Cậu nhận ra đây là thứ tiếng mình đã từng biết thì mừng đến suýt thì đứng hai chân nhảy.
“Lang Băng Sương, ngài nên đem nó đến gặp em trai ngài. Mọi động vật ở đây đều nói được, thậm chí đều là biến được thành người.”
Cậu nghe tiếng khá quen thì quay ra nhìn. Là hắn và người đã cất tiếng nói cho cậu nghe đầu tiên đang nói chuyện.
“Không. Em trai ta, ta còn không hiểu sao? Nó sẽ không giúp ai bao giờ đâu.” Hắn đáp lại rồi đi đến gần cậu, bế cậu lên tay.
“Tộc trưởng, ngài không thể cứ cưu mang nó vậy được.” Người kia nói.
“Lang Ninh, đừng có lắm miệng.” Hắn lạnh nhạt ra lệnh, sau đó đi về phía nhà của mình. Lang Ninh thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì. Nếu tộc trưởng đã không muốn đi thì không ai có thể lay chuyển được. Cậu muốn bĩu môi. Cưu mang gì chứ.
Hắn bế cậu vào nhà của mình, đặt cậu lên “giường”. Cậu lăn kềnh ra cái “giường” không biết làm từ thứ gì mà mịn không chịu được.
“Con vật ngốc.” Hắn ngồi cạnh cậu, xoa xoa bụng cậu.
Cậu lại muốn bĩu môi, ta không có ngốc. Cậu giận dỗi lật người, đưa cục lông trắng trắng mịn mịn về phía hắn.
“Giận dỗi đấy à? Này, ta đùa đó.” Hắn cười cười ôm cậu vào lòng. Cậu nhắm mắt giả chết.
Bên ngoài kia nghe tộc trưởng của mình nói một mình cười một mình thì sởn cả da gà. Tộc trưởng có sở thích như vậy từ bao giờ thế??? Đến tối hắn sai người đi lấy trúc về. Cậu nghe hắn nói “đi lấy cây cao cao, xanh xanh, không có ruột về đây” mà buồn cười.
Không có tên cho loài cây đó à? Thật thú vị.
Cậu ở đây mấy ngày, đã phần nào biết về thế giới này. Đây là thế giới không phải là của loài người. Cậu đã xuyên đến nơi nào đó. Cái nơi mà có những thứ, khoa học hiện đại không thể nghiên cứu ra. T̀hế nhưng ngôn ngữ nơi này đúng là tiếng Ba Na, một loại tiếng dân tộc của loài người.
Ở nơi này có rất nhiều thứ mà thế giới loài người không có được. Ví như cả thung lũng toàn người sói này, ví như cả rừng trúc bên ngoài kia không cần điều kiện khí hậu gì gì đó vẫn sống cực tốt này. Còn có cả loại đá, đập đập vài cái là ra lửa này.
Nói chung, cậu rất thông minh nhưng cũng không lý giải được nơi này là đâu.
“Tộc trưởng, người của ta đã đem về thêm mấy xác chết vô tội rồi.” Bên ngoài Lang Ninh gọi.
Hắn đang xoa bụng cậu nghe vậy thì ừ một tiếng sau đó đứng lên ra ngoài. Cậu cũng bò dậy bám theo. Cậu kéo thân xác ục ịch, khó khăn chạy lại phía đám người.
“Tội nghiệp, chết cũng không được yên.”
“Haizzzz, một lúc mấy chục người chết, thật đau xót.”
“Xà Thanh thật độc ác, may mà tộc trưởng không đồng ý làm bạn lữ của bà ta.”
Đám người xôn xao. Hắn thì im lặng nhìn một dàn người quần áo tả tơi. Cậu chen vào, nhìn dàn người. Tim cậu như rớt xuống dưới bụng, cả người đều lạnh toát, lạnh đến ngón chân cậu cũng mất cảm giác.
Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác nhìn người thân mất. Cậu chen qua đám người, bò đến chỗ mẹ mình. Người phụ nữ ấy, đã từng quý phái, xinh đẹp như thiên thần, đã từng sống trong nhung lụa nay trở thành một xác chết tím đen.
Cậu đau lòng, đau đến nỗi đầu óc choáng váng. Cậu cảm thấy được nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt mình. Trong lòng cậu gào thét, cậu chỉ muốn gọi mẹ, gọi để vơi đi phần nào nỗi đau đớn.
“Mẹ.” Cậu gục xuống bên cạnh xác mẹ mình thốt lên. Cậu khóc càng lúc càng lớn, khóc đến nước mắt làm ướt cả một mảng lông. Đám người vây xem trợn mắt ngạc nhiên, một phần vì không hiểu con vật kia nói gì, một phần vì con vật kia hoá ra biết nói.
“Ngươi có sao không?” Hắn ngồi xuống, ôm cậu lên.
Cậu nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của hắn, lắc đầu.
“Ngươi biết nói sao từ hôm đến giờ không nói?” Hắn hỏi.
“Ta…” Cậu không thể phát ra thêm một từ.
“Có lẽ nó đang học nói.” Một lão già trong tộc nói. Lão già này có lẽ là một tiền bối lâu đời của tộc Lang, một lời của lão rất có trọng lượng. Cậu gật gật đầu. Không phải cậu không biết nói, cũng không phải học nói, nhưng cậu không thể giải thích cho họ được. Thực ra cậu cũng không hiểu nhiều lắm.
“Ngươi hiểu ta nói gì chưa?” Hắn hỏi tiếp.
Cậu gật gật, thực ra chỉ là có hiểu chút chút.
“Ngươi quen họ sao?” Hắn chỉ đám tử thi.
“Mẹ.” Cậu dùng tiếng Ba Na.
“Có mẹ của ngươi sao? Ai?” Hắn đặt cậu xuống đất. Cậu dùng chân trước chỉ chỉ mẹ mình.
“Được rồi, mang nó về chỗ của ta. Còn những xác chết đem thiêu, đặt tro vào từng hộp đựng khác nhau.” Hắn xách cậu lên đưa cho Lang Ninh. Cậu nhẩm nhẩm đếm số người chết. Thiếu một người, một bóng dáng quen thuộc của cậu, ba. Cậu không thấy ba đâu cả, cậu nghĩ có lẽ là chết, hoặc có lẽ sống ở đâu đó giống cậu, biến thành một loài vật nào đó.
Từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu tập nói y hệt trẻ con.
“Nói, này là cái bát.” Một người phụ nữ vẫn còn rất trẻ tuổi, là người rảnh rỗi nhất trong tộc. Và người này nhận việc dạy nói cho cậu.
Đầu tiên bà ấy kêu cậu ô a cả ngày, sau đó thì tập nói mấy chữ đơn giản. Cậu phát hiện miệng của mình, hiện tại là con gấu trúc, có cấu tạo gần giống với con người nên mới có hoạt động nói. Cậu rất nhanh đã biết nói rõ chữ và giao tiếp với người khác.
Một điều không thể tưởng tượng được, một con gấu trúc lại tập nói và biết nói. Không biết có phải cậu xuyên hay là trọng sinh nữa.
Bông Huệ Trắng (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1754
đã sửa, cảm ơn ạ.