Sau khi thăm thú trong rừng hoa anh đào xong thì Vương Hàn tiếp tục đưa Tiểu Dạ đi thăm quan học viện.
Rồi họ đi qua khu thể thao, khu đó thấp hơn so với chỗ cậu và Vương Hàn đang đứng tầm 4m, từ chỗ cậu có thể nhìn thấy khu đó có sân đá bóng, sân bóng chày, sân đánh cầu, đường chạy bộ, bể bơi,… Xung quanh được bao bởi những tấm lưới xanh khổng lồ. Nhưng cậu lại đặc biệt chú ý đến sân bóng rổ, nhìn một sân vắng người, Tử Dạ lại kéo Vương Hàn lại. “Vương Hàn, mấy giờ chúng ta phải về công ty?”
Vương Hàn nhìn đồng hồ. “Gần 2 giờ chiều.”
“Vậy anh thi đấu bóng rổ với tôi đi.”
Vương Hàn đột nhiên nhận được lời thách thức đó thì có chút bất ngờ, sau đó mới cười cười nhìn cậu. “Em biết chơi bóng rổ sao?” Bây giờ hắn mới biết đấy. Hắn cứ nghĩ cậu không biết chơi mấy môn thể thao đó mà chỉ biết chơi nhạc cụ thôi, không ngờ cậu lại chơi được bóng rổ cơ đấy.
Ờ thì cũng không phải hắn cho rằng cậu yếu đuối không chơi được mà là hắn thấy cậu chỉ thích hợp để chơi nhạc cụ thôi. Rất nhẹ nhàng, trong sáng, đơn thuần, tao nhã và kín đáo… như cậu vậy. Chứ không phải hoạt động mạnh mẽ, dữ dội và lúc nào cũng đẫm mồ hôi được.
“Tất nhiên, năm cấp II tôi có chơi qua.”
“Vậy em đủ tự tin để thắng anh sao?” Tuy hắn không hay chơi bóng rổ nhưng cũng có chút trình độ và chút trình độ đó đủ để hắn tự tin có thể thắng được Tiểu Dạ.
“Không chơi thì sao biết được?!”
Tử Dạ thấy ý khiêu khích trong lời của Vương Hàn thì bĩu môi đi xuống khu thể thao, hướng về phía sân bóng rổ.
Vương Hàn cười cười chạy theo. “Nếu đã là đấu với nhau thì phần thưởng sẽ là gì đây?”
“Tùy anh.”
“Em chắc đấy?”
“Chắc.”
“Ừ, vậy ai thua phải nghe lời người thắng. Ok không?”
“Ok!”
Phần thưởng của ‘trận đấu’ đã được đưa ra, hai ‘tuyển thủ’ cũng đã chấp nhận nên ‘trận đấu’ này không còn gì mà chậm trễ nữa. Vương Hàn và Tử Dạ đi đến một sân bóng rổ ít người, tùy tiện lấy một quả bóng rổ trong thùng đựng bóng, đập đập xuống nền để lấy lại cảm giác.
Từ lúc hai người đứng ngoài sân đã có nhiều người để ý đến, bây giờ lại vào trong sân thế này lại càng làm mọi người chú ý hơn nữa. Thậm chí đã có nhiều nữ sinh đang trong giờ học thể dục ở sân bên cạnh cũng chạy tới khán đài để xem hai người định làm gì. Cũng có người bắt đầu lôi điện thoại ra chụp ảnh, quay video, livestream,… Ngay lập tức những tin tức đó đã làm mạng xã hội sôi nổi hẳn lên. Hai mẩu của B&W như này chẳng phải là muốn thi đấu bóng rổ sao?
Vương Hàn thì không nói nhưng Tử Dạ thì sao? Chưa ai được xem cậu chơi qua môn thể thao nào cả. Thật không biết hai người này thi đấu với nhau sẽ dẫn đến kết quả nào đây?
Cũng chính vì quá thắc mắc nên rất nhiều học viên, nhất là fans của B&W nói chung và Hàn – Dạ Couple nói riêng đã nhanh chóng chạy ra cửa sổ, mặc kệ lời thầy cô mà ồn ào bàn tán. Thậm chí còn có rất nhiều người trực tiếp chạy xuống sân bóng mà không xin phép.
Mà các thầy cô thấy vậy cũng đành bất lực, ai bảo B&W có sức hút như vậy a? Mà, cũng sắp hết tiết rồi nên để cho học viên của họ được vui vẻ chút vậy. Dù gì thì chính thầy giáo bọn họ cũng muốn xem mà!
Cũng chính vì các thầy cô giáo đều mắt nhắm mắt mở cho học viên chạy ra xem cuộc đấu của Vương Hàn và Tử Dạ nên sân bóng rổ đang vắng ngắt đột nhiên đông nghịt người. Nhìn biển người chen chúc bên người tấm lưới xanh, những người ngồi bên trong mới thấy may mắn vì họ đã nhanh chân chạy xuống chọn được chỗ ngồi. Còn Vương Hàn và Tử Dạ thì cũng không quan tâm lắm, vẫn đang khởi động trước khi chơi.
Cõ lẽ cũng là do đặc thù công việc, được nhiều người bao quanh, chăm chú theo dõi lâu rồi nên Vương Hàn thấy quen rồi. Tiểu Dạ ngày trước cũng đã được huấn luyện qua nhưng vừa đi làm lại sau một thời gian dài nên chưa thích ứng được, kín đáo nhíu mày hỏi Vương Hàn. “Sao nhiều người xuống xem vậy chứ?”
Vương Hàn thấy bảo bối nhà mình nhăn mày khó chịu như vậy thì lại gần, xoa đầu cậu, nhẹ an ủi. “Em hãy cứ coi họ là fans đi, không sao đâu.” Ngày trước cậu hay gặp khó khăn trước đám đông rồi, qua một thời gian được công ty huấn luyện nên tốt hơn trước rồi. Nhưng bây giờ, tuy tốt hơn trước khi debut nhưng vẫn không thể tự tin được như lúc trước khi gặp chuyện được.
Tiểu Dạ biết cậu cũng không thể giữ mãi cái bệnh sợ đám đông của mình được nên cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, mỉm cười thật tự nhiên với Vương Hàn. “Ừ.”
Bị nụ cười chói lòa vấn vương chút gì đó cứng nhắc của cậu nhưng Vương Hàn vẫn thấy rất thỏa mãn. Vươn tay véo nhẹ má cậu, không quên khen ngợi. “Ngoan lắm.”
Với hai người, những hành động đó đã quá bình thường rồi nhưng với fans bên ngoài thì sức sức công phá rất lớn. Họ lập tức reo hò phấn khích, nhất là các thuyền viên trên chiếm hạm Hàn – Dạ.
A, a, a! Vương Hàn từ bao giờ đã từ phúc hắc công chuyển thành nhu tình công vậy chứ? Mà tiểu mỹ thụ Tử Dạ nhà ta từ bao giờ đã không còn là nữ vương thụ nữa rồi vậy? Au, au, au chẳng lẽ hai người này thỉnh thoáng sẽ thay đổi tính cách để cho tình thú dâng cao sao?! Thật đáng yêu chết đi được mà!
Trong khi các fans đang tự tưởng tượng đến viễn cảnh ‘trong mơ’ của Vương Hàn và Tử Dạ thì hai nhân vật chính đã bắt đầu vào trận đấu. Vương Hàn cởi áo khoác mỏng của mình ra, kêu Tiểu Dạ cũng cởi áo len của cậu ra rồi mang đến chỗ một học viên đang ngồi xem nhờ giữ hộ áo rồi mới quay lại sân.
Còn học viên đang nhờ kia là đang phởn lên tận trời rồi! Ai cũng ghen tỵ với người đó. Nhưng rất nhanh liền bị trận đấu đã bắt đầu của Vương Hàn và Tử Dạ thu hút sự chú ý.
Tử Dạ người mà chưa bao giờ thấy chơi bất cứ môn thể thao nào lúc này lại nhanh nhẹn như một chú thỏ, không ngừng chạy xung quanh sân, luồn lách qua Vương Hàn một cách dễ dàng, cũng không gặp trở ngại mà giành được bóng từ tay Vương Hàn.
Nhưng Vương Hàn cũng không kém, đúng là hắn muốn nhường bảo bối của hắn thật nhưng phần thưởng của trận đấu này không phải tầm thường, hắn nhất định phải giành được. Thế nên hai, ba lượt đầu hắn ‘thả’ để cho cậu giành điểm nhưng đến những lượt sau, chỉ cần cậu sắp cho bóng vào rổ thì hắn ngay lập tức chặn lại, nhanh chóng giành lại bóng.
Trận đấu cứ như vậy mà kéo dài, tỷ số sát sao đến từng con số, fans cũng như những học viên bên ngoài theo dõi cũng thấy hưng phấn theo. Tiếng hò reo cổ vũ vang dội cả một góc học viện rộng lớn. Thậm chí còn có nhiều học viên còn lấy cả flycam để quay lại rồi phát lên màn hình lớn cho những học viên không chen vào được.
Trận đấu của hai người này quả thật rất kịch tính, tuy chỉ là hai người nhưng hai người họ đều chơi rất hay. Vương Hàn thì không cần phải nói rồi, trong ấn tượng các B.G.W cũng như học viên trong học viện thì Vương Hàn không có gì là không làm được. Thế nên môn bóng rổ này đối với hắn cũng chỉ bình thường thôi. Còn với Tử Dạ luôn là một ẩn số kia bây giờ mới có thể thấy được trình độ thật của cậu. Thật sự chẳng kém những thành viên trong CLB bóng rổ chút nào đâu.
Một nhỏ bé một cao lớn.
Một nhanh nhẹn một dứt khoát.
Một tài năng một cao thủ.
Hai người cứ như vậy mà giằng co trên sân bóng. Mãi đến cho mồ hô ướt đấm áo trong, thấm bết cả tóc vẫn chưa thể tìm ra được người thắng cuộc.
Ai bảo Tử Dạ sống chết muốn cho Vương Hàn thấy cậu cũng chơi thể thao rất giỏi.
Mà ai bảo Vương Hàn cũng sống chết phải giành được ‘giải thưởng’ cơ chứ?
Thế nên trận đấu của hai người kéo dài đến khi vào cả tiết học sau cũng chưa xong.
Thật ra Vương Hàn cũng không ngờ Tử Dạ lại chơi bóng rổ giỏi như vậy. Lúc đầu cho cậu 9 quả, sau đó thì không ‘kìm kẹp’ cậu quá sát sao nhưng về sau hắn bắt đầu thấy hối hận đến mức muốn ôm tim vì đã nhường cậu nhiều như vậy. Tiểu tình nhân của hắn quả thực chơi bóng rổ rất giỏi mà, thậm chí nhiều lần còn có thể cướp được bóng của hắn, không cướp được thì chặn được đường bóng vào rổ của hắn. Càng đấu hắn càng cảm thấy con đường đến ‘vinh quang’ của hắn ngày càng bấp bênh ghê mà.
Cơ mà hắn cũng không thể coi bảo bối như đối thủ mà nhanh chóng hạ gục được. Nhìn cậu lúc này đang hăng say thế cơ mà, đang tràn trề sức chiến đấu thế cơ mà. Hắn làm sao mà nỡ chấm dứt trận đấu này nhanh thế được. Thế nên hắn bây giờ mới chỉ dùng 7/10 thực lực của hắn mà thôi.
Còn Tiểu Dạ, cậu cũng không ngờ Vương Hàn chơi bóng rổ thành thạo đến như vậy. Ngày trước thì cậu không nhớ nhưng theo cảm nhận của cậu thì Vương Hàn cũng không hay chơi thể thao, ít nhiều thì chỉ chạy bộ mà thôi. Cũng tại thời gian họ đi diễn còn không đủ chứ làm gì có thời gian chơi thể thao. Nhưng hình như điều đó không ảnh hưởng đến trình độ của Vương Hàn chút nào. Dễ hiểu nhất chính là cậu đã phải cố gắng hết sức mới có thể bám sát tỷ số với Vương Hàn đến tận bây giờ không thì đã thua lâu rồi.
Mà, hình như Vương Hàn đang nhường cậu hay sao chứ cậu cảm thấy với thực lực của cậu thì không thể kéo dài trận đấu với Vương Hàn lâu như vậy đâu.
Nhưng mà dù hai người có muốn kéo dài trận đấu thế nào đi chăng nữa thì thời gian chơi bời của hai người cũng có hạn. Và Vương Hàn là người đầu tiên nhớ ra điều đó. Hắn chạy tới cạnh Tiểu Dạ, nói nhỏ: “Dạ, chúng mình cứ chơi thế này thì hết giờ mất. Hay là bây giờ chúng ta ném một lần cuối rồi tình điểm nhé?”
Ầy, bây giờ chạy đến gần cậu mới để ý là bảo bối nhà hắn khi chảy mồ hôi cũng quyến rũ ghê cơ. Từng giọt mồ hôi dưới ánh sáng mặt trời trở lên lấp lánh, lăn trên trán, xuống thái dương. Có giọt còn rơi vào khóe môi của cậu, rồi lăn xuống cằm, xuống cổ, thấm vào trong lớp áo sơ mi của cậu. A! Quyến rũ chết mất! Hắn thậm chí còn cảm nhận được mũi hắn có thứ gì đó sắp chảy ra luôn rồi.
Không biết được tâm tình lúc này của Vương Hàn, Tử Dạ nghe lời nhắc nhở của hắn xong mới nhớ ra bọn họ chỉ được nghỉ buổi sáng mà thôi. Thế là cũng đồng ý với đề xuất của Vương Hàn.
Hai người liền di chuyển ra trước rổ ném bóng, Tử Dạ để Vương Hàn ném trước. Và Vương Hàn tất nhiên là không thể dễ dàng hơn được nữa mà ném được quả 3 điểm rồi. Đến lượt Tiểu Dạ, cậu cũng dễ dàng ném được quả 3 điểm? No no! Trong khi cậu đang chuẩn bị ném thì không biết có ai đó ngoài kia bỗng hét lên “Hàn – Dạ chân ái!!!” Kèm theo đó là tiếng hò hét vang dội.
Điều đó làm Tiểu Dạ bỗng nhiên nhớ đến những thứ ở trong CLB kia, cậu xấu hổ ngại ngùng đến choáng váng, mất trọng tâm mà ném lệch bóng.
Vương Hàn thì ngược lại, hắn quay về phía vừa phát ra tiếng nói ‘thần thánh’ đó mà giơ ngón ‘Like’, miệng cười rất chi là hạnh phúc. Mọi người xung quanh lần nữa lại vang rộ lên. Nhất là fans couple, Vương Hàn làm vậy là đang thừa nhận tình cảm của hai người họ hay là đang cảm ơn vì Tử Dạ đã không ném được quả ba điểm đây?
Ầy, dù thế nào thì hãy cứ tin theo điều đầu tiên đi.
Vương Hàn sau khi ‘thả thính’ với fans thì cười cười quay sang nhìn Tiểu Dạ, không ngại đầu cậu đang đầy mồ hôi mà vỗ vỗ đầu cậu. “Em thua rồi nhé?”
“Nhưng mà…!” Tử Dạ đang định nói lúc đó là sự cố ngoài ý muốn nhưng cậu bỗng nhớ ra là dù cậu có ném được quả 3 điểm hay không thì Vương Hàn vẫn đã hơn cậu mấy quả rồi. Nên lượt ném cuối cùng này ném hay không ném thì Vương Hàn vẫn là người thắng cuộc mà thôi. “Ừ, tôi thua. Anh muốn gì a?”
“Anh muốn em đó!” Vương Hàn suýt chút nữa là nói ra điều mình mong muốn nhất. Thật cố gắng mới dừng lại được, Vương Hàn vẫn cười cười. “Anh chưa nghĩ ra, để lúc nào anh nghĩ ra rồi nói với em sau nhé?”
“Được.”
Sau đó hai người lấy lại áo rồi đi ra khỏi sân trước sự tiếc nuối nhưng cũng có chút thỏa mãn với kết quả trận đấu của các học viên. Hai nhân vật chính cũng đã đi rồi nên họ cũng rất nhanh trở về phòng học, trên đường không ngừng bàn tán về trận đấu vừa rồi. Thậm chí trận đấu của hai người còn làm cộng đồng mạng, nhất là B.G.W sôi nổi mấy ngày liền.