“Tiên tôn đã nói phải giữ lời đó. Đêm nay ta đợi ngài.”
Liễu Hồng Anh gương mặt cực kỳ phấn khích bắt tay vào việc chữa trị. Linh lực phát ra từ bàn tay bao phủ lấy vết thương. Đó là một luồng khí xanh rất ấm áp. Gương mặt Liễu Hồng Anh lúc này cực kỳ nghiêm túc, trái ngược với vẻ phóng khoáng, nửa đùa nửa thật ban nãy. Nhưng lúc này Phương Hằng Thanh không có chút tâm trạng nào để chú ý điều đó. Lúc nãy sư tôn nói tối nay sẽ đến chỗ Liễu môn chủ là sao? Đêm tối nam nhân đến phòng của nữ nhân là để làm gì chứ? Không lẽ kiếp trước tin đồn sư tôn và Liễu môn chủ có tư tình là sự thực sao?
Kiếp trước từng có một đoạn thời gian cả tu chân giới đều rộ lên tin đồn rằng Nguyệt Hằng tiên tôn trước nay không ham nữ sắc đang có mối quan hệ rất không bình thường với nữ môn chủ xinh đẹp của Mộc Thanh Sơn, một trong năm ngọn núi của Thanh Vân Thần Tông. Lúc đó Phương Hằng Thanh dĩ nhiên không tin, đã lập tức đi tìm sư tôn hỏi hư thực như thế nào. Sử Quân Nghi ngay lập tức khẳng định đấy chỉ là tin đồn nhảm. Nhưng hiện giờ thì sao? Ngay trước mặt hắn, hai người công khai hẹn hò tối nay tại phòng. Thế này có khác gì khẳng định tin đồn đó là sự thật đâu chứ?
“Xong rồi đó. Vết thương đã khép miệng. Hai ngày nữa là tiểu tử ngươi có thể đi lại bình thường rồi, nhưng vẫn không được vận động mạnh.”
“Đa tạ Liễu môn chủ.”
“Không cần cảm ơn ta. Cũng nhờ sư phụ ngươi xử lý vết thương khá tốt. Ta cũng không tốn công quá nhiều.”
Trước khi rời đi, Liễu Hồng Anh còn vỗ vai Sử Quân Nghi nhắc hắn nhớ cái hẹn tối nay. Phương Hằng Thanh sa sầm mặt.
“Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?” Sử Quân Nghi ngạc nhiên khi thấy thái độ kì lạ của Hằng Thanh.
Phương Hằng Thanh biết hắn không nên có thái độ như vậy với chuyện sư tôn có tình cảm đặc biệt với một nữ nhân nào đó. Đây rõ ràng là một chuyện tốt. Sư tôn đã sống một mình mấy vạn năm, có một người con gái yêu thương người, ở bên cạnh chăm sóc cho người thì là một chuyện rất đáng chúc mừng. Là đồ đệ duy nhất của người, hắn phải ủng hộ hết mình mới phải. Nhưng hắn lại rất ích kỷ. Hắn không thể chịu được việc phải chia sẻ tình cảm của sư tôn với một người khác. Bao nhiêu năm qua, tính cả kiếp trước thì chỉ có hai sư đồ sống cùng nhau trên đỉnh Nguyệt Sơn. Hắn đã quá quen với cuộc sống như thế và vô cùng hài lòng về nó. Sự xuất hiện của Tần Lộ là sự nhượng bộ cuối cùng của hắn, bởi vì Tần Lộ đã nói thẳng con bé đứng về phe hắn. Nhưng còn vị Liễu môn chủ này, người thì xinh đẹp khỏi bàn, lại còn là đệ nhất luyện dược sư. Nếu sư tôn có tình cảm với người đó thì cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ là… hắn không thích.
“Liễu Hồng Anh đã dặn dò kĩ rồi đó. Ngươi chịu khó nghỉ ngơi đi. Đêm nay ngươi cứ ngủ ở lại đây. Ta đi ra ngoài một lát sẽ về.”
“Có phải người đến chỗ Liễu môn chủ? Đêm tối người đến chỗ nữ nhân làm gì cơ chứ? Nếu có người nhìn thấy lại đồn đại không hay.”
Sử Quân Nghi nhíu mày, rõ ràng rất không hài lòng: “Chuyện ta làm gì ngươi không cần quan tâm. Việc của ngươi lúc này là tĩnh dưỡng cho tốt. Nếu để ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện thì đừng trách ta ném ngươi ra khỏi Nguyệt Sơn.”
Phương Hằng Thanh cắn môi im lặng. Không nói thêm gì nữa nhưng gương mặt giống như đang chịu ủy khuất. Sử Quân Nghi nhìn Hằng Thanh không khỏi ngạc nhiên. Sao thằng nhóc này lại cư xử lạ như vậy? Chẳng qua chỉ là đến chỗ Liễu Hồng Anh làm chút chuyện, sao cứ như là hắn bắt nạt y thế? Sử Quân Nghi đã từng nghĩ dựa vào những gì đã diễn ra ở kiếp trước, hắn sẽ hiểu rất rõ Phương Hằng Thanh hiện tại, nhưng càng ngày hắn càng nhận ra hắn không thể hiểu nổi thằng nhóc. Phương Hằng Thanh xuất hiện trước mắt hắn không phải là Phương Hằng Thanh mà hắn đã từng biết.
Thôi vậy. Việc hắn đã hứa với Liễu Hồng Anh thì không thể không thực hiện. Để làm nhanh chút rồi trở về dỗ thằng nhóc vậy.
Sử Quân Nghi vừa ra ngoài cửa không lâu, bên trong phòng Phương Hằng Thanh bực tức cầm gối ném thẳng ra cửa xém chút trúng phải Tần Lộ đang đi vào. Tần Lộ ngạc nhiên chạy lại hỏi: “Sư huynh, huynh sao lại tức giận vậy?”
Phương Hằng Thanh không nói, khó chịu nằm xuống giường quay lưng lại. Tần Lộ suy nghĩ một chút. Không lẽ là vì chuyện của sư tôn sao? Tuy chưa quen biết vị sư huynh này được bao lâu, nhưng dựa vào những kinh nghiệm mà nàng có được qua việc đọc tiểu thuyết đam mỹ thì trong mắt các couple chỉ có nhau thôi. Đặc biệt là với vị sư huynh này, nhìn là biết kiểu người chỉ quan tâm đến những chuyện liên quan đến sư phụ. Lúc nãy sư tôn chỉ có nhắn sơ qua là có việc cần xuống núi, bảo nàng không cần chờ chứ không nói là đi đâu.
“Sư huynh, nói cho muội biết xem là chuyện gì. Có khi muội giúp được huynh thì sao?”
“Muội không thể giúp được đâu.”
“Biểu hiện đó của huynh có phải là vì sư tôn đi gặp người nào đó mà huynh không thích phải không?”
Phương Hằng Thanh khẽ giật mình, quay lại nhìn. Tần Lộ tự khen thầm bản thân quá thông minh. Đoán bậy mà trúng rồi.
Vì muội quá rành tâm lý của mấy anh thụ mà. Tần Lộ ho nhẹ thu liễm lại tâm trạng phấn khích, bộ dạng nghiêm túc nói: “Chúng ta không thể để sư tôn đi một mình gặp nữ nhân được. Người xinh đẹp như thế bất cứ ai cũng sẽ rất dễ động lòng. Sư tôn chúng ta tuy bá đạo nhưng phương diện này rất thiếu kinh nghiệm. Chúng ta phải bảo vệ sự trong trắng của sư tôn bằng mọi giá.”
Phương Hằng Thanh chớp chớp mắt nhìn Tần Lộ, rồi lại đưa tay sờ trán nàng. Con nhỏ này đầu bị đập vào chỗ nào đó bị ngu rồi à? Nói cái gì mà khó hiểu vậy?
Tần Lộ cũng nhận ra là mình hơi phấn khích quá mà dùng sai từ ngữ, đem mấy câu nói của hiện đại đưa vào nên sư huynh không hiểu là phải. Nàng đỏ mặt điều chỉnh lại ngôn ngữ rồi nói tiếp:
“Hiện tại huynh đang bị thương không thể ngự kiếm, muội cũng không biết ngự kiếm. Chúng ta không thể xuống núi đưa sư tôn về thì chúng ta hãy làm ngược lại. Hãy để sư tôn hối hận vì đã để mặc chúng ta để đi gặp người khác.”
Nhìn gương mặt bình thản nhưng ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu kia của sư muội khiến Phương Hằng Thanh giật nảy. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên dự cảm rất không lành.
“Này, muội… muội tính làm gì vậy? Ta nói muội lo tu luyện đi. Chuyện của sư tôn, đồ đệ chúng ta không thể xen vào. Muội chưa biết sư tôn mà tức giận lên thì đáng sợ như thế nào đâu. Lỡ như chọc giận sư tôn thì đến ta cũng không cứu được muội.”
“Sư huynh yên tâm, muội nào dám chọc giận sư tôn. Chỉ muốn người chú ý đến sư huynh nhiều hơn thôi. Hay chúng ta cược một ván đi. Đoán xem sư tôn quan tâm sư huynh đến mức nào.”
Phương Hằng Thanh nghe vậy bỗng chốc đỏ mặt. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác hồi hộp cùng vui sướng khó tả. Hắn cũng rất muốn biết sư tôn quan tâm hắn nhiều hay không? Nếu thực sự để ý hắn tại sao từ đầu không chịu thu nhận hắn?
Hoàng Huyền (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1670
Mình đã sửa lại những chỗ mà bạn nói. Bạn kiểm tra xem đã được chưa?