Lucas nằm trên giường, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên những bóng mờ lặng lẽ trên trần nhà. Đôi mắt cậu khép lại, nhưng tâm trí thì chưa hoàn toàn tắt lịm. Những ý nghĩ mơ hồ đan xen trong đầu, giống như từng mảnh ghép của một bức tranh chưa hoàn thiện. Cậu hít một hơi thật sâu, lắng nghe hơi thở của chính mình chậm dần, đều đặn, và để cho cơ thể bắt đầu thư giãn.
Lúc đầu, mọi thứ chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Cảm giác mà Lucas nhận ra khi đôi mắt cậu nhắm lại là sự nặng nề, một làn sóng mệt mỏi phủ lên toàn bộ cơ thể. Cậu không biết rõ mình đang ở đâu, nhưng một cảm giác như bị hút vào một nơi tối tăm nào đó khiến cậu không thể thoát ra. Mắt cậu không thể mở ra, thân thể không thể cử động. Mọi thứ đều mờ ảo, như thể một tấm màn mỏng bao trùm tất cả.
Rồi, một tiếng động nhẹ vang lên. Ban đầu chỉ là một tiếng xào xạc rất mờ nhạt, sau đó dần dần thành những tiếng bước chân, những âm thanh xa xôi mà cậu không thể xác định được nguồn gốc. Lucas cố gắng mở mắt, nhưng khi cậu làm vậy, cảm giác đau đầu ập đến khiến cậu phải nhắm lại. Cậu cảm thấy như mình đang chìm dần vào một không gian khác, một không gian không có trọng lực, không có giới hạn. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là sự mệt mỏi lan tỏa từ mỗi đầu ngón tay, từ từng tế bào trong cơ thể cậu.
Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng dường như cậu cảm nhận được một ánh sáng yếu ớt phía trước. Cảm giác đó như thể một cánh cửa đang từ từ mở ra, dẫn cậu vào một thế giới khác. Đó là một nơi không có thời gian, không có không gian, và không có thực tại.
Và rồi, cậu nghe thấy tiếng nói ấy.
“Cậu đã đến, cuối cùng cậu cũng đã đến.”
Giọng nói vang lên trong tâm trí cậu, nhưng lại rất rõ ràng, như thể đang đứng ngay bên cạnh. Lucas không thể định hình được người nói là ai, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cậu không còn sợ hãi nữa.
“Ai?” Lucas hỏi trong đầu, cảm giác nặng nề và mệt mỏi khiến giọng nói của cậu có phần nghẹn lại. “Ai đang nói với tôi?”
Không có lời đáp, chỉ có sự im lặng, rồi lại một giọng nói khác, khẽ và trầm hơn.
“Cậu có thể giúp tôi không?”
Lucas không thể trả lời ngay lập tức. Cậu không biết phải nói gì, không hiểu tại sao lại có sự hiện diện này trong giấc mơ của mình. Cậu chỉ cảm thấy như có một sự liên kết kỳ lạ giữa cậu và người này, dù không biết họ là ai. Cậu cố gắng kiềm chế sự mệt mỏi đang dâng lên, cố gắng tiếp tục, nhưng đôi mắt cậu vẫn nặng trĩu và khó mở.
Giọng nói lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể một phần của sự hiểu biết mà cậu cần nhận ra. “Cậu đã thấy tôi trong giấc mơ của mình, đúng không? Cậu có thể giúp tôi… nhưng chỉ khi cậu hiểu được bản thân mình.”
“Hiểu bản thân mình?” Lucas thắc mắc, cảm giác mệt mỏi dâng lên như thể cậu đang chìm xuống nước. “Tôi không hiểu.”
Người đàn ông lắc đầu nhẹ nhàng. “Cậu không cần phải hiểu tất cả ngay bây giờ. Mỗi bước đi của cậu trong giấc mơ này chính là một phần của sự thức tỉnh, một phần của hành trình mà cậu phải hoàn thành.”
Lucas không thể hiểu hết lời ông ta nói, nhưng có một điều cậu cảm thấy rất rõ ràng: người đàn ông này, ông ta không phải là một người bình thường. Cảm giác kỳ lạ về sự hiện diện của ông khiến cậu không thể rời mắt khỏi ông ta. Mọi thứ trong giấc mơ đều có sự logic riêng, một logic mà cậu không thể giải thích, nhưng lại có thể cảm nhận được.
“Vậy tôi phải làm gì?” Lucas không thể kiềm chế mà hỏi. “Tôi phải làm gì để hiểu mình?”
Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, như thể ông biết câu hỏi này sẽ đến từ cậu. “Cậu phải đối diện với những điều cậu không muốn nhìn thấy. Những giấc mơ này chính là cơ hội để cậu thay đổi. Hãy để tâm trí cậu dẫn đường. Chỉ khi cậu mở lòng và chấp nhận những gì đang chờ đợi cậu, cậu mới có thể tìm thấy câu trả lời.”
Lucas cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Ông ta nói về sự thay đổi, về việc mở lòng và chấp nhận những gì đang chờ đợi, nhưng cậu không biết điều đó có nghĩa là gì. Cậu cảm thấy có một lực hút từ những lời nói ấy, kéo cậu vào một trạng thái mà cậu không thể kiểm soát được nữa.
Đột nhiên, ánh sáng mờ nhạt xung quanh cậu bắt đầu sáng lên, dường như đang thúc giục cậu tiến về phía trước. Cậu không biết liệu đó có phải là một cánh cửa hay không, nhưng trong giây phút đó, cậu cảm thấy như mình không thể quay lại. Mọi sự mệt mỏi, mọi sự hoang mang đều biến mất, và thay vào đó là một cảm giác thúc giục mạnh mẽ phải đi tiếp.
“Cậu đã sẵn sàng chưa?” Giọng người đàn ông vang lên một lần nữa, nhưng lần này không còn sự nghi ngờ, chỉ có một sự khẳng định.
Lucas nhìn về phía trước, cảm giác như mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó lớn lao hơn. Cậu không còn thời gian để suy nghĩ. Cảm giác mệt mỏi đã không còn quan trọng, mọi thứ dường như đang dẫn dắt cậu vào một con đường không thể quay lại. Với một bước chân đầy quyết tâm, cậu tiến về phía ánh sáng.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa đó, mọi thứ xung quanh biến mất, không gian xung quanh đột ngột thay đổi. Mọi thứ vốn dĩ mờ mờ ảo ảo giờ đây hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một bóng tối vô cùng dày đặc, như thể cậu đã bước vào một chiều không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện tại. Cảm giác không khí lạnh lẽo bao trùm, khiến cậu phải rùng mình.
Không còn ánh sáng mềm mại hay không gian thanh thoát như trước, giờ đây chỉ có một bóng tối sâu thẳm bao phủ khắp nơi, như một cái hố không đáy. Cảm giác nặng nề, khô khốc, giống như cậu đang bị hút vào một cái vực thẳm, không lối thoát. Cảm giác mệt mỏi đột nhiên trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, cậu như đang cố gắng vật lộn để giữ vững sự tỉnh táo, nhưng càng lúc càng bị kéo sâu hơn vào trong.
Tiếng thở của cậu trong không gian này có vẻ càng thêm nặng nề, mỗi nhịp thở như đang vang dội trong cái không gian vô tận này. Chân cậu bước đi như vô thức, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác bức bối, khó chịu. Và rồi, trong cái bóng tối tĩnh lặng ấy, bất chợt, những tiếng kêu bắt đầu vang lên, lạnh lẽo và âm u, như thể từ tận sâu dưới đất. Những âm thanh ấy nghe như những tiếng la hét thảm thiết của những linh hồn bị giam cầm, vang vọng từ những hố sâu của địa ngục.
Lucas đứng lại, tim đập mạnh, không thể xác định được nguồn gốc của những âm thanh đó. Chúng giống như những tiếng rên rỉ, tiếng kêu cứu không bao giờ có thể thoát ra, như thể chúng đã bị nhốt trong bóng tối vĩnh viễn. Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ cậu, làm mọi giác quan như tê liệt. Cậu không thể nhìn thấy gì ngoài một không gian đen ngòm, nhưng lại cảm nhận được cái lạnh và sự ám ảnh mà những tiếng kêu đó mang lại.
Những tiếng rên rỉ ấy cứ kéo dài, như một bản nhạc không có hồi kết, và mỗi lần cậu nghe thấy chúng, chúng lại càng trở nên sắc nhọn hơn, khiến cậu cảm thấy như một lưỡi dao sắc bén đang cứa vào tâm trí mình. Mỗi tiếng kêu như một lời nguyền, một lời cảnh báo mà cậu không thể hiểu nổi.
Cậu bắt đầu cảm thấy lúng túng, không biết mình đang ở đâu, hay liệu những tiếng kêu đó có phải là một phần trong giấc mơ này hay không. Nhưng càng nghe, cậu càng nhận ra một điều kỳ lạ: những âm thanh ấy không chỉ là sự đau đớn, mà còn là sự tuyệt vọng, như thể mỗi tiếng kêu đều chứa đựng một câu chuyện chưa kể, một sự hối hận và những quyết định sai lầm không thể quay lại.
Trong khi cậu đứng đó, hòa mình trong bóng tối, một cảm giác vỡ vụn dần dần xâm chiếm tâm trí. Cậu cảm thấy mình như đang chứng kiến một cuộc hành trình đầy đau thương, như thể mình là người chứng kiến, nhưng không thể giúp đỡ, không thể làm gì được. Cảm giác ấy trở nên càng lúc càng ám ảnh, như một cái gông trói buộc không thể tháo gỡ.
Bất chợt, một ánh sáng yếu ớt lóe lên từ phía xa, như một tia hy vọng trong bóng tối. Lucas không thể cưỡng lại được, tựa như một lực kéo vô hình khiến cậu tiến về phía nguồn sáng đó. Mỗi bước đi của cậu như một cuộc chiến, những tiếng kêu không ngừng vọng về từ mọi hướng, như thể chúng đang cắn xé vào tâm trí cậu, cố gắng kéo cậu lại.
Cậu cố gắng không để mình hoảng loạn, dù những âm thanh ấy mỗi lúc một gần hơn, như thể chúng đang lấn át không gian xung quanh cậu, bao vây lấy tâm trí cậu. Mỗi bước đi, cậu như đang bị thử thách, và càng tiến gần hơn tới ánh sáng, càng cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên mạnh mẽ. Không gian này không phải là một giấc mơ bình thường. Nó như một thử thách, một cuộc hành trình vào những góc tối nhất trong tâm hồn cậu.
Đến khi cậu chạm vào ánh sáng, một sự tĩnh lặng kỳ lạ bỗng dưng bao trùm. Các tiếng kêu biến mất, như thể chúng đã bị nuốt chửng trong bóng tối. Lucas đứng thở hổn hển, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến tinh thần khốc liệt, nhưng lúc này lại chẳng thấy gì ngoài một không gian yên ắng, trống rỗng.
Cậu ngước lên, và trước mắt cậu là một hình bóng quen thuộc. Người đàn ông mà cậu vừa gặp, ông ngồi xuống không phải theo cách bình thường của một người, mà như thể chính không gian này đã tự động hình thành một chiếc ghế vững chắc dưới ông. Động tác của ông không gấp gáp, không vội vàng; nó uể oải, như thể đã trải qua quá nhiều năm tháng dài đằng đẵng và đã mệt mỏi đến mức không còn cần phải bận tâm đến những điều xung quanh. Ông hạ thấp tầm nhìn, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không gian mờ mịt, nơi chỉ có những bóng tối và những tiếng kêu lạnh lẽo vang vọng.
Lucas cảm nhận sự cô đơn trong đôi mắt trống rỗng của ông, như thể không còn gì có thể làm ông lay động. Sự trống rỗng ấy chạm vào cậu, sâu hơn là nỗi cô đơn của chính bản thân cậu. Cái lạnh, không phải từ môi trường xung quanh, mà từ chính người đàn ông kia, lan tỏa vào cậu. Không phải là cái lạnh của gió rét, mà là cái lạnh của một tâm hồn đã chìm vào đắng cay và thất vọng. Một cái lạnh bám riết lấy mọi kẽ hở trong trái tim cậu, làm cho cậu cảm thấy mình như đang bị ngừng lại trong một vùng tối vô tận.
Giọng nói của người đàn ông vang lên, nhưng không phải là một lời khuyên, cũng không phải là một câu hỏi. Chỉ là những lời nói lặp đi lặp lại, không có chút sức sống, đầy sự thất vọng, như thể ông đang tự nói với chính mình hơn là nói với Lucas. Giọng nói của ông khẽ vang lên, nhưng từng âm thanh ấy lại như mũi dao sắc nhọn, đâm vào từng thớ thịt của cậu.