Thôn Hòa Nhị nằm bên cạnh một con sông lớn. Quanh năm thời tiết hiền hòa, lâu lâu có mưa lũ, nhưng nhìn chung là an bình. Người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề bắt cá và thu mua nông sản. Với địa thế thuận lợi như vậy lẽ ra trông nơi này không nên nghèo như thế mới phải. Nhưng hiện tại dân cư ở đây rất thưa thớt, ruộng vườn thì tiêu điều, như thể vừa trải qua một trận tàn phá của thiên nhiên. Đa phần mọi người đều đã bỏ đi nơi khác vì sợ bị câu mất hồn phách. Hiện tại còn ở lại nơi này chỉ toàn là người già yếu, bệnh tật không tiện đi lại, và một đám người khùng khùng điên điên mà người ta gọi là “câu mất hồn phách” thôi.
“Sư tôn, mấy người này bị sao vậy ạ?” Tần Lộ nép vào sau lưng Phương Hằng Thanh, sợ hãi hỏi.
“Đã bảo ngươi sợ thì ở nhà đi. Đi theo bọn ta làm gì?” Phương Hằng Thanh khó chịu nhìn Tần Lộ, trong lòng rất muốn đẩy cô ta ra nhưng vì sư tôn ở đây nên không dám.
“Nhưng ở một mình thì muội sợ lắm. Muội vẫn chưa có khả năng phòng vệ mà.”
Một kẻ vừa yếu đuối lại vừa nhút nhát thế này sao sư tôn lại nhận làm đồ đệ chứ? Hằng Thanh càng nghĩ càng thấy ức chế.
Sử Quân Nghi quan sát một lúc rồi nói: “Toàn bộ đều bị rút mất hồn phách. Hiện tại chỉ toàn là cái xác rỗng thôi.”
Tần Lộ nghe mà hoảng sợ. Da đầu tê rần. Phương Hằng Thanh cũng dễ dàng nhìn ra điều này. Hắn nói: “Chắc hẳn kẻ tà đạo đó đang trốn ở gần đây, cũng không biết có tiếp tục tìm người khác rút hồn phách không. Người dân đã đi gần hết rồi. Không hiểu y cần số lượng lớn hồn phách như vậy làm gì.”
Xem ra là có kẻ đang muốn luyện thứ tà môn nào rồi. Sử Quân Nghi dẫn hai đồ đệ đi xung quanh tìm một người bình thường để hỏi. Họ đi lòng vòng mãi mới tìm thấy một cụ bà bị tật ở chân, không tiện đi lại, ngồi trốn trên giường trong một căn nhà tồi tàn không ánh sáng. Tần Lộ nhìn bà mà không khỏi xót xa. Những người thân của bà chạy trốn sao lại nỡ bỏ bà ở lại mà không đưa bà cùng đi chứ?
Sử Quân Nghi đốt một hỏa phù làm sáng hẳn căn nhà. Bà lão ban đầu còn sợ, nhưng nhìn thấy phong thái và trang phục của những người trước mặt, đôi mắt già nua không giấu nổi sự vui mừng. Bà nắm lấy vạt áo của Phương Hằng Thanh đang đứng gần đó nhất, gương mặt đã đẫm nước mắt, giọng run run hỏi: “Các vị có phải là tiên nhân không? Có phải các vị đến cứu thôn Hòa Nhị bọn ta không?”
“Bà bà, xin hãy bình tĩnh! Bọn ta đúng là đến đây để giúp mọi người cho nên mong bà hãy nói thật với ta. Bà bà có biết kẻ nào đã khiến những người dân trong thôn bị như vậy không?”
“Có… Có. Lão có thấy một lần. Nhưng lão sợ quá nên không dám nhìn kỹ. Đó… đó là một nữ quỷ mặc y phục đỏ máu. Tóc dài đến gót chân nhưng xù lắm. Ả ta… là ả rút hồn phách của mọi người.”
Sử Quân Nghi sờ cằm suy nghĩ. Y phục đỏ? Huyết Ma Nữ à? Đã lâu lắm không nghe đến cái danh tự này, không ngờ bây giờ lại xuất hiện, còn làm loạn đến như vậy. Sử Quân Nghi cảm ơn bà lão rồi quay ra ngoài. Hắn tìm một tòa nhà cao rồi nhảy phắt mấy cái lên mái, nhìn xung quanh quan sát. Phương Hằng Thanh biết rõ sư tôn là đang tìm vị trí ẩn náu của ma nữ.
“Tiểu Lộ, ngươi tìm một nơi sạch sẽ rồi ở yên đấy. Ta và sư huynh của ngươi đi diệt ma nữ xong sẽ quay lại đón ngươi.”
“Vâng. Sư tôn và sư huynh cố lên!” Mặc dù rất muốn đi cùng với sư đồ hai người tiếp tục ăn cẩu lương, nhưng Tần Lộ tự biết mình yếu kém, đi theo chỉ tổ vướng chân người khác, đành ngậm ngùi ở lại nơi này.
“Cần ngươi nói câu đó chắc? Con ma nữ đó chẳng là gì với bọn ta cả.”
“Hằng Thanh, sư muội ngươi có ý tốt. Ngươi nói năng kiểu gì vậy?”
“Đệ tử chỉ nói sự thật thôi. Tiên tôn, người thích sư muội hơn đệ tử.”
“…”
* * *
Sử Quân Nghi dẫn Phương Hằng Thanh đến ngọn núi cao nhất phía bên kia con sông. Sử Quân Nghi đứng nhìn nó một chút rồi một kiếm chém ngang chia ngọn núi làm hai nửa. Phương Hằng Thanh khẽ rùng mình. Cảnh tượng sư tôn chém cắt ngang đỉnh Tiêu Sơn của hắn cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Sư tôn quả nhiên quá bạo lực.
Ngọn núi bị chém bay mất một nửa, để lộ ra một hang động rất lớn. Huyết Ma Nữ mặc một bộ y phục đỏ như máu, đôi môi như bị bôi máu lên, mái tóc dài trắng toát hơi rối, không hiểu sao khi nhìn vào lại mang đến cảm giác ớn lạnh, ghê tởm, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng, đầy mê hoặc khi nhìn mái tóc của Sử Quân Nghi. Phương Hằng Thanh khi đó nghĩ có phải khi nhìn thấy ả ta hay những kẻ tóc trắng ghê tởm khác sư tôn mới nghĩ rằng mái tóc của mình sẽ khiến người khác kinh sợ hay không?
Huyết Ma Nữ hình như đang luyện vật tà ma gì đó. Phương Hằng Thanh quan sát đó là một tấm thẻ nhìn như một tấm lệnh bài màu đen, bên trên có chữ màu vàng. Xung quanh nó tỏa ra những luồng khí đen u ám giống ma khí, lẫn trong đó là những ngọn lửa ma trơi lởn vởn rợn người. Hằng Thanh còn nghe loáng thoáng tiếng kêu rên ai oán phát ra từ những lửa ma trơi kia.
Huyết Ma Nữ bị làm gián đoạn quá trình luyện trở nên vô cùng tức giận. Mái tóc trắng dựng đứng lên như ngọn lửa. Xung quanh không ngừng tỏa ra uy áp khiến cây cối xung quanh bị ảnh hưởng mà dần dần trở nên khô héo. Tu vi của Phương Hằng Thanh hiện tại chưa đủ để chống lại luồng uy áp này, may mà có sư tôn ở bên bảo hộ. Thấy kẻ phía trên không hề hấn gì, Huyết Ma Nữ phóng ra hai dải lụa đỏ về phía hai người họ. Sử Quân Nghi đẩy Phương Hằng Thanh ra, đồng thời quăng cho y một cái tỏa linh nang, nói: “Đem thu hết linh hồn vào đây.”
Sử Quân Nghi lách người tránh được dải lụa đỏ vừa quét qua. Tuy dải lụa này nhìn bề ngoài có vẻ rất bình thường nhưng một khi bị thứ này bắt được sẽ không thể nào thoát ra trừ những người tu vi thật cao. Sử Quân Nghi rút Thanh Thanh từ bên hông lao xuống tấn công. Huyết Ma Nữ tung tiếp những dải lụa khác muốn phong tỏa mọi đường tấn công của Sử Quân Nghi và cả Phương Hằng Thanh, nhưng đều bị mấy đường lẹt xẹt của Thanh Thanh cắt tơi tả. Sử Quân Nghi vung chân đá ả ta một phát thật mạnh. Ả văng xa mấy trăm mét, va đập liên tục vào các núi đá, chấn thương nghiêm trọng đến không thể cử động. Phương Hằng Thanh lắc đầu, thầm xót xa cho ả xui xẻo gặp phải sư tôn nhà hắn, bản thân nhanh chóng hạ kiếm xuống động phủ, trấn an các linh hồn đưa vào tỏa linh nang.
Cái lệnh bài tỏa ra đầy ma khí kia Phương Hằng Thanh nhìn là đoán biết ngay nó có xuất xứ từ một vùng đất ma đạo. Kiếp trước hắn từng đấu với một kẻ tu ma, đã trải nghiệm qua sự đáng sợ của ma đạo là thế nào. Không biết lệnh bài này là thứ gì nhưng chắc chắn không phải vật tầm thường. Tu vi của hắn hiện tại chưa thể xử lý được nó. Phương Hằng Thanh đứng dậy, định ra ngoài canh gác chờ sư tôn quay về giải quyết. Bất chợt có tiếng nói kì lạ vang lên: “Tiểu tử, ngươi không phải người của thế giới này.”
Phương Hằng Thanh kinh ngạc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên: “Ngươi có ký ức của kiếp trước, là một người trọng sinh. Thú vị thật.”
Lại biết cả hắn trọng sinh. Vậy là phát ra từ trong đầu. Phương Hằng Thanh quay qua nhìn tấm lệnh bài kia. Nó đang bị xiềng xích khóa chặt không thể thoát ra nhưng thân nó lại đang rung lên, dù rằng rất nhẹ. Xem ra tiếng nói ban nãy phát ra là từ thứ này. Ma đạo là thứ tấn công vào tâm trí con người, nắm lấy điểm yếu của con người rồi từ đó khống chế, điều khiển họ. Ban nãy hắn chưa hề chạm vào vật kia vậy mà vẫn bị nó xâm nhập vào đầu. Đáng sợ thật.
Hoàng Huyền (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1670
Cảm ơn bạn nha.
Tịnh Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
ngày mới vào ghé qua ủng hộ tác giả chút, truyện ngày càng cuốn :))