Một ngày mới lại bắt đầu, nắng mùa thu đã rủ nhau chơi ú tim sau tán cây, những cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi nóng còn sót lại mùa hè bay lượn khắp góc nhỏ của con phố. Tiếng người cười nói, tiếng xe cộ qua lại, những âm thanh sôi động của ngày mới đã vang lên.
Và trong khuôn viên của bệnh viện thành phố lại như tách biệt với cuộc sống náo nhiệt bên ngoài. Ở đây ngập tràn cây xanh, chim chóc đậu trên cành, hoa cỏ tươi tốt, một không gian thật yên tĩnh và trong lành. Rất thích hợp để các bệnh nhân ra đây để thư giãn sau những ngày nằm dài trên giường bệnh.
Tử Dạ cũng vậy, tính cả thời gian cậu bất tỉnh đến nay thì cậu đã nằm trên giường bệnh một tháng ba tuần năm ngày rồi. Cả người đều rã rời hết cả rồi, nếu nằm thêm nữa chắc cậu mốc luôn mất. Thế nên hôm nay cậu nhất quyết đòi ra ngoài cho bằng được , cũng may là cậu đã ‘than thở’ với Vương Hàn rồi nên Vương Hàn đi nói với mẹ cậu rồi mới được đồng ý không thì cậu phát điên trong phòng mất.
Mà nói đến thì cũng phải nói đi, tại sao cậu xin mẹ thì mẹ không cho mà Vương Hàn vừa nói với mẹ là mẹ cho ra luôn nhỉ? Từ bao giờ mà lời nói của con mẹ lại không có trọng lượng bằng lời nói của Vương Hàn thế? Chẳng lẽ từ bây giờ cậu muốn làm gì cũng phải nói với Vương Hàn trước rồi để hắn đi nói với mẹ cậu sao?
Tử Dạ trong lòng cảm thấy thế nào liền nói ra như vậy, cậu ngửa đầu ra sau nhìn Vương Hàn. “Vương Hàn, tại sao anh xin mẹ ra ngoài thì được còn tôi lại không?” Vương Hàn lúc này đang đẩy xe lăn cho cậu đi vòng quanh khuôn viên trong bệnh viện. Ánh mắt kiên định, bước chân vững vàng, hắn giống như đang làm một việc gì quan trọng lắm ý. Nhưng cũng vì vậy nên khi cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh đầy cuốn hút của hắn.
Phải công nhận là tên này đẹp trai thật!
Vương Hàn đang nhìn đường phía trước nghe Tử Dạ hỏi vậy liền cúi xuống, gương mặt cuốn hút kia dưới ánh nắng càng điển trai hơn. Nhất là khi hắn nhẹ cười. “Vậy thì từ lần sau em muốn gì cứ nói với anh là được, anh sẽ xin mẹ cho.”
Ờ thì nụ cười của Vương Hàn đẹp thật đấy, khuôn mặt của hắn hoàn mỹ thật đấy nhưng sao hắn gọi câu ‘mẹ’ thuận miệng thế?
Nhưng cậu cũng phải công nhận ý kiến của Vương Hàn là đúng thật. Thay vì khó khăn vật vã năn nỉ mẹ cậu thì nói với Vương Hàn vẫn dễ hơn rất nhiều, chỉ cần nói một câu là hắn đồng ý luôn rồi.
Mà cậu thấy cũng lạ, tại sao Vương Hàn lại luôn thuận theo những ý muốn của cậu thế nhỉ? Cậu muốn gì hắn cũng cho cậu cả. Hắn làm cậu có cảm giác như ông bố trẻ đang cố tìm cách hòa hợp với con trai nhỏ vậy, làm mọi cách để tiếp cận con trai, để nó được vui vẻ.
Mà khoan! Thế khác nào cậu đang nói cậu là con hắn? Vớ vẩn thật!
Cơ mà cậu vẫn thấy lạ. Hắn chăm sóc cậu thật tốt, luôn chu đáo trong mọi việc, còn hơn cả mẹ cậu nữa ý. Nếu không phải ông bố trẻ với con trai thì chính là kiểu bạn trai đang muốn chiều lòng người yêu nhỏ bé của mình vậy.
Ầy ầy Tử Dạ, mày nghĩ đi đâu vậy? Mày quên là lúc mới gặp tên này mày đã không có ấn tượng tốt với hắn sao? Sao bây giờ lại cứ nghĩ linh ta linh tinh thế hả? Mày phải tiếp tục như trước đi chứ! Vừa nhìn thấy liền có cảm giác muốn tránh mặt thì cứ tránh mặt đi, sao đến cuối cùng vẫn ở cùng một chỗ thế này hả?
Cơ mà cậu thấy kỳ kỳ sao ấy. Rõ ràng lúc đầu tiên gặp mặt Vương Hàn là cậu đã thấy ghét hắn rồi, thật không muốn gặp mặt. Rồi những lúc thấy hắn xuất hiện thì luôn muốn né tránh không muốn nhìn thấy. Thế mà tại sao đến cuối cùng cậu với hắn vẫn có thể tự nhiên nói chuyện với nhau như bây giờ vậy.
Thật khó hiểu.
Mà Tử Dạ bây giờ không giống Tiểu Dạ khi xưa nữa rồi, ngày trước trong đầu nghĩ gì là cậu phải suy nghĩ mãi mới nói ra còn bây giờ trong đầu nghĩ gì liền nói ra y nguyên như vậy. Vương Hàn nghe vậy thì bật cười. “Chúng ta thân như bây giờ không phải tốt lắm sao?”
“Có gì tốt chứ? Tôi chả thích chút nào cả?”
“Nhưng mà anh rất thích nha!”
“Kệ anh chứ.” Tử Dạ bĩu môi nói với Vương Hàn rồi quay đầu đi. Nhưng rồi lại như nhớ ra gì đó mà quay đầu lại. “Mà ngày trước, khi tôi chưa mất trí nhớ thì tôi với anh có thân không?”
Vương Hàn sững lại, có thân hay không à? Nên trả lời cậu thế nào đây?
“Em nghĩ thế nào?”
“Tôi không biết, tôi không nhớ gì hết, nhưng theo tôi thấy thì chắc là thân.” Nếu không thì Vương Hàn đã không ngày nào cũng đến chăm sóc, chơi đùa với cậu thế này rồi. Mà ba mẹ cậu đối với hắn cũng rất tự nhiên, giống như người thân trong nhà vậy, nhiều khi mấy việc liên quan đến cậu cũng giao cho Vương Hàn làm hết. Nếu đã như vậy rồi thì trong 1 năm qua cậu với Vương Hàn chắc chắn là thân không vừa rồi.
Cơ mà sao cậu lúc này lại không hề thấy thân thiết gì với Vương Hàn thế nhỉ? Dù cậu đã không còn nhớ gì thì cảm nhận đầu tiên cũng phải thật tốt chứ nhỉ?
Vương Hàn im lặng một lát rồi gật đầu. “… Ừ, rất thân.” Nhưng ‘thân’ của em với ‘thân’ của anh là khác nhau hoàn toàn đấy Tiểu Dạ ạ. Nhưng mà không sao, ‘thân’ thế nào đi chăng nữa thì vẫn là ‘thân’ mà, đúng không? “Anh với em khi đó chơi với nhau rất vui.”
Tử Dạ đang tò mò về mối quan hệ hồi đó của hai người nên hứng thú hỏi. “Thật sao? Vui lắm sao? Kể tôi nghe đi.” Cậu muốn nghe xem ngày trước cậu với Vương Hàn thế nào mà có thể ‘rất thân’ giống lời Vương Hàn nói.
Vương Hàn nghe vậy thì khóe miệng câu lên, bắt đầu kể lại những kỷ niệm vui của bọn họ trong một năm qua. “Lần đầu gặp em là lúc em vừa mới ngủ dậy, đầu tóc rối xù, mặc bộ pijama in hình cừu con. Từ đó anh liền gọi em là Cừu Ngốc, thế là em liền gọi anh là Sói Hoang.”
“Cừu Ngốc? Sao anh có thể đặt cho tôi cái tên đó chứ?!” Đấy, biết ngay mà, dù cậu có nhớ hay không thì cậu vẫn không hề thích cái biệt danh Vương Hàn đặt cho đâu mà. Nghe cái là xù lông luôn kìa.
“Nhưng em cũng đâu có kém, em là người duy nhất trên đời này dám đặt cho anh cái tên đó và gọi thường xuyên như cơm bữa đấy.” Vương Hàn cũng chẳng kém, hắn nhe răng véo mũi Tử Dạ. Cậu trên đời này chính là độc nhất vô nhị như vậy đấy.
Tử Dạ nghe vậy thì hừ hừ mũi, được rồi, coi như là có qua có lại. “Rồi, rồi, anh kể tiếp đi.”
“Ừ. Em đó, sau khi dọn về cùng bọn anh, em chính là đứa trẻ ngoan luôn luôn nghe theo lời Thần nhưng tuyệt đối không bao giờ như vậy với anh, toàn cãi lời anh thôi. Hai chúng ta khi đó cứ nhìn thấy mặt nhau là cãi nhau, cái đến tung nóc nhà luôn.” Nhớ lại hồi đó mà hắn lại thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cái thằng nhóc ranh này, hắn khi đó làm gì cũng là tốt cho cậu thế mà cậu cứ cãi hắn như chém trả ý. Lúc đó thật muốn đè ra tét mông mà, chả ngoan gì cả!
Không chỉ Vương Hàn thấy buồn cười, Tử Dạ cũng thấy buồn cười. “Haha! Thật sao? Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện tôi với anh ngay từ đầu đã thân với nhau thế được. Nếu không thì làm sao khi vừa mới gặp anh trong phòng bệnh là tôi đã thấy ghét rồi?” Hóa ra cái ‘thân’ mà Vương Hàn nói là do cậu và hắn ban đầu ‘cắn’ nhau nhiều quá mới thành được. Hóa ra cậu với hắn quả thật là Cừu với Sói, không thể hòa bình với nhau được.
Tử Dạ vừa nói xong thì nụ cười trên mặt Vương Hàn liền cứng lại. Ừ, ngay từ đầu anh với em không hề thân như vậy, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện thì cuối cùng cũng được như vậy. Nhưng mà… tất cả, đã trở về con số không rồi. Anh và em, lại phải cùng nhau trở về xuất phát điểm ban đầu rồi. Nhưng lần này khác lần trước rồi, vì lần này anh đã biết phải làm thế nào để điểm cuối của chúng ta là điểm đến tuyệt vời nhất rồi.
“Ừ, hai chúng ta khi đó ghét nhau lắm. Nhất là từ lúc anh say rượu rồi nôn lên người em ý, em không thèm nhìn anh đến cả tuần liền cơ.”
“Á? Thật sao!? Anh dám nôn lên người tôi!? Anh chán sống hả? Tôi khi đó quá hiền mà, nếu là tôi lúc này thì đừng hòng 1 tuần không nhìn mặt, có khi cả tháng luôn ấy chứ!”
Vương Hàn thấy Tiểu Dạ lần nữa định xù lông thì liền nhanh chóng thuận mao cho cậu. “Rồi, rồi, anh biết lỗi rồi mà, tiểu nhân đáng tội chết, xin đại nhân rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của tiểu nhân.” Lúc đó á, cho dù em không nhìn mặt anh cả tháng anh cũng chẳng quan tâm. Cơ mà bây giờ khác rồi, anh đâu dám nữa chứ? Em là nhất mà!
Tử Dạ được Vương Hàn vừa tung vừa hứng như vậy thì liền bắt chước theo những đại quan trong phim mà phẩy tay ‘cho phép’ Vương Hàn nói tiếp. Vương Hàn thấy hành động ngạo kiều đó của cậu thì nín cười kể tiếp. “Rồi chúng ta còn đi khu vui chơi nữa, chơi rất vui, em toàn thích chơi mấy trò cảm giác mạnh mà thôi. Nhưng khi vào nhà ma thì…”
“Thì sao?” Sẽ anh dũng tiến về phía trước sao?!
“Chính là… khóc thét ầm ĩ hết cả lên, cứ túm chặt Lạc Thần không chịu buông.”
“Cái gì? Anh lừa tôi à? Tôi mà như thế á?”
“Anh lừa em thì được gì chứ? Em chính là như vậy mà. Em thậm chí còn…” Nói đến đây Vương Hàn liền khựng lại.
Cậu còn làm sao? Không làm sao cả. Bởi vì sau đó cậu chính là đã bị bắt đi rồi, cậu bị bắt đi ngay trước tầm mắt bọn hắn mà không hề hay biết.
A? Sao bây giờ hắn mới nhận ra một điều rất quan trọng nhỉ? Chính là hắn và cậu ở chung 1 năm rồi nhưng những kỷ niệm chung tươi đẹp của hai đứa lại thật ít, ít đến đáng thương. Chỉ cần dùng vài phút để nhớ lại thôi cũng đã thấy những khoảng thời gian không hề muốn nhớ lại chiếm hết rồi.
Hóa ra hắn và cậu lại không hề ‘thân’ như vậy.
Khoảng thời gian đầu thì còn vui vẻ chơi đùa với nhau được nhưng từ lần cậu bị bắt cóc thì mọi thứ liền dừng lại, bọn họ không còn được vui vẻ như trước nữa. Lúc nào cũng lo lắng cho cậu, luôn sợ cậu gặp nguy hiểm. Rồi đến khi cậu bắt đầu đến công ty làm thực tập sinh thì cậu lại điên cuồng luyện tập, hạn chế thời gian nghỉ ngơi nhất có thể, luyện ngày luyện đêm. Thế nên càng không có thời gian để bọn họ đi chơi với nhau hơn. Sau đó lại dự án B&W được thành lập, bọn họ lại bắt tay vào luyện thanh, vũ đạo, quay MV, quảng cáo,… càng không có nhiều thời gian đi chơi với nhau.
Nếu nói là không có thì cũng không đúng bởi vì hắn và cậu đã có lần cùng nhau đánh đàn ở quảng trường, cùng nhau thả mình với tốc độ, cùng nhau chơi vui vẻ ở khu vui chơi,… Nhưng tất cả đều là những khoảng thời gian đứt quãng mà thôi. Mà khi đó, trong tâm cậu không hề có hình bóng của hắn, khi đó bọn hắn không hề có hạnh phúc trọn vẹn được.
Nhưng thời gian đó đã qua đi rồi, cậu cũng đã quên rồi, hắn cũng nên quên đi thôi. Bây giờ hắn và cậu không còn như trước nữa, không còn bất cứ vật cản nào nữa rồi. Từ nay về sau hắn có thể thoải mái cùng cậu tạo nên thật nhiều những kỷ niệm tuyệt vời rồi. Để sau này, mỗi khi muốn nhớ lại đều có thể kéo nụ cười lên cao.
“Thậm chí cái gì? Sao anh không nói tiếp đi a?” Tử Dạ đang nghe thì Vương Hàn tự nhiên dừng lại làm cậu nhăn mày ngước nhìn.
“À, chính là thậm chí em còn rơm rớm nước mắt, suýt chút nữa là khóc luôn rồi cơ.” Vương Hàn thầm quyết trong đầu rồi cúi đầu nhìn Tử Dạ.
Dạ à, từ nay về sau anh và em phải sống thật vui vẻ nhé?!!
Tử Dạ lại không biết những gì Vương Hàn đang nghĩ trong đầu nên nhăn mặt. “Anh lừa tôi á? Tôi mà ‘yếu đuối’ thế á?” Cậu ‘men lỳ’ thế này mà lại bị mấy con ma giả đó dọa suýt khóc á? Anh ta lừa trẻ con sao? Cậu mới không tin! Hứ!!!
“Anh nói thật! Em không tin thì có thể hỏi Thần với Hy nha, họ cũng đi cùng chúng ta đó.” Hắn không sợ bị Thần và Hy vạch trần là mình nói dối đâu. Vì cậu khi đó không khéo là sắp khóc thật, với lại họ cũng đã bàn bạc với nhau trước rồi, từ nay họ sẽ tuyệt đối không để cậu biết đến Black hay thế lực ngầm của họ hoặc của Louis nữa đâu. Mấy lần trước như vậy là quá đủ rồi, cậu bây giờ là cần có một cuộc sống an nhàn và thảnh thơi nhất.
“Được, lát nữa tôi đi hỏi!” Tử Dạ vẫn không tin, khoanh tay trước ngực thở phì phò. Vương Hàn to gan! Dám nói cậu ‘yếu đuối’ như vậy, hãy đợi đấy, rồi có ngày tôi cho anh thấy tôi ‘mạnh mẽ’ thế nào!