Tú có một thói quen là lạ, ấy là ngồi xe bus đi quanh Sài Gòn vào những ngày mưa. Mưa mùa hạ ở Sài Gòn thường bất chợt ào xuống, bất chợt đi, thật đỏng đảnh! Trong mưa, Tú ngồi xe bus, ngắm Sài Gòn bộn bề với bao người tất cả chạy đi tìm chỗ trú mưa, với những hàng ăn quán uống, với những tia le lói trong màn mưa dìu dịu.
Tú quen Vân, cũng trong một ngày lang thang cùng xe bus dưới mưa.
…
Vân bước lên xe từ một trạm bus có dây thường xuân leo lên mái. Ấn tượng đầu tiên của Tú về Vân chỉ là ”ướt nhẹp”, vô cùng ướt. Cô ấy tựa như con mèo nhỏ lấm lem sau cơn mưa đang nhớn nhác tìm đường về. Tú buồn cười lắm, và thế là Tú đứng lên nhường chỗ. Vân mỉm cười cảm ơn, còn mọi người trên xe nhìn Tú với ánh mắt lạ lẫm, khó hiểu.
– Hừm, nói sao đây nhỉ? Bởi vì tớ là tinh linh của mưa. Chỉ có những người thực sự yêu mưa mới thấy được tớ. Còn xiết bao cá thể vô tâm khác thì nhất định, chỉ nghĩ tới là một vũng nước nho nhỏ. Tớ theo cậu về là vì tớ biết cậu thương những cơn mưa, chỉ vậy thôi!
Vân ngồi khoanh chân trên thảm sàn, hồ hởi nói sau cả một quãng đường cùng Tú về nhà Tới giờ thì Tú đã hiểu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khi cậu dành chỗ cho Vân, và hiểu vì sao cô ấy nhất quyết theo cậu về căn nhà gỗ trong góc Sài Gòn.
– Tớ đã thấy cậu ngắm mưa rất nhiều lần rồi, từ hôm cậu trú mưa ở quán cà phê gần nhà thờ Đức Bà ấy, cách đây chắc cũng nửa năm. Hừm, tớ nói ”chừng” là bởi vì các linh hồn không có cảm giác về thời gian, bọn tớ chỉ “ước chừng” thôi, hiểu chưa?
…
– Ừm, thực ra là còn một việc nhờ cậu. Cậu biết mà, linh hồn thì không có cảm giác, vì thế tớ muốn tìm một người nào đó giúp tớ cảm nhận được những giọt mưa vây quanh mình, rơi xuống tóc, xuống má, vậy đó! Tớ có thể điều khiển được mưa, nhưng lại không thể cảm nhận được. Buồn lắm!
– Đồng ý đi mà, được không? Tớ đã tìm một người thực sự yêu mưa để giúp tớ hoàn thành tâm nguyện này từ rất lâu rồi…
Không để Tú kịp trả lời, từ chối hay đồng ý, Vân cứ nói huyên thuyên một hồi lâu như thể chỉ cần mình nghe là đủ. Mặc dù cái giọng nhỏ nhẹ của cô vẫn có chút gì đó khẩn cầu. Giọng Tú ngập ngừng:
– Ừ, thôi… Được rồi! Tớ đồng ý!
…
Việc “đồng ý” vốn dĩ cực đơn giản theo cách Vân nói, chỉ là Tú cần tìm và đợi cho đến khi cơn mưa rào rơi xuống. Sau đó Tú cất tiếng gọi Vân với tiếng gọi thật tình cảm, tiếng gọi từ trái tim, để tinh linh mưa xuất hiện.
Tuy nhiên, “công đoạn” tiếp theo là Tú phải nhường tất cả mọi thứ cảm xúc của mình cho tinh linh mưa nhập thể trong cơn mưa thì chẳng dễ chút nào. Mọi cảm giác thường nhật của Tú về cơn mưa vừa phải lắng đi vừa phải luôn ở đó để Vân có thể nhận ra từng giọt mưa thấm vào tóc, vào má, vào cả trái tim vốn mong manh và nhạy cảm của cô bạn.
Ây dà, việc tưởng cỏn con mà cũng khiến Tú vừa băn khoăn vừa hồi hộp thế chứ! Trước đây, mỗi khi cơn mưa đến Tú vẫn quen đón nhận mưa với cảm xúc thật lắng dịu và bình thản. Vậy mà từ khi Vân xuất hiện, từ khi giao ước được thỏa thuận, việc chờ đợi một cơn mưa sẽ tới cứ làm Tú thấp thỏm không yên. Có một điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra, sẽ khác, mơ hồ nhưng rất thật mà Tú không sao hình dung nổi. Cậu càng muốn nắm bắt dường như cảm xúc ấy lại càng như cái bóng lùi xa.
Tuy nhiên, điều khiến Tú thấp thỏm ấy còn chưa đến. Mà việc đầu tiên cũng gây ra ít nhiều phiền toái là cậu phải làm quen việc để Vân lẽo đẽo đi theo khắp mọi nơi. Tú cũng chẳng hiểu sao mình có thể để một “linh hồn” theo đuôi mọi nơi mọi lúc như thế! Khi đi bus, Vân chiếm một ghế cạnh Tú, luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời. Nếu xe đông quá thì Tú phải ngồi lệch sang một bên, chừa ra một khoảng trống trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Hay khi đi siêu thị, đi ăn kem, Vân đều lẽo đẽo đi cùng, hỏi han đủ thứ trên đời, giả dụ như cái máy tính bảng này dùng ra sao, điện thoại sao khác vậy? Có lần Tú sơ ý để cô nhân viên siêu thị hét ầm lên khi bỗng chiếc ipad trưng bày lại xuất hiện vệt nước.
Vân cũng theo Tú về nhà, thích thú nhìn cậu nấu ăn, chat, lên mạng tìm kiếm thông tin và nghe nhạc. Vân cực kì thích Hà Trần nên lúc nào cũng đòi Tú mở đĩa Hà Trần cho nghe. Chẳng hiểu sao, tự dưng Tú nhiễm tính dịu dàng của Vân, thích nghe Hà Trần nhả từng chữ êm đềm…
Nhưng mà, Sài Gòn dạo này bỗng vắng bóng những cơn mưa!
…
Huyên thuyên chán, Vân bắt đầu “dở quẻ”.
– Này, có biết tớ chết như thế nào không?
– Không!
– Dầm mưa suốt một ngày, cảm lạnh rồi tớ trở thành vô hình như thế đó! Khi tớ nhận ra mình trở thành tinh linh mưa tớ đã rất vui thích cho đến khi tớ biết, tớ sẽ không bao giờ còn cả nhận được mưa một lần nữa. Phút giây ấy tớ gần như muốn sụp đổ. Cậu có thể tưởng tượng được không, một cô gái yêu mưa, coi mưa gần như sinh mệnh thì việc xa mưa, không cảm nhận được mưa là điều thật tồi tệ.
cam meo (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 231
ok bạn
Hoa Kim (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 15
thank bạn nha. cam meo có thể xem các tác phẩm khác của mình không :)
cam meo (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 231
nhớn nhác: sợ hãi, luống cuống, Bạn dùng nhớt nhác sẽ đúng hơn
Khi đi trên xe bus chứ không phải là đi bus