“Xin thông báo, môn thi nhảy xa sắp bắt đầu trong 1 phút nữa. Các vận động viên tham gia mau chóng trở về vị trí. Xin nhắc lại, các vận động viên nhảy xa mau chóng trở về vị trí.”
Đúng lúc đó tiếng loa phát thanh bên phía BTC vang lên. Bạch Nhiên chào tạm biệt mọi người rồi đi về vị trí tham gia.
Lúc này Vương Hàn đang định nói gì đó với Tử Dạ. Nhưng chưa kịp nói thì loa thông báo lại vang lên. “Xin thông báo, môn thi nhảy cao sắp bắt đầu trong 1 phút nữa. Các vận động viên tham gia mau chóng trở về vị trí. Xin nhắc lại, các vận động viên nhảy cao mau chóng trở về vị trí.”
Thế là hắn đành nuốt lại lời nói, quay lưng chạy về vị trí.
Thôi vậy, đợi thi xong cái này rồi nói với cậu vậy. Cơ mà trước đó phải mang huy chương vàng về cho cậu mới được.
Nhưng có lẽ để lấy được huy chương vàng của môn này thì hơi khó với Vương Hàn rồi. Cũng không phải hắn không giỏi môn này mà là vì môn này cũng có nhiều người ‘trâu bò’ lắm chứ chẳng phải chơi.
Thế nên Vương Hàn hắn ‘vật vã’ mãi mới đánh bại được bao nhiêu người, cuối cùng chỉ còn hắn và một tên chẳng biết là con cái nhà ai kia.
Nhưng Vương Hàn hắn vẫn rất tự tin rằng mình có thể lấy được huy chương vàng về cho cậu.
“Vận động viên Vương Hàn vào vạch xuất phát.”
“Ready!”
“Go!!!” Tiếng của trọng tài vừa vang lên, Vương Hàn liền như tên lao khỏi cung chạy thẳng về phía trước. Khi đến điểm để nhảy hắn liền nhún người một cái rồi bật lên cao. Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một con báo rất dẻo dai và linh hoạt vậy.
Thanh xà đó khá cao, hơn 2m gì đó. Ấy vậy mà Vương Hàn chỉ cần nhún người rồi bật lên là có thể dễ dàng vượt qua thanh xà đó rồi.
Dáng người thon gọn được bao bởi bộ quần áo thể thao màu xanh đen của hắn khẽ cong tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên thanh xà. Thôi khỏi nói rồi, Vương Hàn hắn thắng chắc rồi.
Nhưng khi chỉ còn một tý nữa thôi là hắn có thể hoàn toàn qua được thanh xà thì hắn lại nhìn thấy Tiểu Dạ đứng một bên cạnh Mars và Will cười nói vui vẻ với Bạch Nhiên.
Trong thoáng chốc hắn trở nên vô lực, không điều khiển được bản thân liền rơi xuống.
– Cạch – một tiếng, thanh xà cùng Vương Hàn rơi xuống tấm đệm phía dưới.
“Vương Hàn, lần 1 không qua!” Vương Hàn vừa đáp lưng xuống đệm thì trọng tài liền cầm loa thông báo kết quả.
Nhưng Vương Hàn cũng chẳng quan tâm, hắn cứ nằm đó nhìn trời và thở dài.
Trong khi hắn cố gắng đoạt huy chương về cho cậu xem thì cậu lại vui vẻ đi nói chuyện với người khác như vậy.
Ôi, sao mà buồn thế không biết!?
Hắn chẳng muốn thi thố gì hết nữa cả.
“Tên này xuống tinh thần rồi.” Will và Mars đứng cạnh Tử Dạ nhìn Vương Hàn nằm bất động trên đệm như vậy thì chỉ biết thở dài.
Mà cái tên này cũng thật là, đang thi mà cũng bị xuống tinh thần như vậy thì nhỡ đang biểu diễn thì sao? Chết thật. Chết thật.
Không như Will và Mars, Tử Dạ lại không hề biết điều đó, cậu chỉ thấy ngạc nhiên khi Vương Hàn không vượt qua mức xà đó thôi. Không biết trong mắt mọi người thế nào nhưng với cậu thì môn nào hắn cũng giỏi cả, trí tuệ hay thể thao. Cũng chính vì tin tưởng hắn có thể dễ dàng thắng nhất nên cậu mới không quá để ý. Ai ngờ vừa mới quay sang nói với Bạch Nhiên rằng cậu chắc chắn Vương Hàn sẽ qua được thì Vương Hàn đã rơi xuống rồi.
“Vương Hàn, cậu còn 1 lần nữa.” Tiếng trọng tài lần nữa vang lên.
Vương Hàn đang định giơ tay muốn nhận thua thì nghe thấy tiếng hét. “Vương Hàn, cố lên!”
Hắn giật mình quay đầu. Giọng nói quen thuộc đó, là của cậu?
Đúng như suy đoán trong đầu, người đang lấy tay làm loa hét lên với hắn quả thật là cậu. “Vương Hàn, cố lên! Anh phải được giải nhất!”
Như ủng hộ Tử Dạ, mọi người xung quanh, nhất là các bạn nữ xinh đẹp cũng hò hét theo cậu. Khu vực xung quanh bỗng trở nên sôi động náo nhiệt hẳn lên.
Chứng kiến cảnh đó thì người thi đấu cùng Vương Hàn đành ngồi một góc vẽ hình tròn. Rõ ràng là cậu thi cùng Vương Hàn mà sao người ta chỉ cổ vũ mỗi mình Vương Hàn thôi cơ chứ? Mẹ ơi, con muốn về với mẹ! Thế giới này bất công quá cơ, mẹ ơi! Hu hu!
Trái ngược với đối thủ của mình, Vương Hàn ngồi trên đệm chung thủy chỉ nhìn về phía người con trai vừa cổ vũ cho mình kia. Tuy ở khoảng cách không gần lắm nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự tin tưởng cậu dành cho hắn.
Đúng rồi Vương Hàn, thời gian qua hai người họ còn có những hành động thân thiết hơn vừa rồi mà mày vẫn có thể nhẫn nhịn được thì việc cậu quay sang cười nói với Bạch Nhiên như vậy đã là gì cơ chứ?
Đúng vậy! Chính vậy!
Điều bây giờ mày cần làm không phải ngồi đây thở dài mà phải giành chiến thắng để không phụ sự tin tưởng của em ấy.
Vương Hàn thầm nhủ trong lòng rồi đứng dậy. Nhìn cậu gật đầu một cái rồi đi về phía xuất phát.
“Vương Hàn, lần nhảy thứ hai.”
“Ready!”
“Go!!!”
…
“Sao rồi? Thi thố thế nào rồi?” Đến khi nghỉ trưa, lúc Vương Hàn, Tử Dạ, Bạch Nhiên, Lãng Du, Will và Mars đến nhà ăn thì mới Louis cùng Thần đi tới.
Vương Hàn liếc nhìn Louis đang hớn hở như được mùa, Lạc Thần thì mặt có chút đỏ hồng đáng nghi thì tặng cho Louis ánh mắt ‘khinh bỉ’ lần thứ N. Cái tên này, không phải biến thái đến mức rủ Thần Cosplay thầy trò trong lớp học đấy chứ?
“Được cả rổ huy chương rồi ông nội ạ.”
“Hố hố, ngại quá, đang từ cha nuôi lại lên ông nội rồi, Vương Hàn, daddy chịu không nổi đâu.” Louis rất không biết xấu hổ là gì mà cười rất chi là bỉ ổi với Vương Hàn.
Vương Hàn nghe vậy thì chán chẳng thèm nói nữa mà bắt đầu gọi đồ ăn.
Đến khi gọi cho hết mọi người rồi hắn mới nhớ ra là Bạch Nhiên cũng đi cùng nên mới miễn cưỡng quay sang hỏi Bạch Nhiên. “Cậu ăn gì?”
“… Giống Tiểu Dạ đi.” Thật ra anh cũng không kén ăn đâu nhưng nhìn Vương Hàn lúc ghen cũng thú vị ra phết nên anh không ngại cho Vương Hàn uống thêm chút giấm nữa đâu.
Và quả đúng là anh nghĩ, Vương Hàn sau khi nghe Bạch Nhiên nói vậy thì hơi nhíu mày nhưng rất nhanh che giấu đi mà quay đầu gọi đồ ăn.
Những người khác, trừ Tử Dạ thấy vậy thì đều thầm nghĩ. “Tên này sức chịu đựng càng ngày càng kém rồi.”
Sau bữa ăn trưa, nghỉ giải lao một chút là đến thi bắn súng và bắn cung của Lạc Thần và Vương Hàn.
Tử Dạ, Lãng Du và Bạch Nhiên đã thi xong cùng Will và Mars không biết làm gì nên đi theo Vương Hàn ra sân bắn súng. Louis thì cùng Lạc Thần thì đi bốc thăm thứ tự bắn cung của Thần rồi quay trở lại sân cùng nhóm Vương Hàn.
Ầy, nói thật là môn gì chứ bắn súng thì chẳng phải lo đâu. Cứ coi như là có người bắn giỏi đi thì Vương Hàn ít nhất cũng được giải nhì trở nên vậy nên bây giờ đi xem Vương Hàn bắn súng chẳng khác nào đi xem bộ mặt thất vọng cùng thê thảm của mấy người thua mà thôi.
Và quả đúng như dự đoán, ở học viện này chẳng có ai có trình độ bắn súng vượt qua Vương Hàn cả nên chỉ trong chốc lát Vương Hàn đã có thể nhận thêm được chiếc huy chương vàng nữa.
Quá dễ dàng!
Rồi đến lượt Lạc Thần thi bắn cung, một huy chương nữa lại dễ dàng vào tay Thần.
Tổng kết cuối ngày, tất cả B.G.W bọn họ có 4 HCV và 1 HCB.