Chương 3: Đến thăm nhà
Bình chọn

Bước trên con đường vắng dài đằng đẵng, Phí Nhật Lan liền rơi vào trầm tư. Qua cuộc trò chuyện giữa cô và Lệ Nhật Hương, cô mới biết được trong phòng của cô ấy có gắn máy nghe chộm.

Bởi, Lệ Nhật Hương từ thành phố về trước cô hai ngày nên cũng đã điều tra được một số thông tin kha khá. Vì vậy, cứ mỗi tối, cô ấy sẽ nẻn ra ngoài điều tra và cứ rạng sáng sẽ lại từ bên ngoài trở về.

Theo cô ấy được biết, thị trấn mới có thêm ba người đàn ông trẻ tới sống, và gần như họ chuyển vào cùng một khoảng thời gian. Và trong vòng hai tháng trở lại đây, cứ mỗi ngày mười lăm âm lịch là thảm nào cũng sẽ có một người đàn ông bị mất tích. Rồi họ sẽ lại xuất hiện trên con đường vào sáng hôm sau, nhưng tất cả đều đã chết.

Tình hình cụ thể thì Lệ Nhật Hương cũng không rõ, nhưng nghe nói dạo gần đây lũ sói trên núi rất hoành hành. Và người ta nghi ngờ rằng hai người đã chết kia chính là do lũ sói gây ra. Đó là toàn bộ những gì mà Lệ Nhật Hương điều tra được.

Nhưng theo Phí Nhật Lan thì tất cả những điều đó vẫn chưa phải là tất cả. Mọi người đang cố che dấu cô và Nhật Lan một điều gì đó. Và còn có cả ba người đàn ông kia nữa, dường như từ sau khi họ chuyển tới đây, thị trấn mới xảy ra nhiều điều lạ lùng tới như vậy.

Phí Nhật Lan nghĩ, có lẽ cô phải đi thăm ba người đàn ông này một chuyến.

*********

Sau khi từ bên ngoài trở về, Phí Nhật Lan liền chui nhay lên phòng mở laptop ra, tra cứu thông tin và liên lạc với bạn bè.

Nhìn đèn facebook nhấp nháy xanh, Phí Nhật Lan liền nhảy vào ô cửa sổ, gửi dòng chát:

– Sư huynh, đợt này ở bên cục có nhiều việc không?

Vị sư huynh kia liền trả lời ngay lập tức:

– Cũng không có việc gì quan trọng, nhưng có vâns đề gì sao?

– Vâng! Có một vài việc nhưng nói chuyện qua đây không tiện lắm. Đợi thứ hai tuần tới em và Nhật Hương lên chỗ anh nhé! – Cô hỏi

– Ừm, để anh xem đã! Hôm nay là thứ bảy, tức là còn hai hôm nữa. Vậy được, khi nào các em lên thì gọi cho anh nhé!

– Vâng!

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Phí Nhật Lan liền suy nghĩ xem nên mang theo những thứ gì cho cuộc hành trình vào tối nay. Nghe nói, cứ vào khoảng cuối tuần là ba người đàn ông lạ mặt kia lại tới quán rượu trong làng để uống rượu và tán gẫu.

Cô không biết bọn họ có quen nhau từ trước hay không nhưng có một điều chắc chắn là: Khi sống trong ngôi làng này, bọn họ nhất định sẽ quen biết nhau. Nhưng điều đó là hiển nhiên thôi.

Vừa mới chập tối, Phí Nhật Lan liền trốn ông Phí, giả bộ lên giường đi ngủ sớm. Nhưng, khi cô lắng tai nghe ở dưới nhà không còn bất kì tiếng động nào nữa thì mới dám từ trên tầng hai mò xuống. Cầm theo chùm chìa khoá dự phòng và nẻn ra ngoài.

Khi đã chắc chắn hành động của mình không hề bị ai phát hiện. Cô mới lẩn trong bóng đêm, nấp sau những bụi cỏ và bụi cây rậm rạp, đi lòng vòng để đề phòng việc có kẻ bám đuôi.

Cuối cùng, cô quay trở lại gần nhà tìm chiếc ba lô mà cô đã giấu ở đó từ trước. Trong đó có đầy đủ dụng cụ của một “dân ăn chộm chuyên nghiệp” như: đèn pin, găng tay, dụng cụ mở khoá và thậm chí là cả lọ xịt hơi cay,…

Khoảng ba mươi phút sau, cô dừng lại trước cổng của một toà biệt thự nhỏ. Ngước nhìn lên kiến trúc và bố cục sắp xếp cảnh vật của ngôi nhà, Phí Nhật Lan không khỏi tặc lưỡi. Cô phải công nhận là ba người đàn ông mới chuyển đến này không những trẻ tuổi mà lại còn rất giàu có nữa.

Nhưng, nếu nói những người trẻ tuổi và giàu có như vậy lại đi thích sống ở những nơi khỉ ho cò gáy như thế này thì cô tuyệt đối không tin. Chắc chắn bọn họ phải có nguyên do nào đó.

Phí Nhật Lan đi quanh xem xét ngôi nhà vài vòng, cuối cùng tìm thấy một ô cửa sổ nhỏ trong nhà bếp khá thấp so với mặt đường của toad biệt thự vẫn còn chưa đóng. Nên Phí Nhật Lan có thể dễ dàng nẻn vào trong nhà.

Theo cô được biết, người đàn ông sống trong căn nhà này mới chỉ có ba mươi hai tuổi, đang là độ tuổi thành đạt và sung sức nhất của người đàn ông. Anh ta sống một mình, nghề nghiệp không rõ. Nghe nói là mới đi du học từ bên Mĩ về.

Vừa nghe tới điều đó, Phí Nhật Lan liền phì cười, đu du học từ Mĩ về mà lại tới đây để làm kê vô công dồi nghề sao? Lời anh ta nói đúng là chỉ có kẻ ngốc mới tin được! Vậy nà người dân trong làng cô lại tin cơ đấy! Phí Nhật Lan cay đắng nghĩ.

Vừa mới trèo được vào trong nhà, Phí Nhật Lan liền dùng chiếc đèn pin đảo qua một vòng trong bếp. Cô thấy nơi này tuy được thiết kế rất xinh đẹp, sắp xếp đồ đạc cũng trất ngăn lắp gọn gàng, nhưng nó lại bị phủ một lớp bụi dày. Có vẻ như đã lâu rồi không được ai động đến.

Thấy vậy, Phí Nhật Lan liền ngao ngán lắc đầu: Người đàn ông này, đúng thật là khiến người ta không nghi ngờ không được mà!

Cô băng qua nhà bếp, tiến về phía hành lang rồi đi ra phòng khách. Khi vừa mới nhìn thấy phòng khách của căn nhà, Phí Nhật Lan không khỏi cảm ghấy sững sờ. Bởi vì, nơi nào chả khác gì một bãi rác là bao. Trên bàn và sàn nhà chất đầy vỏ mì tôm, bánh mì, khoai tây chiên và đủ loại đồ ăn vặt vương vãi. Quần áo thì có cái được vắt vẻo trên sofa, cái thì được cuộn tròn trên ghế, cái thì lại rơi lung tung trên mặt đất,… Phí Nhật Lan chép miệng, cũng chả buồn tìm kiếm ở nơi này nữa mà lên thẳng tầng trên.

Phí Nhật Lan soi đèn trong căn nhà tối om, sau đó chọn một căn phòng mà trên nắm đấm cửa không dính chút bụi bẩn bám vào. Nhưng, khi cô vừa định mở cửa ra thì phát hiện nó đã bị khoá. Cô nhíu mày, lục tìm sợi dây thép nhỏ trong ba lô rồi quỳ xuống, cẩn thận luồn sợi dây thép vào bên trong ổ khoá. Vặn vặn vài cái, cánh cửa liền kêu “cạch” một tiếng, khoá đã được mở.

Đây chính là trò mà cô đã được học từ sư huynh đó.

Phí Nhật Lan mở cửa, nhẹ nhàng nẻn vào trong phòng. Nhưng khi cô vừa khép cửa lại, một nắm đấm không biết ở đâu bất thình lình vung tới. Phí Nhật Lan theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Chiếc đèn pin rơi xuống đất kêu “cạch” một tiếng. Một cái đầu gối khác liền được đưa lên thúc vào bụng cô, nhưng rất may là Phí Nhật Lan né kịp. Đồng thời, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên:

– Ai!

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin, Phí Nhật Lan mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của người đối diện.

– Nhật Lan!

– Nhật Hương!

Hai người gần như đã gọi tên nhau lên cùng một lúc.

– Sao cậu lại ở đây? – Hai người đồng thanh hỏi.

Nhưng không có ai trả lời. Họ cùng nhìn vào mắt của đối phương, và dường như cũng nhìn thấu hoàn toàn ý đồ của nhau.

Hai người không hẹn mà cùng buông nhau ra.

– Sao cậu không nói trước cho tớ biết là cậu sẽ tới đây? – Lệ Nhật Hương hỏi, không nghe ra cảm xúc của cô ấy là bình thường hay giận dữ nữa.

– Thì cậu cũng đâu có bàn bạc với tớ chuyện gì đâu! – Cô cũng không khách khí trả lời.

– Nhưng Nhật Lan, cậu không hiểu, những việc này không phù hợp và không an toàn với cậu. – Nhật Hương giận dữ nói.

Nghe vậy, Nhật Lan liền mỉm cười, đặt tay lên vai Nhật Hương:

– Nhật Hương, có lẽ cậu đã quên mất một điều, cậu là một cảnh sát, tớ cũng vậy. Và tớ coa đủ khả năng để bảo vệ mình! – Cô chân thành nói.

– Nhưng…! – Nhật Hương định phản bác nhưng lập tức đã bị Nhật Lan ngắt lời.

– Không nhưng nhị gì hết! Từ lúc tớ trở về làng cũng đồng nghĩa với việc tơa đã dấn thân vào vụ án này rồi. Nên cậu không thể ngăn cản tớ. Tớ biết cậu không muốn tớ dấn thân vào dòng xoáy nguy hiểm này, cậu muốn tớ được an toàn. Nhưng chúng ta là bạn, Nhật Hương à, và tớ muốn cùng cậu đồng hành trong suốt quá trình, dù có nguy hiểm đi nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau.

Nghe xong, Lệ Nhật Hương liền cụp mắt, cuối cùng cũng chịu thoả hiệp:

– Thôi được rồi, tuỳ cậu vậy! Nhưng đáng lẽ ra tớ không nên kể cho cậu nghe về chuyện này mới phải.

Phí Nhật Lan nghe giọng ủ rũ của Nhật Hương mà bật cười:

– Giờ có hối hận cũng muộn rồi!

Sau đó, Phí Nhật Lan và Lệ Nhật Hương đã lập tức trở lại với công việc của mình. Trong bóng tối lờ mờ, mỗi người cầm một chiếc đèn pin tìm kiếm ở một góc. Nói chung, căn phòng ngủ này khá rộng lớn, nhưng vì chủ của chúng lại là một người bừa bộn và hiếu khách nên dù chúng có rộng lớn đi chăng nữa thì trông vẫn khá trật hẹp.

Phí Nhật Lan thử tìm trong mọi ngóc ngách từ tủ quần áo, nhà tắm, nhà vệ sinh hay các vật dụng khác trong phòng nhưng vẫn chẳng hề tìm ra được bất cứ thông tin nào có ích. Cuối cùng, Nhật Hương cũng tìm thấy một tờ giấy nhỏ trong đống quần áo bẩn của anh ta ở nhà tắm.

– Cái gì vậy? – Phí Nhật Lan hỏi.

Nhật Hương lắc đầu:

– Không biết! – Vừa nói, cô vừa mở mẩu giấy ra xem.

Nhìn chung, trông nó có vẻ nhàu nhĩ và loang lổ vết ố. Khi tờ giấy được mở ra, bên trong chứa đầy những cái tên và kí hiệu kì lạ:

Đầu lâu – số 3 LQ

Mắt chột – số 5 LK

Và hàng loạt những cái tên kì quặc tương tự như vậy nữa.

Phí Nhật Lan nhíu mày hỏi:

– Cậu hiểu nó nghĩa là gì không?

Lệ Nhật Hương lắc đầu:

– Không! – Rồi nhìn tờ giấy chăm chú thêm một lúc nữa, sau đó mới lấy điện thoại ra chụp lại màn hình.

Đúng lúc này, bọn họ nghe bên ngoài có tiếng khoá lạch cạch, và cả tiếng bước chân lên cầu thang. Ngay lập tức, Lệ Nhật Hương nhét tờ giấy trở lại chỗ cũ, còn Phí Nhật Lan rón rén bước về phía cửa nhà tắm, tắt đèn pin và nấp sau cánh cửa, áp tai lên lắng nghe.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 97 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà