Ở Hồ tộc khoảng một tiếng, ba người trở lại Lang tộc. Giữa đường đi đụng phải Xà Mỹ.
“Con mẹ này thật là.” Cậu lẩm bẩm nhìn Xà Mỹ đang thò cái đuôi rắn của ả ra ngáng đường hắn.
“Ê, Xà bông xà phòng gì đó, thu cái đuôi của bà lại.” Cậu lớn tiếng quát.
“Ta là Xà Mỹ, đừng có mà xuyên tạc.” Xà Mỹ lập tức vung đuôi, bật người dậy. Chỉ đợi vậy, hắn liền chạy nhanh đi.
“Khuyên bà nên ăn kiêng nha, cái đuôi rắn mà to như bụng con lợn mẹ.” Tiếng cậu từ xa vọng lại. Trant bật cười ha ha, tên này mồm mép lợi hại thật. Xà Mỹ tức giận, quay về hang ổ. Định đi kiếm ăn, gặp phải tên gấu đáng ghét đó thật là mất hứng mà. Về Lang tộc, cậu bắt tay vào nấu bữa tối.
“Sao cha mẹ nói, tộc nhân thú chỉ ăn sống nhỉ???” Trant đứng bên cạnh hỏi.
“Đấy là trước đây. Hiện tại có tôi thì khác rồi.” Cậu chuyên nghiệp đảo đảo đồ ăn đáp lại. Cả cái đảo này, chỉ cậu và bố mới giao tiếp được với Trant. Nên Trant đành phải chạy theo.
“Tôi muốn đi chơi vào ngày mai.” Trant yêu cầu.
“Không được, hiện tại tôi rất bận. Phải dạy ngôn ngữ cho Băng Sương để chuẩn bị đến vương quốc. Sau khi trở về tôi mang cậu đi.” Cậu lắc đầu từ chối. Việc dạy tiếng anh cho đám người này thật sự gian nan. Nhưng có Trant, có cậu lại có cả bố cậu nữa nên cũng nhanh.
Một tuần qua, Lang Băng Sương học được nhanh nhất. Mỗi ngày học được hơn hai trăm từ. Dần dần Trant còn dính Lang Băng Sương hơn cậu. Quốc Bảo dốc hết sức để dạy cho Lang Ninh. Sắp tới cậu và Băng Sương sẽ đi, phải để lại một người Lang tộc biết giao tiếp với Trant.
Lang Ninh học hỏi rất nhanh, tuy từ vựng học không bằng hắn. Hai tuần sau đó, cậu và hắn lên đường. Theo sắp xếp của cậu, cả hai đến đó vào lúc đêm, thừa dịp không có người chạy ra khỏi khu chợ. Có bản đồ sống là Trant, cậu hiểu hiểu chút về vương quốc kia.
Nơi Trant bị đẩy vào chính là một gốc cây đại thụ ở ngay giữa khu chợ. Cứ đi theo hướng quay ra của cây tầm ba mươi mét là hết khu chợ. Chạy tiếp một đoạn năm mươi mét là đến cung điện. Dọc đường chính là nhà dân. Sau đó cách cung điện là một dòng sông, bên kia sông không biết là nơi nào cả vì người trong hoàng tộc không đi sang đó.
Cậu lúc này mới nhận ra, không phải Anh quốc. Chính là một thời không nào đó thôi. Có cho vàng cậu cũng không tin một thế giới thế này. Nhưng hiện tại trải nghiệm rồi thì không gì là không thể.
“Theo như Trant nói, bên kia dòng sông lại là một tộc người khác, quần áo của họ lấp kín cả người. Vậy chúng ta cần đi từ bên đó sang để tránh nghi ngờ.” Cậu ngồi trên lưng hắn nói.
“Theo ý anh.” Hắn gật đầu.
“Lần này chúng ta là thương nhân, đột nhiên cảm thấy thật giàu có.” Cậu khúc khích cười.
“Ừ. Học tập họ để tích trữ kinh nghiệm.” Hắn cũng muốn cười theo.
“Trước hết xử lý đám Xà tộc đi đã. Bọn chúng mà cứ như thế thì chúng ta không phát triển được.” Cậu vẫn thấy đám rắn máu lạnh ấy thích phá.
“Ừ, Xà tộc và Ưng tộc đều phải trị.” Hắn đồng ý.
“Băng Sương, em có muốn bá chủ nơi này, trở thành hoàng tộc của tộc nhân thú không?” Cậu ôm cổ hắn, ghé vào tai hắn hỏi.
“Đây là ước nguyện của cả Lang tộc. Ngay cả đảo trung chuyển cũng muốn như vậy. Nhưng không được bởi vì các tộc khác không thống nhất. Đặc biệt là Xà tộc và Ưng tộc.” Hắn trầm giọng xuống.
“Hai tộc đó chắc chắn có chuyện, phải theo dõi.” Cậu nhíu mày.
“Em đã nhờ Hầu tộc. Mấy con khỉ đó giỏi nhất việc này.” Hắn nói. Hai người đều ở dạng động vật để tiết kiệm năng lượng. Với lại cũng dễ cho việc di chuyển. Hình thể sói của hắn cao gần hai, nhưng hình thể gấu của cậu chỉ thấp chưa đến một mét. Bé đến đáng thương. Gấu trúc ở thế giới kia to thế cơ mà…
Hắn đi sang đảo trung chuyển, chạy vào hang động. Sau đó chạy một mạch đến đầu bên kia. Trời chưa tối, chợ vẫn nhộn nhịp. Cậu và hắn ngồi xuống đó, cùng đợi trời tối.
“Đói không?” Cậu nằm trên đùi hắn, nhìn khuôn mặt hắn từ dưới lên hỏi.
“Không đói. Anh đói à?” Hắn cúi xuống nhìn cậu.
“Anh… không.” Cậu đáp, chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai kia.
“…” Băng Sương nhìn khuôn mặt kia một chút, cảm thấy nhịp tim mình không ổn.
“Có muốn làm chút chuyện vợ chồng không?” Cậu cúi mặt, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.
“Chuyện gì?” Hắn cười cười.
Cậu đỏ bừng mặt suy nghĩ. Hắn mới động dục chưa yêu bao giờ, chắc là không biết gì đi. Nhưng cậu chắc là không có quyền nói người ta không biết gì. Bởi vì xử nam như cậu hôn còn chưa biết. Già đầu rồi nhưng yêu đương thì chưa từng.
Cậu ngước mặt lên, đánh bạo ôm lấy cổ hắn kéo xuống. Hắn khẽ cười, ôm lấy eo cậu. Hai bờ môi chạm vào nhau. Cậu định rụt cổ lại thì bị hắn túm lấy, nhẹ nhàng cạy khớp hàm. Môi lưỡi triền miên, cậu ngây ngốc nhìn con mắt đang nhắm của hắn, mái tóc trắng rủ xuống.
“Nhắm mắt.” Hắn mở mắt, nói trong những kẽ hở của nụ hôn. Cậu giật mình, nhắm chặt mắt. Hắn cười khẽ, thật dễ thương rồi hôn sâu hơn. Cái mặt già nua của cậu đỏ bừng. Hôn xong, cậu tựa vào người hắn thở dốc. Đến cả việc này mà một đứa trẻ mới động dục đã biết rồi. Cậu cảm thấy mình thua ngay từ bước đầu tiên. Thua đến đáng thương. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt của cậu, ôm cậu vào lòng. Người đâu mà dễ thương.
Trời tối dần, chợ cũng hết người đi lại. Cậu hết ngẩn người sau nụ hôn, vội bò ra xem tình hình. Những căn nhà dần dần sáng đèn rồi cậu mới gọi hắn ra. Tầm nhìn nơi này không ổn lắm bởi vì hơi thấp.
Hắn trở về hình thể sói, chở cậu chạy vèo vèo. Hai người phải chạy ở trong rừng cây cách xa nơi ở của người. Rất nhanh hai người đã đến bên dòng sông kia. Tầm nhìn ở đây thật cao, cả vương quốc kia như nằm trong lòng chảo vậy.
Ánh đền đốt từ dầu ra, vàng vàng lấp lánh. Nhất là cung điện. Tựa như chúng dát bằng vàng vậy. Cậu chậc chậc. Lộng lẫy như vậy, đúng là đẳng cấp khác so với tộc nhân thú. Sau này cậu nhất định xây cung điện của Lang tộc bằng đá quý, vàng, kim cương, bạc, pha lê. Phải như vậy mới được. Dù sao nơi này cũng không dùng hết nhiều khoáng sản quý như thế.
Bông Huệ Trắng (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1754
sửa ngay nè ad
Bông Huệ Trắng (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1754
đã sửa ạ