Đêm Mưa
*
Mưa rơi trút chín tầng trời,
Bơ vơ lạc lõng giữa đời bể dâu
Thế gian bao nỗi muộn sầu?
Nhọc nhằn trăm mối khổ đau chán trường!
Quại quằn trong biển thê lương
Áo cơm mệt xác, ai thương phận nghèo
Thung sâu vực thác cheo leo
Lang thang hết kiếp bọt bèo trái ngang
Đường trường muôn dặm thênh thang
Nhớ nơi tháp ngọc trang hoàng nguy nga
Nhớ ôi đôi gót ngọc ngà!
Nhớ về dĩ vãng thướt tha bóng hồng
Sương mù che khuất tầng không
Nhà hoang đêm xuống chạnh lòng thi nhân
Nhân gian khổ ải xoay vần
Men nồng quên hết hồng trần xót xa!
Thu về lá đỏ mái nhà
Lâm thâm tê tái nhạt nhòa hàng mi!
Mơ về quê lúa hương thì
Ngọt thơm mùi đất mỗi khi mưa về
Mơ về bãi lúa bờ tre
Chập chờn giấc mộng hương quê ngọt ngào.