Tử Dạ vừa đi sâu vào trong đường hầm hoa vừa vui vẻ cất vang tiếng hát. Cả đường hầm hoa Tử Đằng đó giống như được tiếng hát của cậu bao phủ lấy, nhẹ nhàng mà thánh thót.
Quả thật khi có giọng rap của Vương Hàn bên cạnh thì cho dù nơi này có là đâu đi chăng nữa thì lời hát của cậu sẽ không bao giờ dừng lại.
Giống như trong lời ca, chỉ cần có Vương Hàn, cậu có thể làm mọi thứ.
“Hàn này.”
“Chúng ta đặt tên bài hát này là Lover nhé.”
“Được! Từ bây giờ bài hát này sẽ tên là Lover. Đây là đứa con đầu lòng của chúng ta đó!”
“Ừ, sau này chúng ta sẽ còn nhiều đứa con hơn nữa!”
Hai người cứ nói chuyện với nhau như vậy cho đến khi điện thoại Vương Hàn hết pin. Lúc này Tiểu Dạ mới chú tâm vào đường hầm hoa Tử Đằng trước mắt.
Dưới ánh đèn lung linh, những chùm hoa Tử Đằng e thẹn khoe ra màu sắc xinh đẹp của mình. Màu tím thủy trung, màu trắng tinh khuyết. Hai màu sắc đó trộn lẫn với với nhau, cộng thêm ánh sáng dịu nhẹ từ ánh đèn tạo thành khung cảnh nên thơ chỉ trong chuyện cổ tích mới có.
Ngắm nhìn khung cảnh này cậu mới thấy hối tiếc khi không đến đây từ sớm hơn. Nếu như vậy thì cậu đã có thể chiêm ngưỡng đầy đủ vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này rồi.
Và như thế thì cậu sẽ được đi cùng Vương Hàn, chứ không cần phải đợi đến tối như thế này. Biết là sau này hai người sẽ có rất nhiều thời gian, trên đất nước Nhật Bản này cũng còn rất nhiều nơi trồng hoa Tử Đằng. Nhưng chẳng phải lần đầu luôn là lần tuyệt vời nhất sao? Vậy nên, không được đi chơi với Vương Hàn cả ngày hôm nay, cậu thật sự có chút buồn mà!
Nhất định phải bắt Vương Hàn đền bù!
I’ll wear my black suit, black tie, hide out in the back.
I’ll do a strong shot of whiskey straight out the flask.
Rồi đột nhiên tiếng nhạc từ đâu đó vang lên, vang vọng khắp đường hầm. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, ấm áp và sâu lắng. Tiểu Dạ lắng nghe một lúc liền nhận ra đây là bài Marry me.
Hầy, công viên thật có tâm nha, còn phát nhạc cho du khách nghe nữa. Vừa ngắm cảnh vừa nghe nhạc, tuyệt cú mèo mà!
Tâm tình Tiểu Dạ lúc này rất tốt, cậu vui vẻ đi trong đường hầm hoa và chẳng mấy chốc đã đến chỗ gốc Tử Đằng cổ thụ.
Cơ mà còn chưa chạy đến gần cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở đó. Người đó quay lưng về phía cậu nhưng bóng lưng cao ngất đó, khí thế quen thuộc đó, ngoài Vương Hàn thì còn ai vào đây nữa?
Nhưng sao Vương Hàn lại đứng đó chứ?
Tử Dạ nhanh chóng chạy đến. “Hàn! Anh đấy á?”
Bóng lưng kia theo lời Tiểu Dạ gọi liền quay lại, đó thật sự là Vương Hàn.
Cơ mà sao nhìn thấy hắn cứ lạ lạ thế nào ý nhỉ?
Tử Dạ nghiêng đầu suy nghĩ. A, đúng rồi. Vương Hàn hôm nay mặc vest lại còn vuốt nhẹ tóc ra sau nữa.
“Anh sao đã ở đây rồi?” Mới vừa nãy hắn còn nói đang ở trên xe cơ mà.
Vương Hàn nghe câu hỏi của Tiểu Dạ thì không trả lời, chỉ khẽ cười, nhẹ chân bước đến trước mặt cậu.
Như đã nói, ánh đèn ở đây không quá sáng, hiện tại Vương Hàn lại đứng dưới ánh đèn, nở nụ cười cuốn hút như vậy. Hình ảnh đó làm cho Tiểu Dạ… ngây ngẩn cả người.
Chính vì thế mà cậu bất giác nói ra rằng: “Sao hôm nay anh đẹp trai vậy chứ?” Nhưng vừa nói ra thì cậu mới thấy cậu ngốc ghê. Vương Hàn đi chụp quảng cáo thì tất nhiên phải đẹp trai rồi.
“Đẹp trai lắm sao?” Vương Hàn khẽ cười ra tiếng, hắn âu yếm vuốt lại lọn tóc rối của cậu.
Không biết có phải do ánh đèn hay không mà cậu cảm thấy nụ cười của Vương Hàn hôm nay ấm áp hơn mọi ngày rất nhiều.
“Ừ, đẹp trai ghê gớm!” Tử Dạ mê trai nào đó lập tức gật đầu lia lịa. Có gì phải xấu hổ cơ chứ? Vương Hàn là chồng cậu mà, cậu khen chồng cậu đẹp trai có gì sai?!
Vương Hàn thấy vậy như vậy thì ý cười trên môi cùng trong mắt càng thêm sâu. “Tất nhiên phải đẹp trai rồi, vì hôm nay là ngày quan trọng mà.”
“Hửm?” Ngày quan trọng? Hôm nay không phải sinh nhật cậu, cũng không phải sinh nhật Vương Hàn. Cũng không phải ngày lễ tết đặc biệt gì. Chẳng lẽ Vương Hàn muốn ăn mừng hậu chiến thắng?
Vương Hàn lại không trả lời nghi vấn của Tiểu Dạ mà chuyển chủ đề. “Em đã từng nói với anh rằng hoa Tử Đằng có ý nghĩa là ‘Tôi đợi sự hồi đáp của em’. Mà hiện tại, anh đang đứng dưới bóng hoa Tử Đằng để đợi sự hồi đáp của em.” Vương Hàn khẽ hôn lên tóc cậu, vẫn nhẹ nhàng như vậy, vẫn ôn nhu như vậy, vẫn thành kính như vậy.
Tử Dạ đứng đó đón nhận nụ hôn của Vương Hàn, cậu nheo nheo mắt giống như tiểu miêu được vuốt ve vậy. “Sự hồi đáp của em?” Nhưng cậu vẫn chưa hiểu Vương Hàn đang muốn nói điều gì. Chưa bao giờ cậu thấy Vương Hàn khó hiểu như hôm nay.
Vương Hàn thấy sự ngơ ngác đáng yêu đó của cậu thì chỉ miết nhẹ mũi cậu một cái rồi lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung đen. “Chính là, Tiểu Dạ, lấy anh nhé?” Nói rồi hắn mở hộp nhung ra, bên trong là hai chiếc vòng Cartier quen thuộc nằm gọn gàng trên lớp vải nhung đỏ.
Hai chiếc vòng đó, nhìn thì không khác những chiếc vòng khác nhưng thật ra lại rất khác. Vì đây chính là vật đính ước Vương Hàn dành cho Tử Dạ, là vật minh chứng cho tình yêu của hai người.
Tiểu Dạ lúc này mới tiêu hóa hết được lời nói của Vương Hàn, vì thế mà cậu chết đứng, không biết nói gì cả. “Anh, anh… em, em… cái đó…”
Vương Hàn thấy tiểu tâm can của mình đang lúng túng như vậy thì cố kiềm chế cảm xúc muốn ôm cậu vào lòng mà thủ thì. “Em biết không, một năm trước, khi nhảy xuống biển anh đã nghĩ rằng, nếu chúng ta có thể sống sót thì anh nhất định sẽ cầu hôn em. Cơ mà vì đây là sự kiện rất đặc biệt nên anh đã chuẩn bị rất lâu. Làm lỡ mất việc lớn hơn một năm trời.”
Tử Dạ lúc này hai mắt đã đỏ ửng, không biết do xấu hổ hay xúc động. Cậu lắc lắc đầu. “Không, không lỡ.”
“Anh ban đầu muốn chọn nhẫn để cầu hôn em, nhưng rồi, anh lại nhìn thấy chiếc vòng Cartier em tặng anh. Vậy nên anh đã quyết định sẽ dùng chiếc vòng này để cầu hôn em. Anh đã tự tay thiết kế đôi vòng này, bên trong còn có khắc tên của chúng mình. Rồi khi đôi vòng này được hoàn thành, anh vốn cứ nghĩ rằng anh sẽ có thể chạy ngay đi cầu hôn em. Nhưng lúc đó anh mới nhận ra rằng, anh hồi hộp.” Vương Hàn hiện tại rất nghiêm túc, giống như đang phát biểu một bài diễn văn quan trọng vậy.
Chỉ khác là hiện tại hắn không đọc diễn văn trong trang giấy trắng mà là đọc từ trong tim hắn. Và những lời này thật sự rất quan trọng, nó quyết định cả cuộc đời hắn.
“Anh cũng biết hồi hộp sao?!” Tử Dạ chính thức đã bị Vương Hàn làm cho bật khóc. Cậu lấy hai tay dụi dụi mắt, thút thít trêu chọc Vương Hàn.
Vương Hàn đã không chịu được nữa, hắn tiến một bước lại gần cậu hơn, gạt đi những giọt nước mắt của cậu. “Đúng vậy, chưa bao giờ anh lại hồi hộp lo lắng như vậy. Anh phải gom hết bao nhiêu dũng khí của mình mới dám cầu hôn em như thế này đó.”
“Nếu cầu hôn anh còn không mau quỳ xuống?” Tử Dạ được Vương Hàn dỗ dành thì càng khóc dữ dội hơn. Rõ ràng là cậu không muốn khóc cơ mà, cậu rõ ràng là đang hạnh phúc muốn chết cơ mà! Nhưng là, cậu càng không muốn khóc thì nước mắt của cậu càng tuôn ra nhiều hơn. Cậu không thể làm gì khác mà làm khó Vương Hàn để cảm xúc của cậu bình ổn lại.
Nào ngờ, Vương Hàn thế mà thật sự quỳ một gối xuống. Hắn nâng hộp nhung về phía cậu, chậm rãi mà rõng rạc thổ lộ. “Tiểu Dạ, em đồng ý cùng anh đi tới trọn đời chứ?”
Tử Dạ đã không thể kiềm chế cũng như không muốn kiềm chế nước mắt của mình nữa. Cậu cứ để cho nước mắt cậu rơi lã chã, nhưng trên môi cậu là nụ cười rạng rỡ nhất. “Nghe nói, kết hôn là ràng buộc. Nhưng nếu là ràng buộc với anh thì em… đồng ý!”
Cậu không biết cậu đã mơ thấy ngày này bao nhiêu lần rồi, chỉ cần một giấc mơ như vậy thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc đến ngất ngây. Vậy mà hiện tại, Vương Hàn đang ở trước mặt cậu, ngỏ lời cầu hôn cậu. Hắn cho cậu thấy rằng giấc mơ của cậu đã không còn là giấc mơ nữa rồi mà đã trở thành sự thật ngay trước mắt.
Điều đó làm cho hạnh phúc của cậu dường như tăng lên gấp vạn lần. Cậu lúc này chỉ muốn hét lên cho cả thế giới thấy cậu hạnh phúc đến nhường nào mà thôi. Nhưng đến cuối cậu vẫn giữ vững được tâm tình hưng phấn của cậu để Vương Hàn đeo vòng vào cho cậu.
Vương Hàn ngốc! Chẳng phải hai người bọn cậu đã gọi nhau vợ chồng từ trước rất nhiều lần rồi hay sao? Vậy nên, với cậu, dù không có cầu hôn, không có hôn lễ, không cần vật đính ước cũng được, thì cậu với Vương Hàn vẫn sẽ là một đôi mà thôi.
Cổ tay chuyền đến cảm giác mát lạnh, cậu lúc này mới để ý đến chiếc vòng Cartier kia. Đôi vòng này được làm bằng vàng, xung quanh là 9 viên kim cương trắng hình trái tim thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu. Và mặt trong chiếc vòng được khắc dòng chữ giống như ngày đó Vương Hàn nói trên Lầu gác tình yêu. ‘Tử Dạ – Vương Hàn – Forever’
“Bravo!”
“Chúc mừng hai người!”
“Đẹp đôi chết đi được!”
“Trăm năm hạnh phúc đó nha!”
“Nhớ phải làm lễ thật lớn đấy nhá!”
Sau khi hai người đeo vòng cho nhau thì xung quanh bắt đầu vang lên tiếng hoan hô, hò rèo quen thuộc.
Tử Dạ đang chìm trong tâm trạng hạnh phúc ngập tràn liền bị những âm thanh đó làm giật mình. Cậu vội quay người nhìn, là mọi người, ba mẹ cậu, ba mẹ Vương Hàn và ba mẹ Lạc Thần. Lạc Thần, Louis, Tử Nhiên, Will, Mars, Lãng Du, Lạc Hy và quản lý Hùng.
Tất cả mọi người đều đang tươi cười chúc mừng hai người bọn cậu.
“Mọi người…” Tử Dạ nhìn thấy họ thì không biết nên nói sao cho phải. Là họ đang ‘nhìn lén’ Vương Hàn cầu hôn cậu rồi mới đi ra chúc mừng đúng không?
Cơ mà cậu còn chưa nói được gì thì đã bị một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy.
“Vợ à, em sẽ không hối hận chứ?”
“Hối hận? Vì điều gì?”
“Vì đã để anh ràng buộc em thế này.”
“Anh nói lại đi, là ai ràng buộc ai?”
“Ừ, là chúng ta ràng buộc nhau.”
“Mãi mãi nhé?”
“Ừ, mãi mãi.”
“Hàn, em yêu anh!”
“Anh cũng vậy, vợ yêu!”