Chương 14: Hunter.
Bernatt mở mắt trên giường bệnh, trời đã về trưa, cậu nhìn xuống bản thân, những vết thương của cậu đâu hết rồi? Cậu thậm chí còn không được băng bó hay gì cả. Nhìn sang bên, cậu thấy bên cạnh giường bệnh của mình là Tequilla, bên cạnh giường là cô gái đã cho cả hai một cơ hội lật kèo ở trận trước. Cô có tóc đen dài, mặc trang phục côm lê và áo blue trắng với kí hiệu hình chữ thập được lồng với hình trăng lưỡi liềm và con mắt màu vàng kim sau lưng áo blue. Cậu biết kí hiệu đó nghĩa là gì, một đặc vụ cấp Medic của Hunter Court. Cô đang nắm lấy bàn tay cụt ngón của anh, khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ấy đang lẩm bẩm một điều gì đó khiến từng ngón tay của anh thám tử dần mọc lại với tốc độ rất nhanh.
– Xong… Hai người ổn rồi.
– Ừ cảm ơn, cô tên gì? – Tequilla hỏi.
– Illaesis C Theseic.
– Cho tôi cốc nước được không?
– Thôi nào… Đã lành hết rồi thì anh cứ tự lấy đi.
– Hung thủ sao rồi?
– Cũng nhập viện rồi, ở phòng bên cạnh.
– Tôi muốn lấy lời khai của hắn! – Anh lại nói bằng giọng đanh thép.
– Từ từ, hắn chưa tỉnh. Giờ tôi chưa biết cách này để cho anh lấy lời khai, nếu muốn hắn không dùng được PI thì phải luôn mang còng vô hiệu PI nhưng nó khiến hắn không tỉnh táo để hỏi.
– Kệ nó, không cần còng, hắn mà bật PI lên thì hôm sau hắn lại mở mắt ở bệnh viện.
– Vô nhân đạo mà! Quá vô nhân đạo! – Cô nhíu mày. – Nhân đạo là mình phải chiến đấu khi không còn lựa chọn và phải tha chết cho đối thủ. Lần trước anh đã xém giết hắn rồi, lần này thì tôi không cho anh…
Chưa kịp nói xong thì một bàn tay đã đặt lên vai Illaesis khiến cô giật bắn mình. Đó là anh chàng cộng sự của cô, anh ta là một anh chàng cao với bộ đồng phục Hunter cấp Idealer với kí hiệu cách điệu hình bộ não lồng với hình trăng lưỡi liềm và con mắt màu vàng kim sau lưng áo khoác, một cấp cũng chỉ là trung bình nhưng trong anh ta toát ra một sự nguy hiểm nằm chìm bên dưới vẻ quan tâm anh ta dành cho Illaesis.
– Allocen? Định dọa tôi chết à?! Đi ra chỗ khác! Ai cho ông chạm vào tôi, cái bàn tay dơ bẩn không khử khuẩn của ông mà…
– Anh xin lỗi, chỉ là anh sốt ruột không biết em đã làm xong việc chưa. – Allocen lấy ra chai xịt khử khuẩn xịt tay xong mới đặt tay lên vai Illaesis lại. – Anh biết là mang theo chai này là đúng mà, anh đã khử khuẩn xong rồi.
– Ông… Cứ tự mãn mà động chạm tôi tiếp đi. Tên ngu ngốc… – Cô quay đi, không thèm nhìn mặt của anh ta, một cảm giác khó chịu và nóng bừng trên cổ cô khiến cô gạt tay anh ta ra.
– Được rồi, anh Tequilla, nếu anh đã ổn rồi thì tôi muốn thay mặt Hunter Court trụ sở thành phố Seed làm việc với anh về vụ việc này.
Khi cả hai đã an vị, Allocen lấy ra bức hình của nạn nhân và một tập tài liệu.
– Nạn nhân mà anh đã điều tra là một chủ tịch ở Ủy ban Quản thúc PI của tổng bộ chúng tôi, ông ta đã mang những lọ chứa PI bán cho mafia. Tài liệu này là tư liệu mà bên chúng tôi đã điều tra về vụ này. Tôi mong có thể hợp tác để cùng giải quyết vì có thể hung thủ đã thủ tiêu tên đó vì đã giao dịch bất thành.
– Được, rất vui được hợp tác.
Hai người đàn ông bắt tay, sát khí của cả hai đều là áp lực khiến người thường khó thở nhưng Bernatt và Illaesis đang ngồi xem thản nhiên. Cô có vẻ thoải mái với tất cả mọi người trừ mỗi Allocen:
– Để hai cái người đó nói chuyện riêng có được không ta? – Cô thắc mắc. – Qua cuộc chiến vừa rồi là thấy Tequilla là một người bạo lực vô nhân quyền còn cái “người kia” thì cũng là một kẻ bạo lực. Để hai người bạo lực nói chuyện với nhau có khi lại có chuyện đấy.
– Cô là Medic của Hunter Court à?
– Tôi đang mặc đồng phục mà cậu còn hỏi à? Ừ, tôi mới vào nghề năm ngoái.
– Tôi vẫn thấy Hunter các cô mạnh hơn đặc vụ của chúng tôi.
– Cảm ơn.
– Cô có vẻ có một niềm ghét bỏ đối với anh ta nhỉ?
– Ừ… Tên ngu ngốc, tôi ghét ông ta.
Một nhân viên pháp y mang đến cho Tequilla một tập hồ sơ nữa, anh lại bắt đầu đọc để tiếp tục mạch suy luận của mình:
– Nạn nhân như anh nói thì đang mắc tội buôn lậu PI thì đúng là lí do nạn nhân bị giết là do bất đồng về vấn đề mua bán, tôi thấy nếu các anh đã điều tra vụ này và đã kết luận cụ thể thế này rồi thì có phải nạn nhân đang bị truy nã ở địa ngục đúng không?
– Đúng.
– Nếu đang bị truy nã nên mới trốn lên trần gian, nếu vậy thì nạn nhân có thể muốn bán PI lần cuối để có tiền làm lại cuộc đời ở thế giới loài người. Tôi cho rằng vì nạn nhân quá tham lam khi muốn nhiều tiền và bên mafia biết nạn nhân không còn gì, đã mất tất cả thế lực ở địa ngục nên chúng đã nghĩ ra kế hoạch giết người cướp PI, vừa có hàng miễn phí vừa khử đầu mối có thể khiến cảnh sát lần đến chúng.
– Nhưng giờ ta đã có một tên bị bắt, chỉ cần biết hắn ở băng nào là ta sẽ có thêm manh mối. Tôi đã kiểm tra rồi, hắn có hình xăm gai trên ngón đeo nhẫn tay phải.
– Thorn finger? Băng đó đã tan rã lâu rồi mà?
– Đó là điều tôi cảm thấy kì lạ.
– Nhưng tôi chỉ cần thế thì vẫn có thể có ba nhánh suy luận. Nhánh đầu tiên là Thorn finger chưa thật sự tan rã mà còn có một phần tàn dư, dù tên trùm đã đi tù với bản án 280 năm nhưng có thể giờ chúng có trùm mới. Nhánh thứ hai là giờ hắn đang làm một lính đánh thuê. Nhánh thứ ba, hắn có thể đang là thành viên của băng khác. Giờ thì dùng suy luận để loại trừ. Đầu tiên là loại nhánh thứ ba, thuờng thì khó có chuyện băng mới lại cho hắn giữ lại hình xăm của băng cũ, nếu có cũng khá thấp vì khó có băng mafia nào mà dễ tính đến mức cho hắn giữ hình xăm đâu, tôi còn chưa nói đến hình xăm này có một ý nghĩa riêng của nó nữa. Thứ hai là loại bỏ nhánh thứ hai, hắn là một lính đánh thuê thì làm sao có chuyện hắn lại muốn ở lại hiện trường, để lại manh mối cũng mặc kệ chứ làm gì có chuyện ở lại cho chết, nếu băng nào đó muốn hắn ở lại hiện trường thì người bình thường sẽ không nhận hợp đồng này vì ai lại nhận hợp đồng vừa mơ hồ vừa tự sát được. Giả thuyết khả thi nhất là Thorn finger có trùm mới.
– Đúng là nhánh suy luận đó khả thi hơn.
– Tôi có cách để chắc chắn hơn, ta sẽ dụ một con mồi vào bẫy thợ săn. Thông báo với báo chí rằng chúng ta đã được tên Belial cung cấp cho một thông tin quan trọng để điều tra vụ án. Nói hắn ở bệnh viện thành phố seed phòng bệnh 265.
– Phòng 265 nằm ở tầng trên mà?
– Đã là bẫy thì ai lại cung cấp thông tin thật bao giờ, cứ vậy đi. Chỉ cần có thằng ngu nào thật sự đến đây thì ta sẽ có manh mối. Để chắc cốt hơn thì cứ nói rằng sở cảnh sát đang hợp tác với Hunter Court đi, sẽ có cơ hội hơn vì nếu biết tổ chức quân sự mạnh nhất trực thuộc chính phủ địa ngục đang tham gia thì nó là một lời đe dọa khiến cho chúng liều mạng để hủy bằng chứng, chúng biết các nhà điều tra từ địa ngục mà vào cuộc thì chúng sẽ không còn nơi nào để trốn nữa. Để ép chúng vào đường cùng hơn thì tái truy nã tất cả thành viên chưa bị bắt của Thorn finger.
– Ép chúng vào đường cùng có thể khiến chúng liều mạng sao?
– Đúng, tôi biết vì tôi cũng từng là mafia mà. Còn nữa, điều tra các hồ sơ về tên Belial, hoạt động và nơi trú của hắn ở trần gian.
– Được rồi, tôi sẽ hành động.
Allocen đi ra ngoài gặp Illaesis, anh đưa cho cô một chai nước.
– Em khát rồi đúng không? Đã vài tiếng em chưa uống nước rồi.
– Cảm ơn được chưa! Thấy mới lo cho tôi chứ gì? Đạo đức giả!
Dù vẫn luôn miệng mắng chửi nhưng Illaesis cũng không thể giấu được một chút cảm kích trong ánh mắt. Cả hai rời đi, để lại Tequilla và Bernatt. Anh nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
– Muốn giúp vụ này không?
– Muốn chứ, điều này giúp mọi người sống bình yên hơn.
– Vậy về đi, mai đến gặp tôi sau.
– Cảm ơn đã cho tôi giúp.
Bernatt trở về nhà, vừa đóng cửa lại sau lưng mình cậu đã nghe thấy tiếng nói cười, một âm thanh hiếm có. Cậu đến phòng khách để xem có ai ở đó thì cậu nhìn thấy Morgan đã về rồi, ông ấy đang ngồi trên ghế đọc báo giấy như mọi khi, hai người còn lại cũng mỗi người một chỗ ngồi, một người là bác sĩ Stolas và người còn lại trong bộ vest đuôi tôm thì cậu không quen mắt. Morgan nhìn thấy con trai cũng đặt báo xuống để cất câu chào:
– Con trai về rồi đó à? Không cần bận tâm tiếng ồn của chúng ta đâu, bạn đến chơi nhà đấy mà.
– Bỏ nhà chục năm mà có mỗi ba người bạn à?
– Bạn nó là ở chất lượng. Con nên tôn trọng họ đi, ai cũng có tuổi bốn chữ số đấy.
– Thôi nào Morgan, anh xem anh còn trẻ hơn con anh mà, chúng ta vẫn còn thanh xuân. – Người mặc áo vest đuôi tôm nói
– Hay nhỉ Dahlia. Tôi còn thanh xuân mà thế giới này nó đã già đi nhiều rồi. Già đến độ tôi cũng không còn nhận ra thế giới mà tôi đã từng sinh ra nữa.
– Anh phải mừng chứ, thế giới khôi phục và phát triển sau thế chiến, con người hòa với nhau và với các loài hơn là chuyện tốt mà. Kế hoạch của anh sao rồi, ta có thể cho bắn thử hạt ở máy gia tốc chưa?
– Giờ thì tạm ta sẽ ở đây chờ, máy gia tốc hạt giờ nó quý đến độ phải book lịch để nghiên cứu, một nhóm nghiên cứu khác đang nghiên cứu ở đó rồi. Mình ở slot 2 cơ.
Bernatt quay lên phòng, cậu không quan tâm đến vấn đề cha mang bạn về nhà, cứ biết là vậy đi, cậu cũng chẳng hứng thứ với vấn đề lượng tử họ đang bàn luận, thứ bây giờ cậu đang suy nghĩ là vụ án đó, chỉ vậy thôi.
Có một cuộc đi săn sắp bắt đầu.
Còn tiếp.