Nếu nói B.G.W có gì đặc biệt thì ngoại trừ các thành viên đều có vẻ đẹp riêng, tài năng lại giỏi, được người người nhà nhà yêu thích thì còn có một điểm khá đặc biệt khác nữa, chính là hầu như sinh nhật của các thành viên đầu vào giữa năm.
Giống như bây giờ chẳng hạn, vừa mới vào giữa năm mà đã có hai sinh nhật rồi. Sinh nhật Lãng Du vừa kết thúc được tháng thì đã đến sinh nhật Lạc Thần rồi.
Bắt đầu từ tuần trước các fans đã rục rịch gửi quà đến cho Lạc Thần rồi. Mà Tử Dạ còn thấy fans của B.G.W cũng như của Lạc Thần còn chuẩn bị từ tháng trước rồi nữa cơ.
“Em có một thắc mắc nha, mỗi lần sinh nhật các anh đều được tặng nhiều quà như vậy, không chỉ sinh nhật, ngày thường cũng có như vậy thì các anh sẽ xử lý thế nào a?” Tử Dạ đang cùng mọi người đi từ nhà xe ra thì thắc mắc nhìn Vương Hàn và Lạc Thần đang đi đằng sau.
Lúc cậu chưa đầu quân cho The Star thì cậu đã thấy thắc mắc vấn đề này rồi. Nhiều quà như vậy a, đâu thể dùng hết được cơ chứ? Nhưng cũng không thể để chất một góc được vì đó là nơi chứa đựng tâm tình của fans dành cho họ mà?
“À, cái đó em không cần lo.” Lạc Thần nhẹ cười. “Bọn anh đã thống nhất với fans rồi, khi fans tặng quà cho bọn anh thì bọn anh sẽ mở ra hết, chụp lại tất cả để họ thấy được là bọn anh đã nhận được quà của họ. Sau đó, mấy món quà đó sẽ được bán đi để lấy tiền cho vào quỹ từ thiện của nhóm.”
So với không dùng tới thì làm như vậy tốt hơn rất nhiều. Bởi vì những lúc mọi người muốn đi từ thiện với danh nghĩa fans của B.G.W hay B.G.W thì đều không cần đóng góp gì mà chỉ cần rút tiền trong quỹ ra là được rồi.
“Ồ.” Tiểu Dạ gật gù. “Vậy có ai phản đối không ạ?” Ừ thì là bán để làm việc thiện nhưng đó là quà tặng cho thần tượng của mình lại không được dùng tới thì có chút buồn buồn thật. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi nên không thể phản ánh được điều gì cả.
“Cũng có, nhưng qua một khoảng thời gian được các fans khác thuyết phục nên họ cũng đồng ý.”
“Nếu vậy thì thời gian cả ngày hôm nay đều dành để mở quà rồi.”
“Ừ, không chỉ hôm nay, có lẽ còn mấy ngày sau nữa.”
Đúng lúc đó – Tinh – một cái, thang máy mở cửa, nhóm người bọn họ đi ra.
Đập vào mắt chính là hàng hàng tầng tầng xếp đầy quà của fans. Nhìn thật… choáng?
Hờ hờ, biết ngay mà, hôm nay chính là ngày đỉnh điểm mà.
Và đúng như dự định, cả ngày hôm đó B.G.W được nghỉ, tất cả thời gian chỉ dành để mở quà hộ Lạc Thần. Mở hết hộp này lại có hộp khác, mở mãi không hết. Cơ mà đây là tâm tình của fans nên mọi người đều rất hào hứng, không có chút mệt mỏi nào.
Rồi khi mở những hộp quà được gói bọc tỉ mỉ kia thì Tiểu Dạ mới thấy quà bên trong cũng rất đa dạng nha. Nào là quần áo, đồng hồ, giầy, sách, điện thoại, máy ảnh,… đến cả chùm thìa khóa của siêu xe rồi thẻ VIP của khách sạn 5 sao nổi tiếng cũng có. Nhưng cũng có những món quà rất đặc biệt, như những bức thư của fans viết gửi cho Lạc Thần này, như một quyển sổ làm từ những bức ảnh qua nhiều giai đoạn của Lạc Thần này, như những bức ảnh chụp một nhóm người đi từ thiện với danh nghĩa của Thần này…
Cái này gọi là vật chất không nói, tấm lòng là chính.
Hết ngày, Thần định mang chút quà về để mở nhưng Louis lại không đồng ý mà mọi người cũng không đồng ý vì họ muốn tối nay tổ chức sinh nhật cho Thần nên đành để lại ở công ty để mấy ngày sau xử lý nốt.
Còn tối hôm đó? Khỏi cần nói nhiều, náo nhiệt hết cỡ rồi. Họ cũng không có đi nhà hàng, cũng không mời khách khứa gì chỉ là một bữa ăn tự chế biến ở nhà, những người tới dự cũng chỉ có cha mẹ Lạc Thần, cha mẹ Tử Dạ và cha mẹ Vương Hàn, Lạc Hy, Lãng Du. Còn cả quản lý Hùng, Lý Minh quản lý H&H hộ Lạc Thần và Vương Hàn cùng với giám đốc công ty The Star nữa thôi.
Một buổi tối đơn giản nhưng đâu ấm cúng giữa những người thân với nhau.
Cơ mà nếu không có áp suất từ Vương Hàn phát ra khi nhìn thấy chủ tịch và phu nhân Vương đến thì mọi thứ còn hoàn hảo hơn nữa.
“Dạ, Dạ, lại đây.” Lạc Thần đứng ở cửa phòng bếp vẫy gọi Tiểu Dạ đang đứng ở trong bếp ra rồi kéo cậu vào một phòng trống khác.
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Em còn nhớ lần chúng ta đi dã ngoại không? Lúc đó bác Vương nói lúc nào đến nhà bác ý ăn đồ bác ý làm đúng không? Hay là mai chúng ta đi luôn đi.” Lúc đó nói vậy nhưng sau này bận quá không có thời gian nên mới tạm thời gác qua một bên. Mà thật ra bây giờ cũng không có thời gian nhưng vừa hay giám đốc nói mai B.G.W được công ty cho nghỉ một ngày rồi lại thấy tình hình không khả quan của hai cha con nhà họ Vương kia nên Thần liền nghĩ ngay tới việc đó.
“Mai đi luôn ý ạ?” Sao nhanh vậy, vừa thông báo mai đã đi luôn rồi?
“Ừ, em đi nói với Hàn nhé.” Người dụ dỗ được Hàn chỉ có Dạ mà thôi.
“Ơ nhưng mà…” Tiểu Dạ chưa kịp nói gì thì Thần đã mở cửa chạy đi mất để Tử Dạ ngơ ngác đứng trong phòng. Sao lại kêu cậu nói cơ chứ? Cậu biết nói thế nào giờ? Cậu đúng là muốn giúp cha con họ thật đấy, còn muốn hóa giải hiểu lầm của Vương Hàn với phu nhân Vương cơ mà cậu thật sự chẳng biết mở lời kêu Vương Hàn đi đến đó kiểu gì cả.
Với lại, dạo này cậu với Vương Hàn… không được tự nhiên như trước rồi.
Nghĩ đến việc đó là cậu thật muốn đập đầu vào tường mà.
Ngày đó sao lại chỉ vì mấy lời vớ vẩn đó kích động để rồi nói vậy với Vương Hàn cơ chứ?
Cậu rõ ràng là có bao giờ quan tâm người khác nghĩ cậu, nói cậu thế nào đâu? Mà Bạch Nhiên thì chắc chắn sẽ không bao giờ nghi ngờ hay hiểu lầm gì cả. Vậy thì tại sao cậu phải nói vậy chứ?
Vả lại, Vương Hàn thân thiết với cậu cũng chỉ là muốn tốt cho cậu mà.
Người ta tốt với mình mà mình lại đi nói với người ta như thế. Chắc là… Vương Hàn thất vọng về cậu lắm.
Có lẽ vì thấy ‘tội nghiệp’ của mình thật nặng, cả buổi hôm đó cậu cứ suy nghĩ làm cách nào để kêu Vương Hàn đi cùng bọn họ. Suy đi nghĩ lại, cậu thấy vẫn là nói trực tiếp là tốt nhất rồi.