!!! Mắt Louis tối lại, chăm chú nhìn Lạc Thần phía dưới. “Bảo bối, con biết con vừa nói gì không hả?” Phải phạt. Ừ đúng, trẻ hư phải phạt, nhưng là không biết hay cố tình không biết rằng mình sẽ bị phạt như thế nào?
“Con biết.” Lạc Thần khẽ gật đầu, khuôn mặt trắng hồng bắt đầu đỏ lên. Một lúc sau đôi tay nhè nhẹ đưa lên vòng ôm lấy cổ Louis kéo xuống. “Con muốn bị phạt.” Như để chứng minh điều mình nói, Thần còn cắn nhẹ lên cằm Louis.
Louis bị Lạc Thần căn yêu như vậy thì nghe thấy tim mình bịch một cái rồi bắt đầu đập liên hồi. Đôi mắt song sắc trở nên sâu thẳm không đáy, nhìn thẳng vào Lạc Thần, cố gắng kiềm chế hơi thở đang bắt đầu nhuốm dục vọng của mình lại. “Tiểu Thần, con đang không tỉnh táo, đừng…”
“Không, con rất tỉnh táo.” Chưa đợi Louis nói hết Thần đã ôm chặt lấy Louis hơn, nỉ non vào tai hắn. Thanh âm vốn trong trẻo cùng ấm áp như tia nắng sớm bây giờ có lẽ vì thuốc mê của Vương Hàn cũng có lẽ vì dục vọng của bản thân mà trở nên run rẩy, ngọt nị. Thật giống như vuốt mèo cào vào tâm can, không đau nhưng nhộn nhạo không thôi.
Nếu là con người, chỉ cần nghe giọng nói đó thôi là đã bị mê hoặc rồi, mà với Louis hiện tại, người phát ra thanh âm đó lại là Lạc Thần – người hắn yêu nhất, người hắn tâm tâm niệm niệm mãi không thôi. Nếu thế thì làm sao hắn chịu được cơ chứ?
Louis cúi người xuống, chống tay lên thành bồn tắm, giam Thần vào trong vòng tay của mình. Hắn nhẫn bao nhiêu năm là đủ rồi, bây giờ chính Thần đã dâng đến miệng rồi thì sao có thể nhẫn được nữa. “Lạc Thần, em chắc chắn những lời em đang nói không?” Sau câu hỏi này, dù Thần có trả lời thế nào đi chăng nữa thì Thần vẫn sẽ phải là của hắn.
Cũng là con trai nên Thần biết Louis không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Vậy nên Thần vươn tay ôm lấy mặt Louis, để hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương. “Louis, anh nghe rõ những lời em nói đây. Em, Lạc Thần, yêu anh, yêu Louis. Vậy nên em chắc…”
Ai ngờ Thần còn chưa nói hết cậu đã bị Louis giữ chặt lấy gáy, một nụ hôn sâu cuồng nhiệt liền hạ xuống cánh môi mỏng của Thần.
Môi lưỡi triền miên, dây dưa không dứt.
Louis hắn điên thật rồi. Thật sự điên rồi. Lạc Thần vừa nói yêu hắn. Người hắn yêu nhất trên đời này vừa nói yêu hắn. Hắn thật sự muốn điên lên rồi. Khi nghe Thần nói như vậy hắn liền không nghĩ được gì nữa. Hắn chỉ theo bản năng mà ôm chặt lấy Thần, ôm thật chặt. Hắn muốn Thần, hắn muốn có người này, hắn muốn người này là của hắn, của riêng hắn.
Louis điên cuồng chà đạp đôi môi hồng của Lạc Thần, chiếc lưỡi hư hỏng đảo chủ thành khách vờn quanh khoang miệng Lạc Thần như muốn dụ dỗ Thần đi vào vào một bữa tiệc hoan lạc tận hứng.
Lạc Thần cũng không chịu thua thiệt, chiếc lưỡi vốn có chút dụt dè bắt đầu khuấy đảo, dây dưa cùng một chỗ với Louis. Theo thói quen dùng cả chân lẫn tay ôm chặt lấy Louis, giữ chặt người đàn ông này lại, làm cho người đàn ông này chỉ thuộc về riêng mình, suốt đời này chỉ bị mình mê hoặc mà thôi.
Hai người không ngừng truyền mật ngọt cho nhau, Lạc Thần nuốt không kịp liền chảy ra khóe miệng rơi xuống cần cổ, lặn vào trong làn nước ấm với hơi ẩm mờ nhạt.
Đúng, Thần yêu người đàn ông này. Yêu rất nhiều. Có lẽ không kém gì tình cảm Vương Hàn dành cho Tử Dạ vậy. Thần cũng không biết mình dành tình cảm sâu đậm như thế này cho Louis từ bao giờ nữa. Từ lúc được Louis vớt ra khỏi vũng lầy của quá khứ? Từ lúc Louis cho Lạc Thần một tương lai tươi đẹp hơn khi không có ‘người kia’? Từ lúc Louis có thể chiếm lấy từng chú ý nhỏ nhoi của Thần?
Không biết nữa. Thần chỉ biết bây giờ Thần rất yêu người đàn ông này. Không thể dứt ra.
Có lẽ chính Louis đã một lần nữa mang lại cái gọi là ‘tình yêu’ kia đến cho Thần sau khi ‘người kia’ bỏ đi.
Mà cũng không phải, Thần đối với ‘người kia’ chưa chắc đã là ‘yêu’ mà chỉ dừng lại ở chữ ‘tình’ mà thôi. Giữa ‘tình’ và ‘yêu’ nó mong manh lắm, mong manh đến mức có thể làm người ta hiểu lầm ‘tình’ là ‘yêu’, ‘yêu’ là ‘tình’. Nhưng bây giờ Thần có thể chắc chắn. Thần dành cho Louis là ‘yêu’ chứ không phải là ‘tình’ giống ‘người kia’.
‘Người kia’ a? Có lẽ vì khi đó Thần còn ‘non nớt’, tính hiếu thắng cùng hiếu kỳ còn rất nhiều nên mới có ‘tình’ với người đó. Có khi đó còn không gọi là ‘tình’ nữa. Nhưng đến khi gặp được Louis, gặp được một nửa của mình rồi Thần mới chân chính hiểu được đâu là tình yêu.
Và Thần dành cho Louis chính là ‘tình yêu’.
Mà đã là tình yêu thì việc có bị Louis ‘phạt’ hay không cũng đâu có quan trọng. Nó chỉ là một cái cớ để Lạc Thần tự thôi miên cho đỡ xấu hổ, không phải trực tiếp nói ra mà thôi. Không chỉ cái đó, việc bị Vương Hàn cho uống thuốc mê cũng chỉ là một cái cơ Vương Hàn tạo ra cho Thần mà thôi. Bởi vì đây chính là lần đầu tiên Thần yêu một người, muốn dâng mình trao cho người đó. Nhưng những lời đó thật ngại không dám nói ra nên mới phải nhờ những cái cớ đó mà thôi.
Mà, nếu hôm nay không có ‘cớ’ thì Thần cũng sẽ cố xua đi sự xấu hổ của bản thân mình để gặp Louis. Để nói cho Louis biết quà tặng của Thần dành cho Louis chính là thân thể, trái tim, linh hồn này của Thần. Tất cả đều trao tặng cho Louis.
“Ưm… Aa!” Đang chìm trong suy nghĩ của mình tự nhiên lại cảm nhận được một bàn tay đang trắng trợn vuốt ve, nhu nắn ngực mình làm Thần giật mình tỉnh táo lại. “Daddy, đứng nghịch… ah… chỗ đó.” Mỗi một vị trí trên cơ thể Thần đều là ‘yếu điểm’, bị Louis thành thạo xoa nắn như vậy làm Thần không kiềm chế được mà rên rỉ ngăn cản.
“Sao hử? Chỗ đó, là đây ư?” Louis cố tình hiểu sai ý Thần mà ấn ấn lên một nụ hoa anh đào đang hé nở kia. Rồi đầu lưỡi từ trên môi dần chuyển xuống cằm, cần cổ, xương quai xanh, đi đến đâu là Louis để lại một dấu hồng lóa mắt như đánh dấu chủ quyền đến đó. Da Thần vốn trắng, bây giờ lại ngâm trong nước nóng mông lung làm những ấn ký đó trở nên nổi bật, đặc biệt chói mắt, đặc biệt dụ tình.
“Ưư… không, daddy… Aa! Thật khó chịu.” Có thể Louis thông thạo mọi thứ nhưng về vấn đề này Thần lại ngây thơ như một đứa trẻ không biết gì. Vậy nên khi bị Louis khơi mào dục vọng, lửa đã bị đốt lên liền khó chịu cựa quậy làm nước trong bồn tràn ra ngoài.
Louis nhìn Thần đang khó chịu cựa mình thì nhếch môi cười tà. “Khó chịu sao? Khó chịu ở đâu? Để daddy giúp con.” Nói rồi hắn còn rất nham hiểm mà ấn nhẹ lên một bên nhũ hoa gần như cương cứng kia.
“Ở đây, rất khó chịu.” Thần cũng không xấu hổ gì mà cong ngực lên cọ cọ vào lồng ngực săn chắc của Louis. “Daddy! Rất ngứa…”
“Ừ hử?” Louis tỏ vẻ chưa hiểu ý của Thần, vẫn bỏ mặc bên nhũ hoa còn lại mà tiếp tục dạo chơi trên cần cổ tuyệt mỹ của Thần. Làn da tưởng gần như trong suốt này thật đẹp, giống như chỉ cần cắn một cái là có thể cắn vào mạch máu vậy.
“… Thật ngứa! Gãi… gãi cho con.” Lạc Thần dứt khoát không để Louis trêu đùa nữa. Cầm một tay của Thần đặt lên bên nhũ hoa còn lại của mình cọ sát, dùng đôi mắt ngập nước óng ánh để dụ dỗ Louis. “Daddy… Yêu thương nó đi.”
À ha! Lạc Thần, chính vào lúc này, đã trở nên dâm đãng hơn bao giờ hết rồi.
“Tiểu Thần, con có biết con là một tiểu yêu nghiệt không hả?!” Louis nhếch môi cười đắc ý rồi cúi đầu ngậm nhũ hoa còn lại mà hấp duyệt, liếm láp.
Lạc Thần được Louis thỏa mãn thì vui vẻ rên rỉ từng tiếng đứt gãy, từng tiếng từng tiếng đánh vào tai Louis làm hắn càng trở nên kịch liệt, răng nanh liền cọ cọ vào đầu nhũ hoa làm Lạc Thần run rẩy trong tê dại cùng khoái cảm không thôi.
“Aa… Daddy…” Lạc Thần ngửa đầu ưỡn ngực dâng hiến hai đóa hoa của mình vào miệng sói còn không quên nỉ non mời gọi. Hai tay còn luồn sâu vào trong mái tóc ướt đẫm nước của Louis, không biết là muốn đẩy ra hay giữ chặt không rời.
“A ha!” Đang mải thỏa mãn mỹ nhân trong lòng thì tự nhiên Louis cảm nhận được thứ gì đó đang yếu ớt đứng dậy, chọc nhẹ vào bụng hắn. Tiểu bảo bối của hắn luôn thật nhạy cảm, mới như thế thôi đã có phản ứng rồi, vậy đến khi làm đến bước cuối cùng thì sao đây? “Tiểu Thần, daddy đã thỏa mãn con chưa?” Louis lại như không biết gì mà ngẩng đầu dậy dùng đôi mắt song sắc để nhìn Lạc Thần.
Hắn muốn thôi miên người này, muốn người này chìm đắm vào dục vọng của hai người.
Lạc Thần vẫn chưa vội trả lời Louis mà cúi đầu xuống, chủ động hôn môi Louis, một nụ hôn không quá điêu luyện nhưng cũng đủ sâu và lâu để dụ hoặc Louis.
Louis cũng không ngại khi bị đặt ở thế bị động, hai tay ôm chặt lấy Lạc Thần để nụ hôn của hai người sâu hơn nữa.
Mãi cho đến khi hai người tách ra, một dòng bạch ngân liền xuất hiện. Lạc Thần chớp đôi mắt đầy nước liếm liếm khóe môi, ôm chặt lấy Louis. “Daddy, Louis, thỏa mãn em nhiều hơn đi. Như vậy chưa đủ đâu.”
Louis có chút ngạc nhiên cùng giật mình khi nghe Lạc Thần nói vậy nhưng rất nhanh liền bị sự hả hê thỏa mãn cùng dục vọng nhấn chìm. “Là em nói đấy nhé!” Rồi hắn lại cúi đầu, tiếp tục một nụ hôn nồng nhiệt nữa.
Rồi một bàn tay hắn luồn ra đằng sau, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn trong làn nước ấm áp rồi dần trượt xuống phía dưới xoa nắn cặp mông đầy đặn.
Lạc Thần bị Louis môi lưỡi dây dưa nên từng âm thanh rên rỉ cứ đứt gãy trong miệng không thoát ra ngoài, từng dòng ngân bạch không ngừng chảy ra, nhiễu trên cổ, rơi xuống nước.
Lúc này đây, không biết là Lạc Thần đã buông lỏng bản thân để tự do dạo chơi trong bể dục vọng hay do tác dụng xuân dược có trộn lẫn trong thuốc mê của Vương Hàn đã có tác dụng mà mạnh dạn cũng có chút vội vàng vươn tay tháo từng cúc áo của Louis.
Người đàn ông này, người luôn nghe theo lời Thần. Người mà chỉ cần nghe Thần nói thích nhìn thấy người đó mặc áo sơ mi vì thật đẹp liền ngày nào cũng mặc áo sơ mi.
A! Yêu chết đi được!
“Sao vậy?” Đợi cho đến khi hai người không thể thở được nữa thì Louis mới rời khỏi khoang miệng như hũ mật ngọt của Thần, liếm liếm khóe môi Thần. “Em sao lại vội vàng vậy?” Nói rồi hắn lại ‘tiện tay’ bóp mạnh cặp mông cong mẩy của Thần, không ngừng dày vò chà đạp cho đến khi đỏ lên mới thôi. Một tay còn lại cũng không nghỉ ngơi mà trở về phía trước, cầm lấy nơi đã ngẩng đầu bắt đầu chăm sóc.
Mặc dù nói vậy chứ hắn thật ra cũng không thể kiên nhẫn được nữa rồi, huynh đệ của hắn đang rất khó chịu khi bị gò bó chưa được giải thoát đây này.
Lạc Thần cũng không đình chỉ hoạt động của mình, vừa rên rỉ thỏa mãn trong miệng vừa tháo hết cúc áo lại đến thắt lưng. “Em không thể kiên nhẫn được nữa.” Làm sao mà kiên nhẫn được, Thần cũng là con trai, bị khơi mào dục vọng như vậy thì sao có thể chịu đựng. Mà việc gì phải chịu dừng khi người đó lại là Louis. “Louis, thỏa mãn em. Cho em…”
Nói rồi Thần còn như thấy không đủ mà há miệng cắn thật mạnh vào vai Louis. Nhưng chỉ là cắn cho đến khi đỏ lên rồi dừng lại liếm láp như chú mèo con. Rồi Thần lại học theo Louis, đầu dần thấp xuống, gieo rắc từng nụ hôn nhỏ vụn lên từng đừng nét cơ thể của Louis.
Điều đó làm Louis bắt đầu thở dốc khó chịu.
“Ha, anh cũng không thể chịu đựng được nữa rồi.”
Rồi Louis như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày cúi xuống gặm cắn cổ Thần, xương quai xanh, ngực và hai đầu nhũ hoa. Hắn muốn Thần, hắn muốn người con trai này, hắn muốn để lại thật nhiều dấu vết trên thân thể này.