn chú tâm vào tạp chí. “Hóa ra là đến làm bảo vệ.”
Mars nghe vậy thì cảm giác khóe môi đuôi mắt của mình đều giật giật hết rồi. “Anh, không phải bảo vệ, là quản lý an ninh ở đây.”
“Cũng là bảo vệ thôi.” Will nhún vai.
Mars thấy vậy thì cười khổ bất lực. Người trước mặt này đúng thật là một con hồ ly đáng ghét mà.
“Vậy, anh không thấy vui khi em đến đây sao?” Nói rồi Mars tự nhiên vươn tay cầm lấy tách trà của Will lên, uống ngon lành. Ánh mắt ám muội thì vẫn không quên nhìn Will.
Will thì chỉ liếc mắt nhìn tách trà bị Mars uống mất rồi lại nhìn bài viết trên tạp chí. “Chả có gì để vui cả.”
“Nhưng được gặp anh em rất vui.”
“Kệ cậu.”
“…”
Xin giới thiệu, cậu là Mars, là 1 trong 4 đại ca dưới quyền của Louis, cũng chính là đại ca nhỏ tuổi nhất trong cả bốn người. Từ ba năm trước cậu đã được Louis tín nhiệm đưa lên vị trí đó. Và người hướng dẫn cho cậu lúc mới ngồi vào vị trí đó là Will.
Khi đó cậu mới 16, 17 tuổi gì đó, nhìn người con trai lớn hơn mình chỉ có 1 tuổi mà có thể thành thục mọi chuyện như thế làm cậu rất ngưỡng mộ, tôn sùng. Nhưng thời gian dần trôi qua, sự ngưỡng mộ tôn sùng đó đã thay đổi, đã trở nên mạnh mẽ, sục sôi hơn và có lẽ đã trở thành… tình yêu?
À không, cậu cũng không biết nó có gọi là tình yêu không nữa bởi vì chưa ai dạy cho cậu biết yêu là gì cả. Cậu chỉ biết là cậu có một khát vọng rất mãnh liệt. Muốn được chiếm giữ người này, được đè cái con người luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh nhưng nhiều lúc lại toát ra vẻ mê hoặc, yêu nghiệt, liêu nhân này xuống. Được tự tay lột xuống lớp mặt nạ kia xuống, để người đó lộ ra khuôn mặt dâm mỹ phát tình của mình, để người đó lộ ra bản chất thực sự là một người dâm đãng luôn nhấc mông cầu người tới chà đạp, hành hạ, thao tới mức chảy nước.
Cậu nhiều lúc cảm thấy mình thật là biến thái. Nhưng không sao, cậu chỉ muốn biến thái với một mình người đó mà thôi. Bởi vì người đó luôn tỏ vẻ xa cách với mọi người xung quanh, chỉ gần gũi vui vẻ với số ít anh em bạn bè mà thôi. Và cậu lại không may mắn khi không được ở trong số đó.
Nếu thế thì, không được làm anh em bạn bè thân thiết của anh thì để em làm người để lại nhiều kỷ niệm ‘sâu đậm’ nhất đối với anh, nhất là ở trong cơ thể của anh. Để anh đời đời kiếp kiếp nhớ tới cảm giác khi nằm dưới thân em mà rên rỉ, cầu xin giống như một con hồ ly đến thời kỳ phát tình.
Cơ mà… buồn làm sao khi không cậu và Will không có nhiều cơ hội thân cận với nhau để thực hiện khát vọng đó. Bởi vì hơn một năm trước anh ấy đã quyết định ‘nghỉ việc’ để đi du hí vòng quanh thế giới rồi. Mà anh một khi đã đi là cắt đứt hết mọi liên lạc, không tìm thấy dấu vết, làm Mars muốn đuổi theo cũng khó. Rồi một năm đã qua, Will đã quay về, Mars cứ tưởng cơ hội đã đến nào ngờ Will lại về đây làm dự án. Xong đến cả boss cũng đến đây nữa, rồi còn chuyển cả trụ sợ chính về đây luôn. Thế là cậu đành ‘ngậm đắng nuốt cay’ từ một đại ca lừng lẫy xuống làm ‘quản lý an ninh’ như thế này chứ.
Mà cũng không thể khác hơn được. Bởi vì ngôi nhà này không phải ai muốn vào ở là ở được. Trong này a, có đại boss khét tiếng aka chủ hộ, rồi cả vợ tương lai của boss aka vợ chủ hộ, rồi con trai với con dâu tương lai của boss. Còn Will thì vốn là người luôn đi theo Louis để tùy thời nghe lệnh cũng đồng thời là bạn của vợ và con của boss nữa, đã thế bây giờ còn là stylist của B.G.W. Rồi còn người Lãng Du kia, là đàn em của con trai boss, bạn của con dâu tương lai boss rồi còn là thành viên của B.G.W.
Tất cả đều có mối quan hệ ‘mật thiết’ như thế thì cậu đi vào kiểu gì?
Cũng may là Louis nhớ ra cậu bây giờ đang rất rảnh rỗi nên lôi cậu đến đây làm ‘quản lý an ninh’. (Thật ra là do Louis nhận ra tình yêu (biến thái) Mars dành cho Will.)
“Tiểu Dạ, em về rồi.” Mars đang suy nghĩ miên man tự nhiên thấy Will đứng dậy đi về phía cổng. Quay ra thì thấy người con trai vừa mở cổng cho cậu cùng hai người con trai khác. Thế là cậu cũng đứng dậy đi ra theo.
“Sao rồi? Em có thấy mệt mỏi ở đâu không? Có thấy đau đầu không?” Vương Hàn thấy Tiểu Dạ vừa xuống xe liền lo lắng tiến lên hỏi han.
“Em không sao.” Tiểu Dạ cười tươi nhìn Vương Hàn. Ầy, sao Vương Hàn giống như ông bố lo lắng khi con trai đi chơi đêm không về thế này? À không, ông bố bình thường đâu có thế, không khéo ‘tẩn’ luôn rồi ấy chứ.
“Ừ được rồi, mau vào ăn sáng đi rồi còn đến công ty.” Nói rồi hắn trực tiếp bỏ qua Bạch Nhiên đứng bên cạnh rồi kéo cậu vào trong.
Tử Dạ bị kéo vào thì ngơ ngác. “Em ăn sáng rồi ạ. Còn anh Bạch Nhiên a…” Quay đầu lại nhìn Bạch Nhiên thì chỉ thấy anh mỉm cười gật đầu ý bảo em cứ vào đi. Thế là cậu ngoan ngoãn đi theo Vương Hàn vào trong.
“Cảm ơn cậu đã đưa em ấy về.” Bạch Nhiên đang nhìn theo Tử Dạ và Vương Hàn đi vào nhà thì tầm mắt bị Will che mất. Lúc này anh mới chuyển tầm mắt lên nhìn Will. “Cần gì phải cảm ơn chứ. Việc tôi nên làm mà.”
Bây giờ mới để ý người con trai có mái tóc vàng óng này là nhà thiết kế đại tài nha. Không ngờ Tiểu Dạ của anh lại quen biết nhiều người nổi tiếng như vậy.
Rồi tự nhiên tầm mắt lại bị che đi lần nữa, lúc này lại là một chàng trai khác nữa. Nhìn người này rất lạ, chắc vừa mới đến.
“Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không có ý định gì với cậu ta đâu.” Sao từ lúc anh về đến đây cứ luôn nhận được mấy loại ánh mắt như thế này thế nhỉ? Của Vương Hàn thì không tính nhưng của chàng trai trước mặt này thì là sao đây? Anh cũng đâu có ý định gì với Will?
“Sau này cậu muốn như thế nào?” Will thấy mình bị thằng nhóc đáng ghét kia che khuất thì khó chịu đẩy sang một bên, trừng mắt cảnh cáo cậu rồi quay sang nhìn Bạch Nhiên.
Mars bị Will trừng không tức giận mà còn có chút M mà phấn khích nữa. Thật không hiểu nổi tên thuộc tính M này tại sao lại có tình yêu (biến thái) với Will được cơ chứ?
“Theo cậu thì tôi còn làm được gì nữa?” Bạch Nhiên thở dài. “Chắc chỉ cố gắng tạo ra những kỷ niệm vui với em ý trước khi… tách ra mà thôi.” Cái từ ‘tách ra’ đó, cứ tưởng dễ nhưng nói ra thật khó mà.
“Nhưng những kỷ niệm vui đó sẽ là vết dao nhọn đối với em ấy sau này.” Will không lạnh không nhạt nhắc nhở Bạch Nhiên.
Mars đứng bên cạnh thì âm thầm suy nghĩ. Đây chính là Will mà cậu biết. Một người luôn lạnh lạnh nhạt nhạt với người ngoài. Mà lần này anh ấy như vậy với người này thì đây là ‘người ngoài’ rồi.
“Vậy theo cậu tôi phải làm gì?” Anh đã thấy hối hận rồi, tại sao lại lừa dối cậu như thế. Nhưng hối hận thì được gì? Mọi thứ đã xảy ra rồi, không thể quay đầu nữa rồi. Vậy nên, bây giờ anh chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
“Làm gì? Cái này cậu cũng phải hỏi tôi sao? Chính là từng bước tránh xa em ấy ra, để đến khi hai người tách ra thì em ấy không phải quá đau buồn, thương tâm.” Như Mars nói, đối với người ngoài Will rất lạnh nhạt, nhưng với người thân quen biết thì luôn dung túng bao che khuyết điểm cho họ. Vậy nên, về phương diện nào đó Bạch Nhiên đã làm tổn thương Tử Dạ nhất là Vương Hàn sâu sắc. Đã thế rồi thì Will cần gì phải từ tốn nói chuyện với Bạch Nhiên như Lạc Thần cơ chứ?
“Ha.” Bạch Nhiên thở hắt. Bất lực nói. “Tôi sẽ cố gắng.” Nói rồi anh lên xe rồi phóng đi.
Nhìn theo bóng xe đã khuất, Mars quay sang nhìn Will. “Anh, người đó là ai vậy?”
Will chưa vội trả lời mà ra hiệu bảo Mars đóng cửa lại rồi đi vào trong. Mars ngoan ngoãn đóng cửa lại rồi như chú cún con chạy theo sao Will. Tiện thể cầm tách trà và tạp chí của Will vào cùng.
“Trước khi đến đây Louis đã nói cho cậu biết những gì?” Cứ tưởng Will sẽ không trả lời, ai ngờ còn hỏi lại.
“À thì, ở trong nhà này có gia đình của anh ấy, có Lạc Thần là người anh ấy yêu, có Vương Hàn là ‘con trai’ anh ấy, Tử Dạ là ‘con dâu tương lai’ có anh rồi cả Lãng Du bạn của Tử Dạ nữa.” Mars ngoan ngoãn trả lời Will.
“Ừ, người vừa rồi là ‘tình địch’ của Vương Hàn.” À không, chắc trong mắt Vương Hàn Bạch Nhiên còn không xứng với cái từ tình địch đó.
“Tình địch?” Mars nghi hoặc nhắc lại. Con trai boss mà cũng có tình địch ư? Mà với tính cách của boss thì đã giúp con trai của mình ‘hạ thủ’ với người kia rồi mới đúng chứ?
“Cậu ta cũng là người yêu của Tiểu Dạ.”
“A?” Mars vẫn chưa tiêu hóa được mà đứng phỗng ra đấy. Will cũng không dục cậu đi nhanh mà chỉ đi thẳng về phía trước.
“A!” Đến lúc đã tiêu hóa được vấn đề rồi thì liền chạy theo.
Hóa ra là vậy. Vương Hàn kia là yêu đơn phương.